Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phiền phức.

Sáng hôm sau.

Ánh sáng khẽ lọt qua khe cửa, chiếu thẳng vào chiếc giường nơi hai người đang nằm say giấc kia. Shinobu choàng tỉnh giấc, mơ mơ màng màng như có vẻ chưa muốn tỉnh dậy. Nhìn qua đồng hồ, mới có 5 giờ sáng. Cô khó chịu một lát rồi tiếp tục dụi đầu ôm người nằm bên cạnh ngủ tiếp mà không biết ai kia đã thức dậy và nhìn thấy hết mọi hoạt động của cô từ nãy đến giờ. Anh khẽ mỉm cười. Đúng là rất đáng yêu nha.

Ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn say giấc ngủ, anh nhoài người dậy, tiến tới trước cửa phòng. Nhẹ nhàng đi ra ngoài, anh ngồi mở tivi xem chờ cô dậy. Khoảng một tiếng sau thì cô bước ra khỏi phòng, trên người là bộ đồ đi làm như mọi hôm. Liếc qua phòng khách như đang muốn tìm kiếm một thứ gì đó, cô trông thấy anh đang xem tivi thì lại gần, tay giơ ra một tờ giấy với rất nhiều chữ nhưng nổi bật nhất là "Quy định khi ở nhà". Anh có chút không hiểu cho lắm, giật lấy tờ giấy trên tay rồi đọc.

-Cái gì đây Kochou? Quy định là sao?

-Vì anh đang đồng ý ở nhà tôi và tôi là chủ nhà nên anh phải tuân theo những điều trong đây.

(Một số quy định ở trong đó:
1. Không được tự tiện vào phòng tôi, động vào đồ của tôi khi chưa có sự cho phép.
2. Không được tiếp xúc cơ thể quá thân thiết như ôm hoặc hôn.
3. Phải tuân theo mệnh lệnh của tôi mà không được phép cãi.
4. Không được tự tiện ra ngoài.
5. Không được làm phiền hay gây rắc rối cho tôi.
6. Không được về khuya.
7. Không được nói năng linh tinh khi gặp bạn/họ hàng của tôi.
8. Không được uống rượu vì tôi rất ghét mùi của nó.
9. Không được dẫn người lạ hoặc người khác giới về nhà.
10. Không được ăn mặc hở hang khi ở nhà.
11. Không được xâm phạm quyền riêng tư của người kia.
12. Không yêu đương.)

-Tôi cũng sẽ tuân thủ những điều trong đây nên anh không cần phải cảm thấy thiệt thòi đâu. Vậy nha, tôi đi làm đây. Buổi sáng tốt lành. Tạm biệt.

Rời khỏi nhà trong vẻ mặc ngơ ngác của anh, cô cười thầm. Lần đầu được lên mặt với người khác làm cô khá là vui vẻ. Còn anh, anh thắc mắc tại sao cô phải làm một cái quy định nghiêm ngặt như vậy. Dù gì thì anh cũng không có xâm phạm quyền riêng tư của cô nên là việc này khá là vô nghĩa.

-A chào em Shinobu. Đang đi làm hả? Em có phiền khi đi chơi với anh hôm nay không em yêu?

-Douma, lại là anh. Tôi đang bận chút chuyện nên làm phiền anh đừng chắn đường tôi nữa. Tôi sắp muộn rồi. Mà anh cũng đừng ảo tưởng rằng tôi là em yêu gì đấy của anh nữa, nghe thật ghê tởm.

-Sao em cứ chanh chua với em thế? Chẳng giống với Kanao chị gái em gì cả. Em ý......

Chát.

-Đừng bao giờ nhắc tên của chị ấy trước mặt tôi. Anh không xứng đáng để nhắc tên chị ấy. Và bây giờ mau tránh ra cho tôi.

Sau khi nhận một cái bạt tai cùng những lời sỉ vả từ cô, Douma vẫn còn mặt dày không tránh đường mà tiếp tục chọc cho cô xù lông lên.

-Tôi nói anh tránh ra, anh có nghe không? Nếu anh điếc thì trong cặp tôi có giấy đây, tôi có thể viết cho anh hiểu. Nhưng với cái đầu không có óc đấy thì chắc là anh không hiểu gì đâu nhỉ?

Lần này cô thực sự bực mình và muốn cho tên đứng trước mặt vài đấm. Với những lời nói nặng nề như vậy, cô nghĩ hắn sẽ tránh đường cho cô đi nhưng không. Có vẻ hắn vẫn cứng đầu không cho cô đi.

