Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kii: Nhân dịp tôi viết văn phân tích 9 câu cuối bằng 3 dòng thì tôi ngoi lên viết fic otp để chữa lành ( mặc dù tôi không học văn từ đầu năm🥰). À tôi còn phải thi đgnl bộ công an nữa nên chắc tầm 10 ngày nữa mới viết được chương mới ( chứ không phải là không còn idea =]]]] ). Mong mọi người vẫn ủng hộ tôi nka✨.

------------------------------
Sáng hôm sau, ánh nắng cùng với tiếng chim lanh lảnh xuyên qua cửa sổ đã vô tình đánh thức Sanemi. Nhíu mày khó chịu, một lần nữa cậu vô thức rúc vào nơi thơm thơm ấm áp kia để tiếp tục giấc ngủ. Thật thoải mái. Nhưng, chưa được mấy giây Sanemi cảm thấy có gì đó không đúng, cố gắng mở đôi mắt vẫn còn đang nặng trĩu ra. Tim cậu hẫng một nhịp. Đập vào mắt cậu chính là gương mặt còn đang say giấc của Giyuu, còn cả nửa thân trên của anh không mảnh vải vô tình lộ ra mấy vết cắn cùng vết cào hơi đỏ nơi ngực.

- "Cái đéo gì vậyyy?". Sanemi mắng thầm trong lòng.

Chân nhanh hơn não, Sanemi giơ chân đạp người trên giường xuống đất. Giyuu cảm giác bụng mình bỗng đau nhói, cả cơ thể tiếp xúc thân mật với nền đất lạnh băng. Anh bị Sanemi đạp thẳng xuống giường không thương tiếc.

- "Sanemi, cậu làm gì vậy? mới sáng sớm mà". Giyuu vừa nói vừa đứng dậy xoa xoa bụng vì cái đạp 'yêu' của Sanemi.

-"Ai cho mày gọi thẳng tên tao hả thằng kia?". Sanemi gào lên, nhưng chưa nói hết câu cậu cảm thấy họng mình đau rát. Nghĩ đến nguyên nhân khiến cậu bị như vậy, không khỏi khiến Sanemi đỏ bừng mặt vì những lời nói xấu hổ từ miệng cậu thoát ra tối qua.

( Khúc này Mimi tỉnh rồi nên tôi để bé Gy xưng tôi - cậu, còn Mimi thì tao - mày nhe )

- "Nãy cậu dùng sức đạp tôi eo có đau không? Trong người thấy ổn không, có thấy khó chịu nữa không? Hôm qua làm nhiều như vậyy...". Giyuu cứ thế phớt lờ câu nói kia của Sanemi hăm hở hỏi thăm cậu thấy như thế nào.

Sau một loạt câu hỏi của Giyuu, Sanemi không nhịn được sự xấu hổ đang dấy lên trong lòng. Cậu không thể tin được rằng trong lần phát tình đầu tiên, cậu ấy vậy mà đã ngủ với Giyuu!!? Cái tên mà cậu ghét cay ghét đắng vì lúc nào cũng trưng ra cái vẻ mặt bất cần, tự tách mình ra khỏi hàng ngũ Đại Trụ. Lần này cậu quá sơ suất! Vả lại, cậu là Alpha trội cơ mà!? Sao có thể để 1 Alpha khác đè cơ chứ. Thật quá xấu hổ.

[ Kii : Khúc này mình giải thích xíu nka. Bởi vì Giyuu là E hiếm nên ảnh giấu á, chỉ Chúa công biết thui ].

- "Shinazugawa, cậu...".

- "Mày mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài, tao không muốn nhìn mặt mày lúc này". Sanemi vò đầu, giọng khàn khàn chen ngang.

Vừa dứt câu, không khí trong phòng bỗng trùng xuống, im lặng một cách đáng sợ chỉ còn lại tiếng chim vọng lại từ đâu đó. Anh và cậu không ai nói với ai câu nào.

- "Vậy cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé, tôi đi tập luyện đây".

Giyuu thở hắt ra, phá tan sự ngượng ngùng đang diễn ra, anh bắt đầu mặc quần áo rồi đi ra ngoài, để lại Sanemi đang vò đầu bứt tai ở trong phòng.

- "Mẹ kiếp, sao lại như vậy chứ?". Cậu liên tục chửi thề, lòng rối như tơ vò.

Chuyện tối hôm qua cậu chỉ nhớ được mình gọi tên anh không biết bao nhiêu lần, còn chủ động xin anh làm cậu. Đã thế cậu còn bảo anh ở lại rồi nắm chặt tay anh chui vào lòng anh ngủ cả đêm. Nhưng, không thể phủ nhận được rằng đêm qua cậu ngủ rất thoải mái. Đắm chìm trong thứ hương trà mê người kia cậu đã có một đêm không mộng mị, một giấc ngủ trọn vẹn nhất từ trước tới nay. Giờ phút này cậu không biết phải đối mặt anh như thế nào nữa. Dù cho những buổi họp trụ cậu có thể tránh mặt nhưng những lúc Chúa Công giao nhiệm vụ cho cậu và anh thì đó là điều bất khả kháng cả anh và cậu vẫn phải đối mặt với nhau, không thể tưởng tượng nổi bầu không khí lúc đó sẽ như thế nào. Thật quá xấu hổ!.

Bình ổn lại cảm xúc hỗn loạn, Sanemi xoay người rời khỏi giường. Vừa đứng dậy, Sanemi cảm thấy chân mình nhũn ra ngã phịch xuống đất.

- "Mẹ kiếp, cái đéo gì-" Nhưng chợt nhớ tới cảnh tối qua nó khiến cậu bất lực, đành cố gắng đứng dậy mặc quần áo rồi cậu rời khỏi Thủy phủ.

End chương 3.

-------------------------
Kii: Chương này tôi cũng chỉ viết được tầm hơn 800 từ thoai nên hơi ngắn.
Thanks for reading✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top