Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[GiyuuShino] My Phalaenopsis wings under the orchestra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa tử đằng phảng phất đâu đây, Kochou mãi là một nàng bướm nhỏ mãi mãi ở đây

Cái màu tím nhạt của hoa oải hương và hoa tử đằng kia, càng khiến tôi nhớ Kochou. Nàng hồ điệp của Điệp Trang Viên xinh đẹp giờ đã đi rồi để lại cho cô bé Mùa hoa hạt dẻ nở lại có chút cô đơn nhưng chắc cô bé nhỏ đã tìm đến tình yêu của mình - cậu bé của Than củi dưới ánh lửa hồng.

Bầu trời xanh tròn kia chẳng biết bao lần Giyuu thấy, lúc nào cũng nghe tiếng kêu gọi của nàng làm anh cũng tức giận đến im lặng. Tự hỏi rằng sao cô không thể im lặng một phút nào nhỉ? Nhưng giờ Kochou đi rồi tôi có thể nghe lại được không?

Giờ Giyuu cũng đã là chàng trai 22 tuổi thanh xuân, giờ đã trở thành một thanh niên cường tráng với cái gương mặt vẫn đụt. Sáng sớm nào, dù có cả ngày lẫn đêm, anh cũng không thể nào ngưng được cái nỗi nhớ nàng.

Giyuu bắt đầu ngồi dậy, làm những công việc thường ngày buổi sáng. Sau cuộc chiến cuối cùng ấy, mọi người trong lực lượng quân đội tổ chức dường như tất cả đã hy sinh, quá nhiều người hy sinh, có người chết không toàn thây, có người chết mà không có manh chiếu để đắp. Số lượng nhiều đến mức không đếm xuể. Giyuu dường như sống sót đồng thời gần như mất một cánh tay phải nhưng nhờ được bác sĩ giỏi và tiên tiến anh gần như đã có thể tự làm mọi việc một mình chỉ bằng một tay. Hiện giờ, Giyuu chỉ ở trong một căn chòi nhỏ gần núi Sagiri tự mình lo chi mình, căn chòi đó là nhà của Urokodaki sư phụ của Giyuu

Nhưng có vẻ có điều khác lạ, chú quạ đen già chưa chịu nghỉ hưu của Giyuu vẫn lại tới gửi tin cho anh giống như lúc ấy

"Quác quác, Giyuu-sama! Ngài có thư của Tanjirou-dono"

Giyuu lại gần con quạ đấy, vuốt ve bộ lông đen tuyền đó rồi lấy tay gở chân nó là một cái bọc giấy có vẻ to vừa bằng một lá thư. Giyuu có chút ngạc nhiên khi thấy cái bọc giấy này bởi vì Giyuu dù có nhận bao nhiêu thư của chàng sư đệ này cũng chẳng bao giờ hồi âm cả.

Giyuu nhẹ nhàng mở dây đỏ cột quanh bao thư đó. Bên trong là một lá thư cùng với một phong bì đỏ. Giyuu mỉm cười nhẹ, nâng nhẹ cái phong bì đỏ trên tay. Chăm chú nhìn nó với ánh mắt vui mừng, Giyuu cảm thấy có chút ghen tỵ với Tanjirou

"Ái chà, Tanjirou nhà ta sắp cưới sao?"

Cái giọng điệu chua chát của thầy vẫn không đổi nhưng có vẻ thầy ấy đang vui mừng

"Vâng! Em ấy có gửi thư về nữa"

Thầy Urokodaki hừ nhẹ rồi dùng chất giọng già dặn ấy khuyên bảo Giyuu không những thế vị cha già với mái tóc bạc ấy còn lắc đầu với cái dáng vẻ thư sinh của anh nhà ta đây. Urokodaki xoa đầu mái tóc lù xù của Giyuu thậm chí ông ấy cốc đầu Giyuu vì dáng vẻ ngu ngơ của anh ta

“Chừng nào đi thì nhớ nói cả ngày về nữa. Chúng ta là gia đình Tanjiro vì thế nên gặp thằng nhóc ấy cũng bao nhiêu năm rồi”

“ Vâng”

Tôi vẫn chăm chú đọc thư của sư đệ và em ấy nói rằng "...rất vui khi em có thể cưới người vợ hiền và gặp được anh và thầy quả thật là hạnh phúc. Mong anh và thầy có thể đến lễ cưới ạ"

Thật tình với sư đệ của anh!

