Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hồ Điệp hóa tro tàn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ điệp lượn lờ quanh gương mặt điển trai của Giyuu. Cánh bước to xòe rộng vô cùng xinh đẹp, từng đường nét đan xen nhau tạo thành một họa tiết cầu kì lạ mắt. Viền cánh có màu tím sẫm, thêm vài đốt trắng dọc theo đường viền kia. Trên họa tiết có màu xanh xen kẻ thêm màu hồng phấn.

Bất giác, anh đưa một ngón tay lên kêu gọi chú bướm đậu lại. Như hiểu được ý anh, nó bay một vòng rồi đáp lại trên ngón tay đã chai sần của Giyuu.

Trên môi Giyuu nở một nụ cười nhẹ, ánh mắt trông vô hồn bây giờ đã trở nên vô cùng ấm áp và ôn nhu.

"Là cô đúng không?".

Giyuu biết rõ, cho dù có nói cả trăm cả nghìn câu thì hồ điệp nhỏ kia cũng chẳng thể đáp lại. Anh thở dài, hướng ngón tay lên trời để hồ điệp bay đi. Mặc dù anh rất muốn giữ nó lại với mình, nhưng chợt nghĩ đến lời của bà chủ quán già nua kia nói:"Sinh,lão, bệnh, tử là vòng lập của vạn vật, không thể thay đổi".

Anh mệt mỏi ngồi xuống dưới gốc Tử Đằng, từng cơn gió nhè nhẹ lướt qua, thổi vào người làm mát cơ thể, khiến Giyuu cảm thấy thoải mái rồi từ từ ru anh vào giất ngủ.

Trong giấc mơ, Giyuu đang đứng trên một mặt nước, xung quanh chẳng có gì ngoài một màu đen u tối. Anh liếc nhìn xung quanh, không có gì cả, chỉ là màn đêm thăm thẳm không ánh sáng.

Một giọng nói ấm áp bất chợt vang lên trong không gian trống trải này:"Moshi mosh, Tomioka-san".

Giyuu nhanh chóng quay lại, bắt gặp một hình ảnh nhỏ bé quen thuộc. Trên người vẫn là chiếc haori cánh bướm, mái tóc mượt mà màu tím sẫm và trên mái tóc là kẹp bướm hồ điệp năm nào, nhưng bây giờ không phải là bộ đồng phục đen cứng nhắc nữa, thay vào đó là một bộ kimono truyền thống màu tím nhạt, với những hình họa tiết hoa Tử Đằng và những chú bướm nhỏ. Trông Shinobu không giống như một Trùng trụ cao quý nữa, mà chỉ như một cô gái bình thường.

"Ara? Tomioka-san sao lại nhìn tôi chằm chằm như vậy?".

"Là cô sao Kochou?".

"Không lẽ tôi mờ nhạt với anh vậy sao?" Shinobu cười, vẫn là nụ cười mỉm đầy hoài niệm.

Cảm xúc của Giyuu lúc này hết sức hỗn loạn, nữa tin nữa ngờ, nữa muốn bật khóc nữa muốn bình tĩnh. Anh muốn chạy lại chỗ cô đang đứng cách anh chỉ vài bước chân, ở giữ hai người là một đường kẻ, giống như một vết nức được bao phủ bở những cánh Tử Đằng.

Giyuu nhấc một chân lên, chưa kịp đặt xuống đã nghe thấy lời ngăn cản của Shinobu:"Dừng lại".

"Kochou, tại sao?" Giyuu sứng sốt.

Nụ cười đã không còn trên môi nữa, mà thay vào đó là khuông mặt hơi tức giận, Shinobu chau mày.

"Ở chốn hư vô này, anh không nên bước đến đâu khi không hiểu được địa hình ở đây".

"Nhưng.."

"Không sao hết, anh cứ đứng đó nghe cùng tôi nói chuyện cũng được mà" Shinobu cười híp mắt, cơ mặt giãn ra đôi phần.

Giyuu cũng không muốn không nghe theo, cô nói đúng, bản thân anh không hề biết đây là đâu cả, nên việc bước tới lui là chuyện không thể.

"Cám ơn anh, Tomioka-san".

"Vì..chuyện gì?"

"Vì anh đã tiêu diệt chúa quỷ Muzan".

"Không, người đó là Tanjirou, không phải là tôi".

Shinobu khẽ lắt đầu, mỉm cười dịu dàng nhìn Giyuu.

"Không đâu, anh cũng đã cố gắng hết sức rồi còn gì".

