Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngại ngùng


Cô có hơi vị bất ngờ, chưa kịp làm gì thì đã bị anh kéo tới, còn dí sát mặt vào mặt cô nữa. Cô đỏ bừng mặt lên, tay chân luống cuống không biết làm gì hết.

-Anh...anh làm cái gì vậy Tomioka-san?

-Tôi cao nên tôi muốn làm gì chẳng được.

-Mau buông tôi ra, nếu không tôi sẽ la lên đó.

-Không buông. Mà tôi dám chắc rằng cô sẽ không có gan la lên đâu phải không?

-Tôi.....tôi...

Cứng họng, cô đưa tay ra vòi nước đằng sau, hấng một ít nước vào tay rồi bất ngờ hất lên mặt anh. Bị tạt nước, anh giật mình liền buông cô ra. Thấy vậy, cô cười ầm lên.

-Tên biến thái lưu manh, cho anh đáng đời. Còn nói là không buông cơ mà? Thì ra chút ít nước cũng có thể khiến anh giật mình.

-Cô chọc tôi?

-Há há chứ sao? Mà anh đã vi phạm quy định thứ 2 trong quy định ở chung là không được tiếp xúc quá thân thiết. Phạt anh 1 tháng làm việc nhà.

Nhìn vẻ mặt hả hê của cô, anh chỉ bất lực. Thế là bị phạt tận 1 tháng lận. Bây giờ phải cẩn thận hơn rồi. Người ở trước mặt không còn là một chú mèo ngoan ngoãn đáng yêu mà là một con cáo mưu mô xảo quyệt.

-Cô....cô được lắm, Tomioka tôi sẽ phục thù.

Shinobu tiếp tục bổ táo, xong để hết vào một chiếc đĩa màu vàng có hình một con thỏ ở lòng đĩa mang ra phòng khách ngồi. Cả hai ngồi xem phim đến tận 10 giờ trưa, bụng cô vì đói mà phát ra những âm thanh vô cùng bất quy tắc, khiến cô chỉ biết ôm bụng, mắt thì đỏ bừng lên.

-Tôi đói quá. Cũng đến giờ cơm trưa rồi, hay anh đi nấu cơm đi. Tôi chưa được ăn cơm anh nấu bao giờ cả. Mau lên.

-Tại sao?

-Hình phạt đó. Bắt đầu có hiệu nghiệm từ bây giờ nên anh đi mau đi nha.

Hừ mạnh một tiếng, anh đi vào trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Đường đường là một ác ma vạn kẻ tôn sùng mà giờ lại phải đi nấu cơm cho một người trần gian tầm thường. Nếu mà để cho ba mẹ biết thì chắc anh phải đào một cái hố rồi nhảy xuống dưới đó vì ngại mất.

Thực ra anh nấu ăn rất ngon nha. Món nào món ấy thơm phưng phức làm cho cái bụng của cô cồn cào không thôi. Tắt tivi đi, cô chạy vào bếp xem anh sẽ nấu cái gì cho mình. Thì ra là nấu món tonkatsu. Cô đứng đó, ngó nghiêng các kiểu để xem, nào ngờ lại làm đổ mất hỗn hợp bột và trứng của anh.

-A xin lỗi Giyuu-san, tôi lỡ tay...

-Cô là thần xui xẻo hay sao mà đụng đâu hỏng đó vậy Kochou? Con gái gì mà hậu đậu vậy?

-Tại anh để đó sao mà tôi biết được chứ? Thế nên mới chỉ lỡ khua tay vào thôi mà.

-Cô chỉ có phá thôi, chẳng làm được cái gì cả.

Mải cãi nhau mà làm anh quên mất mẻ thịt anh đang chiên ở trong chảo. Giờ thì nó đen thui mất rồi. Lúc phát hiện ra thì nó đã cháy khét không còn miếng nào ăn được.

-Thế là xong luôn. Vậy thì lấy gì ăn bây giờ. Cháy hết trơn rồi.

-Haizzz, tôi sẽ đi nấu mì. Còn cô đứng yên đây, không được động vào bất cứ gì hết. Nghe rõ chưa.

-Rõ thưa sếp Tomioka. Tôi sẽ không đụng tay đụng chân nữa.

Cô ra bàn bếp ngồi nhìn anh làm. Đúng là anh rất rành mấy cái việc bếp núc như thế này. Còn cô thì chân tay hậu đậu, làm việc gì cũng không xong. Không biết mai sau có gả được cho ai không nữa. Trong lúc cô miên man suy nghĩ thì anh đã bưng hai tô mì nóng hổi đặt lên bàn.

-Kochou, cô ăn đi.

-......

-Nè cô có nghe tôi nói cái gì không vậy?

Anh quơ quơ tay trước mặt cô nhưng cô vẫn nhìn xuống mặt bàn chăm chú. Không hiểu đang nghĩ cái gì mà thức ăn đã để trên bàn còn không lấy ăn. Khẽ búng nhẹ vào trán cô, cô suýt xoa, hai tay đưa lên cái trán đã đỏ ửng lên mà trách mắng.

-A anh làm cái gì vậy, biết là nó đau như thế nào không?

-Kochou Shinobu cô có nghe không?

-Nghe cái gì chứ?