Giyuu nhẹ nhàng mở cái tấm thiệp đỏ ra coi. Đôi mắt anh chăm chú đọc thì thấy một thứ cái bất ngờ từ Tanjirou, Giyuu trợn tròn đôi mắt xanh thẳm như dòng thái bình của mình mỉm cười một cái chua xót. Anh chỉ có thể nhớ đến một người con gái, người con gái đã hi sinh không còn xác chỉ còn một cái bia mộ lạnh lẽo chạm khắc tên nàng ta

Tại sao là lại ở Điệp Phủ?...

Giyuu khẽ thở dài, đứng dậy đi về phía trước đẩy cánh cửa gỗ bước ra ngoài cùng với bầu không khí trong lành và mát mẻ. Giyuu thầm tưởng rằng mình có thể sống cuộc sống ổn thỏa nếu không có nàng nhưng không. Chắc có lẽ Giyuu nhớ nàng lắm rồi!

Chợt, đàn bướm bay đến chỗ anh, có lẽ chúng đang di cư vì một mùa thu sắp tới. Ngón tay thon dài giơ ra trước mặt muốn chạm đến con bướm ấy, một vài con bướm đậu trên tay có cơ hồ có linh tính. Chúng bắt đầu phe phẩy đôi cánh tím nhỏ  Giyuu khẽ nhếch mép cười nhìn đàn bướm ấy, bắt đầu nhìn và nói

“ Nhìn mi làm ta nhớ đến một người”

Giyuu khẽ nói với đàn bướm như một đứa tự kỉ. Khẽ nhẹ tận hưởng bầu không khí ở đây cùng sư phụ. Giyuu bỗng nhiên trầm ngâm rồi bắt đầu đợi con bướm ấy bay đi rồi vào trong căn chòi nhỏ, bắt đầu chuẩn bị lên đường đến Điệp Phủ! Giyuu chẳng muốn nhớ lại những ngày tháng đó… Anh vừa trầm ngâm vừa nhớ những kỉ niệm khi mình ở Sát Quỷ Đoàn, những kỉ niệm khi cùng nhau làm việc với đồng nghiệp, những kỉ niệm khi cùng nhau làm việc dưới sự chỉ huy và sự yêu thương từ Chúa công Oyakata-sama,... Đó đúng là những kỉ niệm vui và ý nghĩa

Anh muốn quên đi Kochou Shinobu…

Quên đi nàng ta đã từng làm gì đối với ta…

Mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh nàng hiện ra, anh không thể kìm được nỗi buồn,...

Anh muốn quên nàng vì nàng đi rồi anh sẽ ở bên ai…

Anh nhớ lần đầu gặp cô là ở đoàn diệt quỷ, lúc anh đang làm một trụ cột, một cô nàng cực kì cá tính cao chỉ có 1m48 thôi, lúc nào cũng đi theo sau chị mình đã là Hoa Trụ hiền lành, thục nữ, lạc quan - Kochou Kanae. Thiếu nữ đằng sau lẽo đẽo theo Hoa Trụ là Kochou Shinobu là một Tsuguko nhưng nhìn dáng vẻ nhỏ bé đó, Giyuu càng có chút lạ lẫm liệu cô gái này làm một Tsuguko tốt chứ nhờ cái thân hình này. Kanae chắc đang đi đến Điệp Phủ cho cô gái này luyện tập

" Ara xin chào! Tomioka-kun "

Giyuu cúi đầu chào Kanae. Giyuu cảm nhận được một sự căm phẫn ở đây! Anh đành vội ngước nhìn lên Kanae, rồi liếc nhìn sang thiếu nữ đồng tử tử đằng và mái tóc đen ngắn búi gọn lại ở phía sau là một kẹp bướm lớn, mặc đồng phục diệt quỷ và đặt biệt là mặc haori trắng thể hiện một Kế Tử. Có lẽ tôi chăm chú cô nàng ở phía sau càng khiến Kanae có chút ngu ngơ thắc mắc. nhưng bỗng nhận ra liền nói với Giyuu một cách tươi cười

" Tomioka-kun có vẻ thắc mắc cô bé này nhỉ? Là em gái tôi! Kochou Shinobu...Á.."

"Nee san! Đừng nói chuyện với cái tên mặt đụt này chứ! Chúng ta đi luyện tập thôi"

Shinobu có vẻ khó chịu bắt đầu đẩy Kanae đi khiến Hoa Trụ có chút khó xử những vẫn lịch thiệp chào Giyuu mà đi luyện tập tiếp cho Shinobu. Lúc ấy, Kanae - Hoa Trụ đã tiến đến chỗ anh khẽ nói nhỏ vào tai Giyuu đủ để anh nghe được, rồi mỉm cười như không có gì

“ Nếu một ngày tôi đi, mong anh chăm sóc và chỉ giáo em gái tôi!”

