Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồ Điệp hóa tro tàn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trận chiến với chúa quỷ Kibutsuji Muzan kết thúc nay cũng được hai năm, hòa bình được lặp lại ở đất nước Nhật Bản, một bóng quỷ cũng không còn. Người dân hò reo vui mừng, an nhiên sống qua ngày một cách tự do, tự tại, không còn nỗi lo sợ khi về đêm, những ngôi nhà đơn sơ trên núi đã không còn bận tâm về lũ quỷ. Nhưng mấy ai biết được để giành lại hòa bình từ tay bọn quỷ khát máu, những vị anh hùng mang trong mình danh hiệu sát quỷ nhân cùng các trụ cột đã đánh đổi sinh mạng của mình.

Tại một quán bánh dango nhỏ, nhà tranh vách đất, mái lót lá dừa khô, vừa thô sơ vừa xập xệ, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió mạnh thổi qua săn nhà liền sẽ sập ngay, tuy vậy nó lại rất kiên cố vững chắc.

Trên ghế ngồi trước cửa tiệm, một bóng hình người thanh niên từng là Thủy trụ năm nào, nay đã trở thành người đàn ông gần hai mươi lăm tuổi, mái tóc đen rối dài năm nào, giờ đã được cắt gọn gàng để dễ vệ sinh chỉ với một cánh tay. Ánh mắt sâu thẩm vô hồn, miệng nhai chóp chép miếng bánh trong miệng. Gương mặt trung niên đẹp trai mang theo nỗi buồn da diết khiến những cô nàng đi ngang qua đều khen thầm, thật muốn đến gần và an ủi, xua tan nỗi buồn của người ấy.

Tay anh cầm lấy tách trà xanh còn ấm nóng bên cạnh, đưa lên miệng húp một ngụm trà nóng. Vị trà xanh thơm mát ấm ấm chảy vào trong cuống họng đi qua từng ngóc ngách nội tạng như rửa trôi đi hết mệt nhọc ưu phiền.

Bà chủ quán già lụm khụm từng bước chậm rãi ngồi bên cạnh anh, chất giọng có hơi run run hỏi:"Cậu chắc hẳng là Thủy trụ Tomioka Giyuu nhỉ?"

Giyuu hơi ngạt nhiên, bà chủ quán này là ai sao lại biết chức vụ trước đây của anh?

Thấy Giyuu không có phản ứng, bà lão biết anh không hề nhớ bà, bà cười lớn:"Haha, chắc cậu không nhớ tôi đâu nhỉ? Bốn năm trước chính cậu là người cứu tôi khỏi bọn quỷ. Mà..cũng đúng, ngài Thủy trụ đáng kính sao lại có thể nhớ một dân thường này chứ".

"Xin bà đừng nói vậy, bây giờ cháu đã không còn là trụ cột nữa rồi, nên..cứ xưng hô bình thường đi ạ" Giyuu cười nhẹ, 

"Haha, được được".

"Tôi thấy cậu đến quán cứ ngồi thơ thẩn nhìn trời nhìn mây suốt, chẳng lẻ cậu đang tương tư ai sao? Nếu có thì cậu coa thể kể cho bà già này nghe không?"

"Vâng, cháu...đang đơn phương một người. Nhưng..cô ấy...mất rồi. Mất trong cuộc chiến với kẻ đã giết chị cô ấy" Nói đến đây, hàng lông mi của Giyuu rũ xuống, đôi mắt hiện rõ nỗi buồn.

Bà chủ quán nhìn anh, rồi ngước mặt lên trời mỉm cười:"Có phải là cô gái nhỏ bé luôn mang trên người chiếc haori cánh bướm, trên đầu có kẹp tóc hồ điệp và luôn nở một nụ cười mỉm đúng không?"

Giyuu một phen sửng sốt, tròn mắt nhìn bà chủ, hỏi:"Bà biết Kochou?"

"Ừm, tôi biết chứ. Cô ấy cũng chính là ân nhân của tôi, không những bảo vệ tôi khỏi bọn quỷ, cô ấy còn sắc thuốc cho tôi chữa bệnh đau lưng cho tôi nữa kìa. Cô ấy đúng là một thầy lang giỏi".

"Đúng vậy, bà biết không? Kochou luôn giỏi giang và dịu dàng như vậy. Trước đây, cô cùng chị tham gia sát quỷ đoàn sau cháu không lâu. Lúc đấy Kochou.. trông rất bướn bỉnh, có phần hơi đanh đá nữa, có thể nói Kochou chính là người mạnh mẽ nhất trong những tân binh. Nhưng sau này, người chị cả cô thương yêu nhất bị giết đã khiến Kochou đã thay đổi, quyết tâm trở thành trụ cột" Giyuu nói về Shinobu, trong giọng nói có phần vui vẻ nhưng cũng chất chứa nỗi buồn.