"Nhưng tôi, lại không bảo vệ được Tanjirou, lại khiến cậu ấy bị biến thành quỷ. Nhờ phương thuốc của cô mới có thể khiến cậu ấy trở lại thành người".

"Không hẳn đó là nghiên cứu của tôi, chính là nhờ sự giúp đỡ của Tamayo-san tôi mới có thể hoàn thành phương thuốc đó" Shinobu cúi gầm mặt.

Giyuu từ nãy đến giờ chỉ nhìn mỗi Shinobu, nhìn cô thay đổi từng biểu cảm trên gương mặt trắn trẻo xinh đẹp.

Shinobu nhìn anh, buôn lời cà khịa:"Anh vẫn không thể cười lên dù chỉ một chút sao? Cứ như vậy anh sẽ bị người ta ghét đó Tomioka-san".

"Tôi...không có bị ghét".

"À, phải rồi. Bây giờ anh được mọi người yêu mến rồi, đâu còn bị ghét nữa nhỉ?" Shinobu hơi ngạc nhiên, rồi lại phì cười nói tiếp.

"...".

"Bây giờ...anh...sống...có...tốt không?" Shinobu gượng gạo, lắp bắp hỏi.

"Tôi sống vẫn vậy, nhưng không tốt như khi có cô".

"Ara ara, anh nói vậy vợ con anh chắc sẽ buồn lắm".

"Tôi vẫn ở vậy, chỉ một mình..để đợi cô".

Nghe vậy, từng đợt vạch hồng dần dần nổi lên trên hai gò má trắng. Shinobu đang rất xấu hổ, phải, cực kì xấu hổ khi nghe Giyuu thốt ra những lời như thế.

"Anh không nên đợi người đã mất, nó không có ích gì  đâu" Shinobu bất cợt quay đầu, tránh ánh mắt của Giyuu.

"NHƯNG TÔI KHÔNG THỂ" Giyuu hét lên khiến Shinobu ngạc nhiên. Từng đường nét trên gương mặt tĩnh lặng kia bây giờ như có đợt sống cuốn trôi mặt phẳng.

"TỪ TRƯỚC TỚI BÂY GIỜ, CHỈ CÓ CÔ LÀ NÓI CHUYỆN VỚI TÔI NHIỀU NHẤT, CHỈ CÓ CÔ MỚI GẮN GHÉP NHỮNG BIỆT DANH KÌ QUẶC CHO TÔI, CHỈ CÓ CÔ LUÔN TRÊU GHẸO TÔI, CHỈ CÓ CÔ...Tôi mới đặt hết tương tư tình cảm của mình. Tất cả chỉ có cô" Giyuu như mất kiểm soát nói ra hết tất cả, bước chân cũng đến gần vết nức, rồi lại hạ giọng trấn tĩnh bản thân.

"Tất cả của tôi chính là cô. Thử hỏi xem, thử hỏi người mình yêu nhất lại kêu mình đi cưới một người khác, ai đời chịu nổi?" Giyuu ngước mắt nhìn Shinobu bằng ánh mắt giận giữ. Hai bàn tay nắm chặt thành nấm đấm.

"Tôi...nhớ cô. Tôi..thương cô. Tôi...yêu cô Kochou..Shinobu...anh yêu em".

Shinobu bây giờ như bị điểm huyệt chết đứng tại chỗ. Cô chính là không nghe nhầm đúng không? Giyuu tự mình nói yêu cô sao?.... . Từng câu hỏi cứ lần lượt được đặt ra trong đầu, nó khiến Shinobu cảm thấy thật bối rối.

Đôi mắt côn trùng từ từ phủ một lớp nước rồi từng giọt lệ rơi xuống. Một giọt, hai giọt, ba giọt,... cứ thay phiên nhau đỗ xuống. Lần này cô khóc không phải vì đau, vì buồn hay vì tức giận. Mà cô khóc vì hạnh phúc, người cô thầm thương trọn nhớ trong ba năm qua nay đã tự mình ngõ lời yêu cô, còn gì hạnh phúc hơn?

Không gian xung quanh từ bóng đêm ảm đạm thì bây giờ, phía Giyuu có một lỗ hổng phát ra ánh sáng ấm áp của nắng ban mai. Anh nhìn nó, rồi lại quay sang nhìn Shinobu.

"Anh mau đi đi, nơi đó chính là đường thoát khỏi nơi này, mau đi đi" Shinobu đưa tay lau những giọt nước mắt, cố gắng mở miệng cười tiễn người ra đi.

"Em...sẽ đi cùng tôi chứ?"