-Douma à, anh đúng là rất khốn nạn đó. Mau tránh đường cho tôi đi mau. Tôi thực sự muộn giờ làm rồi đấy. Còn không.....

Chưa để cô nói hết câu, hắn đã nắm lấy tay cô rồi mạnh bạo kéo cô lên chiếc xe gần đó.

-Không nghe lời, tôi nhất định sẽ khiến em hối hận khi dám nói như vậy với Douma này.

-Buông tôi ra mau. Có nghe không? Bỏ tôi ra nhanh. Á...

-Có vẻ như anh không nghe cô ấy nói gì thì phải. Cô ấy bảo buông tay.

-Lại là mày, chuyện của tao không cần mày can thiệp, bỏ em ấy ra.

Đang đi thì cô bị lôi lại phía sau, nép người vào khuôn ngực rắn chắc của người kia. Nghe thoáng qua thì đó là giọng của anh. Cô thở phào, cứ tưởng sẽ bị lôi đi. Cứu tinh đến rồi.

-Không phải chuyện của tôi nhưng thích lo chuyện bao đồng đó thì sao. Còn cô ấy không muốn đi với anh, hà cớ gì tôi phải thả?

Douma nổi giận, kéo tay cô khỏi lồng ngực anh một lần nữa.

-Kochou à, anh là chồng tương lai của em đó. Mau bỏ tên khốn nạn đó và đi với anh nào.

-Không, tôi không đi. Cái gì mà chồng tương lai cơ chứ? Có chết tôi cũng không đi với anh.

Nói rồi cô bám chắc vào áo anh hơn như thể không muốn rời xa.

-Đó cô ấy không đi theo anh. Giờ thì bỏ Kochou ra, anh đang làm cô ấy đau đấy. Còn không thì tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.

Buông tay ra, Douma tặng anh và cô một cái nhìn sắc lẹm rồi bỏ vào chiếc xe kia. Miệng lầm bầm thầm chửi rủa anh.
Giờ thì cô mới buông anh ra, hai bên má đỏ hồng lên.

-Ờm, cảm ơn anh. Không nhờ anh chắc giờ tôi đã bị cái tên vô sỉ đó kéo đi đâu không biết rồi.

-Không cần khách sáo vậy đâu. Mà tôi nghĩ là cô nên cẩn thận hơn đấy, ở đây nguy hiểm lắm. Thôi tôi về đây. Tạm biệt.

-Um vậy anh về đi nha, tạm biệt.

Cô chào tạm biệt anh, nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ trên tay. Đã 8 giờ sáng rồi.

-Bây giờ mới có 8h sáng. Ủa mà khoan đã. 8 GIỜ SÁNG RỒI SAO? MÌNH MUỘN MẤT RỒI.

Cô hớt hải chạy đến trạm xe buýt để đón xe thì xui xẻo là xe buýt đã bị hỏng và đến 9h mới có thể hoạt động lại. Thế là cô lại phải cuốc bộ đến quán coffee. Đến nơi thì cũng đã 8 giờ rưỡi.

-A xin lỗi tôi đến muộn. Tại hôm nay tôi gặp nhiều việc quá nên....

-Trừ lương, phạt cuối giờ ở lại trông quán đến 9 giờ tối mới được về.

Regoku không khoan nhượng mà thẳng tay phạt cô. Đúng là quá đáng. Đã bị trừ lương rồi giờ còn phải trông quán nữa. Việc này là việc của bộ ba Tanjiro, Zenitsu với Inosuke mà? Mà sao hôm nay chúng không đi làm nhỉ? Cô chẳng thấy mặt chúng và cũng không được nghe những lời chào như mọi hôm.

-Hôm nay các em ấy xin nghỉ để đi dã ngoại rồi nên chỉ có mình cô phục vụ thôi. Cố gắng nên nha. Giờ tôi sẽ vào kia chuẩn bị mở cửa đây.

Haizzz, đúng là xui xẻo thật đấy.
.
.
.
9h tối.

Cô cuối cùng thì cũng trông quán xong. Vội khoá cửa quán lại, cô rảo bước đi về. Giờ này cũng đã muộn rồi mà cô chưa được ăn gì nên cô ghé vào một tiệm mì ramen ở gần đó mua 2 bát ramen về nhà.

Đoạn đường về chung cư của cô hôm nay bỗng vắng vẻ lạ thường. Mọi người đều đóng cửa, xung quanh không có lấy một bóng đèn. Bỗng cô nghe có tiếng bước chân ở đằng sau. Sáng nay nghe tin trên thời sự có nói là một tên tội phạm nguy hiểm vừa vượt ngục và đang luẩn quẩn quanh khu này. Không lẽ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #giyushino