-Tôi bảo cô ăn đi không đồ ăn sắp nguội lạnh đến nơi rồi kìa.

-Nhưng mà anh búng đau vậy, nhỡ may ảnh hưởng tới não rồi chấn thương sọ não thì sao?

-Cô chỉ được cái nói linh tinh là giỏi.

Thế là anh và cô ngồi ăn. Cả hai chẳng nói gì hết, cô thì thi thoảng lướt nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống cười.

-Chuyện gì?

-Hay chiều nay mình đi đâu chơi đi. Ở nhà như này tôi sắp phát bệnh rồi.

-Cô muốn đi đâu trong cái thời tiết nóng như lửa này?

-Hay là đi bơi đi? Trời này mà đi bơi là nhất luôn. Anh đi không?

-Được. Vậy cô ăn nhanh đi rồi còn chuẩn bị đi.

-Um.

Cô ăn xong thì chạy vào trong phòng tìm đồ bơi, thay luôn bộ đồ ngủ trên người ra. Cô diện quần short năng động cùng với áo phông trễ vai. Tóc thì búi bổng lên, bên trên là chiếc kẹp tóc hình con bướm màu tím quen thuộc.

-Ra đường mà ăn mặc khoe da khoe thịt như vậy? Không biết giữ mình sao?

-Thì tại mặc kín nóng lắm, mặc thế này vừa tiện vừa mát. Đi bơi thôi mà, có phải là đi đâu quan trọng đâu?

-Đi vào thay bộ khác còn không thì không đi đâu hết.

-Tôi không thay.

-Nhất quyết không thay phải không?

-Đúng vậy, tôi chắc chắn sẽ không thay.

-Vậy thì không đi đâu hết.

-Anh không đi thì mặc xác anh, tôi đi trước đây.

-Đứng lại đó, Kochou cô có nghe không?

Chưa nói hết câu cô đã chạy đi mất làm anh cuối cùng phải đuổi theo đến tận bể bơi. Đến nơi thấy cô đang đứng đợi ở cửa, anh chạy tới.

-Sao chân cô ngắn mà chạy nhanh dữ vậy?

-Kệ tôi. Mà giờ anh đứng ở đây chờ tôi vào kia mua vé nha.

-Được.

Shinobu vừa đi khỏi đó một lúc bỗng có một đống con gái ở đâu chạy đến, làm cho anh không biết xử lí như nào. Nào là hỏi xin số điện thoại nè, nào là muốn add facebook rồi instagram, một số còn hỏi về việc anh có người yêu chưa nữa. Cô mua vé xong thì bỗng thấy chỗ anh đứng tụ tập rất đông liền lại gần.

-Tomioka-san, anh làm cái gì ở đó vậy?

Thấy anh đang đứng giữa đám người, cô có chút thắc mắc hỏi.

-Tôi chẳng làm gì cả, tự nhiên người ta bu lại chỗ tôi đứng ấy chứ.

Giờ cô mới để ý, xung quanh anh toàn là con gái, không có lấy một mống trai nào cả. Cô cố gắng len vào giữa, cầm lấy tay anh rồi ra sức kéo đi.

-Mau đi thôi, đứng đó chi vậy, lẹ lên nào.

Hai người từ từ chui khỏi đám đông, hít thở một chút không khí trong lành. Rồi cả hai như đọc được suy nghĩ của nhau, vận động hết công lực mà chạy. Không may, một người trong số đó đã nhìn thấy anh, hét lớn.

-Anh đẹp trai đang chạy trốn kìa, mau đuổi theo.

Anh thấy thế thì càng chạy nhanh hơn, tay vẫn không quên kéo cô theo phía sau. Đám người kia vẫn không bỏ cuộc, quyết đuổi cho bằng được. Cô như đã ngấm mệt, hai chân bắt đầu chạy chậm lại, nếu như không có tay anh kéo đi thì có lẽ đã khuỵ xuống từ lâu. Thì cô cũng chỉ là một cô gái 19 tuổi thôi, có phải là trâu bò đâu mà không biết mệt?

-Hay là ta nghỉ 1 lát đi, tôi mệt quá.

-Bây giờ dừng lại thì lập tức sẽ bị bắt.

Nhận thấy người phía sau đã ngấm mệt, anh nhìn xung quanh một lượt, cuối cùng thì lôi cô chạy vào 1 con hẻm nhỏ gần đó. Đám người kia không thấy anh đâu nữa thì cũng không còn đi tìm. Anh với cô ở trong con hẻm thở lấy thở để.

-Ha, mệt quá, chúng ta có thể đăng kí thi chạy rồi đó. Vậy cuối cùng là có đi bơi không?

-Đương nhiên là đi rồi, nhưng mà để tôi thở đã.

Đứng đó một lúc, cảm nhận được nhịp thở đã bình thường, cô cùng anh ngó đầu ra ngoài, nhìn trước nhìn sau mới đi ra. Cả hai cứ thế tiến thẳng đến hồ bơi bỗng có một giọng nói có phần chói tai vang lên.

-Kochou Shinobu, là cậu phải không?




___________________________
Cũng dài quá nhỉ:D
Nhớ vote ủng hộ tui nha. Yêu mn❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #giyushino