Giyuu nhìn theo Hoa Trụ, như muốn nói một điều gì đó nhưng rồi lại bị một thứ gì đó nghẹn ngào chẳng thể nói gì được. Giyuu chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía hai chị em nhà Kochou từ từ khuất dần. Hoa Trụ khẽ quay lại nhìn anh mỉm cười với dáng vẻ mong đợi câu trả lời sớm

Kochou Shinobu - Hồ Điệp Nhẫn, cái tên lạ thường này đã in sâu vào tâm trí tôi là một cô nàng cá tính nhỏ nhắn nhẹ cân và thật sự gầy gò trong bộ đồng phục sát quỷ đoàn. Với trí thông minh và sự hy sinh này, trong tòa thành cô ấy đã giết được Thượng Huyền Nhị - Douma trả thù được cho người chị yêu dấu của mình. Khi chú quạ bắt đầu báo tử, Giyuu chẳng còn có thể buồn bực hay thương xót cô thêm một lần nữa. Chỉ vì một cuộc chiến sống còn, khoảng cách sinh tử thật sự quá mong manh. Chẳng nhớ Giyuu có cảm xúc như thế nào nữa, anh tự mình gạt cảm xúc sang một bên và thầm nói rằng mình phải giết bằng được Kibutsuji Muzan để còn có thể trả thù cho những đồng đội đã mất. Giyuu thề với thanh nhật luân kiếm trên tay và thề với cô nữa

Nói nghe lạ nhưng thật sự Giyuu này đã thấy hứng thú với cô nàng nhỏ nhắn này từ khi nào chẳng hay

Vài tháng sau, con quạ đen đó báo tin Hoa Trụ - Kochou Kanae tử trận do Thượng Huyền Nhị - Douma giết chết. Phải chăng do Kanae đã biết mình sắp đến chỗ tử? Chẳng được bao lâu sau thì cô nàng Hồ Điệp ấy đã lên chức Trùng Trụ. Nàng ta luôn luôn mỉm cười, bắt đầu biết cách giết quỷ bằng độc dược hoa tử đằng. Nhưng Kochou lúc nào cũng xinh đẹp một cách khác lạ nên cách giết quỷ của cô cũng khác.

Nhiều lần Giyuu cũng thấy nàng ta dằn vặt ở bên cạnh sông hồ nhỏ nhìn những ao nước phản chiếu mình và hỏi sao mình chẳng thể nào cắt đầu đầu con quỷ. Lúc ấy thật sự nàng quá yếu đuối, bất lực giống như nàng bướm đang bị gãy cánh nhưng không vì thế mà nàng lại từ bỏ sự hận thù với quỷ đặc biệt là con quỷ giết chị mình.

Mỗi lần tới Điệp Trang Viên Giyuu càng không thể kìm được nước mắt dù chúng đã về với quá khứ kia… Nhất là từ cái ngày mà chúng ta chiến thắng Kibutsuji Muzan, những đau thương để lại cho những người ở dương thế một mùi hương cô đơn, đau buồn, thương hại

Nhưng giờ Giyuu nhận ra mất đi nàng cảm thấy cô đơn đến thế nào? Và anh cũng nhận ra mình yêu nàng ta đến nhường nào! Yêu nụ cười đằng sau lớp vỏ phẫn nộ, yêu đôi vai nhỏ bé gầy gò lúc nào cũng bị áp lực đè nặng, yêu đôi đồng tử như tử đằng lúc nào cũng hiện lên nỗi vui vẻ. Và yêu luôn cả cái cách cô cắn răng chịu đựng những vết thương chí mạng hay dùng bản thân để làm độc dược giết quỷ. Đúng anh yêu cô nhiều lắm, yêu cô nhiều hơn mọi thứ

Mỗi lần làm nhiệm vụ, Giyuu thường hay có nhiều vết thương nên Kochou lúc nào cũng nói Giyuu hãy đến Điệp Trang Viên để chữa trị. Cũng vì thế, Giyuu cũng quá quen với những lời nói chua chua ngọt ngọt đó rồi!

Nhớ những ngày tháng đó, Giyuu mỗi lần vào Điệp Phủ của Kochou với nhiều vết thương thì Kochou lúc nào cũng là người đón Giyuu và chữa trị vết thương.

Kochou đúng xinh đẹp thật! Nhưng tiếc thay là cô quá có cái miệng nhỏ hay nói đùa!

" Tomioka-san cứ cứng đầu như thế coi chừng bị mọi người ghét đó!"