Cô khẽ lắc đầu, buồn bã cất lời:"Nơi tôi đến chính là Địa Ngục, tôi là người đã chết, tôi không thể quay về dương thế được".

Đôi đồng tử xanh thẫm của Giyuu co lại, trước mắt anh là hình ảnh cô gái mà anh chỉ mới thổ lộ tình cảm, nay đã hóa thành từng cánh hoa tử đằng bị cuốn vào trong gió. Cơ thể Shinobu bây giờ chỉ còn phần thắc lưng trở lên đang dần biến mất.

"Mau đi đi" Cho dù nhận thức được bản thân sắp tan vào hư vô, Shinobu vẫn cố gắng mỉm cười mặc cho những giọt nước cứ rơi không ngừng.

Giyuu không còn tâm trạng để suy nghĩ nữa, không chần chừ một giây một phút nào cả. Anh đã vượt qua vết nức đầy hoa Tử Đằng, nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết ôm chầm lấy người con gái anh yêu vào lòng.

Shinobu hốt hoảng, dùng tay chống cự trách móc:"Anh có bị điên không? Nơi đây là cái chết đó, nếu anh qua bên này đồng nghĩ anh sẽ phải chết đó. Mau quay về trước khi cơ thể anh tan biến".

Nghe vậy, Giyuu càng ôm chặc Shinobu hơn, ghì mặt vào bờ vai nhỏ bé, nói:"Tôi không quan tâm, địa ngục gì chứ, nếu em đi thì tôi cũng đi, dù sao cũng gần đất xa trời rồi".

"Anh...anh không hiểu sao..anh còn hai năm nữa, thay vì theo tôi hãy sống cho tốt trong hai năm đó đi, anh không nên ở Địa Ngục" Shinobu bây giờ không thể cười được  nữa, nước mắt cô chảy nhiều hơn, gương mặt méo mó luôn miệng trách móc mong anh quay về.

"Cho dù là Thiên Đàng, không có em cũng trở Địa Ngục, tôi đã nói rồi, tôi yêu em và vẫn luôn là vậy, hãy để tôi đi cùng em" Giyuu hạ giọng, ôm chặc cơ thể đang dần biến mất vào lòng.

Shinobu khóc nức nở chôn người vào trong vòng tay ấm áp của Giyuu, cô run rẩy thỏ thẻ:"Em..cũng...yêu anh...Giyuu-san".

Lỗ hổng kia dần dần nức ra rồi biến mất và..hai con người ôm chầm lấy nhau cũng theo từng hạt bụi, từng cánh hoa tan vào trong hư vô, hòa quyện cùng bóng đêm vĩnh hằng. Trước khi tan biến thành hư không, trên gương mặt của cặp đôi nam thanh nữ tú nở một nụ cười hạnh phúc từ giã cõi đời, cùng dắt tay nhau xuống Địa Ngục.

Tanjirou vừa đi về, nghe tin Giyuu đang ở đây, cậu vội vàng chạy đi tìm người ân nhân của mình.

Đến gốc cây Tử Đằng thì thấy anh đang ngồi dưới tán cây, gương mặt mang theo nụ cười ấm áp thanh thản ra đi.

Tanjirou không cần bước đến cũng biết, cậu không ngửi thấy mùi của sự sống từ Giyuu nữa, ánh mắt tràn đầy đau buồn chậm rãi tiến đến cái xác của người đàn ông kia.

"Giyuu-san, ra đi thanh thản".

Bỗng nhiên từ đâu, một chú hồ điệp màu tím sẫm bay lượn lờ rồi dừng cánh ở trên vai Giyuu, rồi cũng bất động.

Tanjirou chứng kiến cảnh này, nở một nụ cười nhẹ, ôn nhu nói:"Anh ấy đang ở với chị đúng không, Shinobu-san?"

Trời xanh mây trắng phản chiếu lên mặt nước tĩnh lặng, một chú bướm hồ điệp lượn lờ quanh mặt hồ khiến nó dao động, khiến nó gợn sóng. Cũng giống như cái cách Shinobu xuất hiện trong cuộc đời của Giyuu, khiến anh dao động sa vào lưới tình. Gặp được nhau chính là duyên, ở bên nhau thì để trở nợ. Shinobu chính là đã nợ Giyuu một đời cạnh bên, kiếp này nợ chưa kịp trả, mong kiếp sau sợi chỉ hồng sẽ đưa họ đến gần nhau, để họ trọn vẹn một kiếp nhân duyên.

"An nghỉ nhé".

_LK Tiểu Tử_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top