"Ồ".

"Từ lúc đấy, cháu luôn thấy Kochou mỉm cười và chỉ có một cảm xúc duy nhất. Hình dáng cô bé mười lăm bướn bình năm nào, nay đã trở thành thiếu nữ mười tám luôn mang theo nụ cười. Nhưng bây giờ...cháu mới chợt nhận ra, Kochou cười, nhưng trong đó luôn mang theo sự tức giận và oán hận đối với con quỷ đã giết chị. Và cuối cùng, Kchou chết mất xác trong tay con quỷ đó, cô đã dùng chính bản thân để chứa độc nhằm giết chết tên quỷ kia. Đến lúc cô ấy mất, cháu..còn không thể nhìn gương mặt ấy lần cuối và...còn không dám gọi tên cô ấy" Nói đến đây, Giyuu nói trong trạng thái run bần bật, từng giọt nước mắt mặn chát cứ như thế rơi xuống đôi bàn tay đã chai sạn của anh.

Bà chủ thấy thế, thở dài một cái, đưa bàn tay nhăn nheo vỗ vỗ vào tấm lưng rộng của anh, an ủi.

"Sinh, lão, bệnh, tử ắt hẳn là nghiệp của chúng sinh. Đó là vòng lập không bao giờ ngừng lại. Con người sống chết có số, không ai có thể trốn tránh tử thần, những kẻ cố gắng níu kéo sự sống chỉ không sớm thì muộn, cái chết cũng sẽ đến. Hai người gặp là duyên, nhưng đi qua đời nhau thì chính là định mệnh, còn duyên còn nợ chắc chắn sẽ dính với nhau không rời, hết duyên hết nợ dùng dây thắc lại cũng sẽ cách xa. Nhân loại từ khi sinh ra đã được định sẵn, chúng ta không có quyền năng cãi lại mệnh trời" Bà chủ nhìn lên bầu trời xa xăm với ánh mắt nhớ nhung người chồng quá cố. Bà có thể hiểu, vì bà cũng từng như vậy, từng say đắm một người, từng thương một người, từng hạnh phúc vì một người và.. cũng từng đau vì một người. Bà lại nói:"Thời gian sẽ chầm chậm trôi để rồi những nỗi buồn sẽ trở thành kí ức in hằng vào trái tim, chúng ta càng sợ, nó sẽ càng lớn, chí có cách đối mặt mới có thể vượt qua nỗi sợ hãi".

Giyuu trên tay cầm tách trà nay đã nguội lạnh, anh ngắm nhìn gương mặt buồn bã của chính mình phản chiếu trong mặt nước, đúng thật là thảm hại. Anh đường đường từng là một trong chín đại trụ cột mạnh mẽ của sát quỷ đoàn, nay chỉ còn là một người đàn ông trung niên mang theo nõi nhớ nhung người đồng đội đã mất.

"Khụ khụ, hai đĩa bánh này coi như tôi trả ơn vì đã cứu tôi và kể chuyện cho tôi nghe" Bà ho nhẹ, sau đó đưa hai tay ra sau, lụm khụm bước vào.

"Khoan..khoan đã.. cháu..cháu không thể nhận" Giyuu vội đứng dậy, cố ý muốn ngăn bà chủ lại.

"Không sao, cứ lấy tiền đó mua một bó hoa tặng cho cô ấy, tôi tin cô ấy sẽ rất vui đấy" Bà quay lại nhìn Giyuu, rồi mỉm cười đi vào trong nhà làm một chầu bánh tiếp theo cho khách.

Anh ngẩn người, nhìn lại trong túi còn vài đồng lẻ, Giyuu tự mình để lại tiền trên đĩa bánh rồi nhanh chóng chạy đi đến cửa tiệm hoa mà trước đây, Shinobu từng đến rất nhiều lần.

Sau khi thấy bóng dáng Giyuu vội chạy đi mất, bà lão thầm cười, đúng là người trẻ rồi lại bất ngờ nhìn xuống đĩa bánh trên bàn, bà cuòi híp mắt, hai má hơi ửng hồng nói nhỏ:"Cậu ấy giống mình thật, nhỉ?"

*mình: mình ở đây là nói chồng bà chứ không phải bà nhé.
.
.
Giyuu đứng trước cửa tiệm hoa quen thuộc mà trước đây trên đường đi làm nhiệm vụ, anh luôn thấy hình bóng nàng hồ điệp nhỏ bé ôm về một đóa bao gồm: hoa Thạch Thảo, Lan Hồ Điệp và Tử Đinh Hương. Nhưng kì lạ thay bó hoa chỉ mang một màu tím, một màu tím đượm buồn.

Khi đã gói ghém cẩn thận cho Giyuu, người chủ tiệm hoa thấy lạ liền hỏi:"Sao anh lại mua nhiều hoa tím thế? Lại là ba loại khác nhau nữa chứ".

"Không có gì, bởi vì tôi đem tặng bó hoa này cho người con gái ấy, cô ấy thích màu tím" Giyuu cười buồn, nhìn vào bó hoa cầm trên tay.

Mấy ai hiểu được ý nghĩ của các loài hoa như Giyuu, đặc biệt là những hoa có sắc tím. Trước đây, Tsutako, người chị đã qua đời của Giyuu đã dạy cho anh những kiến thức về các loài hoa.

Màu tím tượng trưng cho sự  chung thủy. Trong tình yêu, hoa màu tím biểu thị cho sự êm đềm, thủy chung, sâu sắc đối với những người đang yêu. Trong cuộc sống, những loài hoa màu tím mang trong mình màu sắc màu dịu dàng và nhã nhặn, giống như Shinobu vậy.

Loài hoa thứ nhất anh chọn chính Lan Hồ Điệp: loài hoa tượng trung cho sự ngưỡng mộ và thứ tình cảm thầm kính anh dành cho cô.

Loài hoa thứ hai là Tử Đinh Hương: dù mang trong mình hương thơm và hình dáng ngọt ngào nhưng lại gắn liền với tình yêu u buồn, cũng giống như tình cảm đơn phương chưa thể bày tỏ của anh đối với cô.

Loài hoa cuối cùng là Thạch Thảo: đưa nó cắm trước mộ phần của Shinobu, anh hi vọng cô có thể biết được rằng anh sẽ chờ, chờ đợi đến khi gặp lại cô.
.
.
Sau khi đi viếng mộ Shinobu xong, Giyuu quay về nhà của Âm trụ bởi vì, sau khi trận chiến sinh tử kia kết thúc, Âm trụ Uzui Tengen đã đề nghị anh cùng Sanemi về ở cùng để dễ sống hơn.

Lúc vừa đi vào, Giyuu nhận thấy cả trang viên đã trống không, chẳng thấy một bóng người, anh thầm nghĩ: có lẽ Uzui-san lại kéo Shinazugawa đi nhậu một chầu rồi.

Anh khẽ thở dài, nhìn lên bầu trời có những đám mây trắng đang bồng bền trôi theo gió, có lẽ, ghé qua một chút chắc cũng không phiền đâu nhỉ?

Nghĩ là làm, Giyuu bắt đầu hướng đi về phía trang viên Hồ Điệp. Trang viên bây giờ còn đông đúc hơn trước đây, nó đã trở thành ngôi nhà chung của ba đôi vợ chồng trẻ cùng với ba bé giúp việc ở trng viên.

Khi Giyuu vừa đứng trước cửa, một cô gái trông thật dễ thương và dịu dàng bước ra chào hỏi:"Giyuu-san, xin chào  anh. Mời anh vào chơi".

"Xin chào Nezuko-chan, Agatsuma không có ở nhà sao?"

"Vâng, anh ấy cùng anh hai và Inosuke-san đi buôn bán ở chợ rồi ạ, một chút nữa mới về".

"Vậy à".

"A, Tomioka-sama, mời ngài vào chơi" Một cô gái buộc tóc hai chùm bằng hai kẹp tóc hồ điệp màu xanh, trên tay cầm những chiếc futon mềm mại trắng muốt đến chào.

"Xin chào Kanzaki, có nặng không? Tôi có thể giúp".

"Không sao ạ, tôi làm được rồi, ngài là khách cứ tự nhiên vào".

"Vậy tôi xin phép".

Giyuu bước vào, trang viên chẳng thay đổi gì cả, vẫn y như trước đây. Đôi mắt lướt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở nơi mà một cây Tử Đằng mọc lên. Giyuu đến gần, lấy tay chạm nhẹ lên thân cây, vừa sờ vừa nghĩ: nó to hơn trước đây rồi. Rồi từ đâu, một chú hồ điệp vỗ cánh lướt qua trước mặt Giyuu, môi anh mấp mấy.

"Kochou".

_LK Tiểu Tử_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top