Giyuu đưa đôi mắt xanh lặng im như mặt hồ nhìn Kochou, trả lời

" Kochou! Tôi đã nói rồi! Tôi không bị ai ghét hết cả"

Kochou vừa băng bó vết thương vừa đáp Giyuu vài lời nói đùa

" Rồi rồi! Anh không bị ghét cả! Chỉ là do anh ngây thơ không nhận ra thôi!"

Giyuu khẽ giật mình, gương mặt không chút cảm xúc. Nhưng chắc ai nhìn rõ thì Giyuu đang tan nát con tim nhỏ của mình!

Kochou tuy nhỏ nhắn nhưng lại quá thông mình, cô khẽ liếc nhìn người đàn ông đối diện mình rồi cô khẽ bụm miệng cười trộm. Quả thật kết quả có sức tưởng tượng khác xa hơn mình nghĩ.

Có đêm hôm, chúa công Oyakata triệu tập Giyuu và Kochou đến phòng chúa công, đúng là một buổi đêm thanh tĩnh.

Giyuu nhanh chóng đi tới thư phòng thì gặp Kochou. Kochou chỉ thấy Giyuu mà mỉm cười nhẹ nhàng, trên người khoác lên bộ đồng phục Quân đoàn. Kochou đưa đôi mắt tử đằng của mình, mỉm cười nói

"Chào buổi tối, Tomioka-san! Anh cũng được ngài Oyakata triệu tập sao"

Giyuu không nói gì khẽ khàng gật đầu

Kochou chỉ mỉm cười im lặng, bắt đầu nói với Giyuu

"Có lẽ là một công việc mới chăng?"

Giyuu vẫn im lặng, khẽ nhìn cô nàng đứng kế bên mình. Giyuu có thể cảm giác được mùi bất mãn của cô nàng này

Kochou chẳng đợi câu trả lời gì từ Giyuu cứ thế mà quỳ gấp hai chân ngồi xuống hành lang gỗ lạnh lẽo. Giyuu chậm chạp ngồi xuống. Kochou khẽ hít hà một hơi, mỉm cười bắt đầu cất giọng đồng thời cũng trượt mở cánh của phòng ngài

" Xin lỗi vì đã làm phiền ngài Oyakata-sama"

Chúa công ngồi bên thư phòng nhìn ánh trăng đã sáng rõ bầu trời. Bên ngoài trời đã lạnh, chúa công chỉ mặc một bộ Yukata khoác một bộ Haori trắng chỉ có màu hồng đất về phía thắt lưng xuống dưới. Đôi tay cứ mãi vuốt ve con quạ đen báo tin vừa mới về, con quạ đấy cực nhọc thở từng đợt

"Mi đã bay về nhanh nhất có thể… Hầu hết các kiếm sĩ của ta đã bị tiêu diệt. Một tên trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ có thể ở đó. Có vẻ như...Sự hiện diện của các trụ cột tại nơi đó là cần thiết! Kochou Shinobu! Tomioka Giyuu"

“ Tuân lệnh”

Giyuu và Kochou đồng thanh trả lời, đôi đồng tử của cả hai chỉ nhìn vào ngài chúa công ấy! Cả hai cúi đầu chào ngài rồi bắt đầu lên đường đi đến chỗ các Mizumoto!

“ Nếu chúng ta có thể cùng chung sống với nhau. Mọi thứ sẽ trở nên tuyệt vời hơn. Cho dù là người hay là quỷ đi chăng nữa. Anh có suy nghĩ vậy chứ, Tomioka-san?

Shinobu cười nói với lối suy nghĩ đó với Giyuu. Đôi đồng tử tím ấy vẫn hướng nhìn về phía trước cùng với một nụ cười. Đáp lại Shinobu với một câu nói căm phẫn

“Chừng nào lũ quỷ còn ăn thịt người. Lối suy nghĩ đó vẫn chỉ là mộng tưởng mà thôi”

Kochou Shinobu khi khoác lên bộ Haori cánh bướm quả thật yêu kiều hơn! Một phần cô mang họ Kochou tức là Hồ Điệp! Không thể nào mà trùng hợp đến như thế!

Cô thỉnh thoảng nhìn Giyuu và hỏi han anh trong lúc nhanh chân đến núi Agatsuma gần đây

" Sao anh nhìn tôi như vậy? Có chuyện gì sao?"

Giyuu vẫn im lặng

Kochou mỉm cười nhưng lòng vẫn khá phẫn người đàn ông kia. Cô nói tiếp

" Sao anh vẫn im lặng thế? Anh không còn lời nào sao? Tomioka-san"

Giyuu không nói năng gì! Không phải anh không nói được mà do anh chẳng có cái từ ngữ nào diễn tả được câu trả lời cho Kochou.

Giyuu chỉ muốn được yên lặng như mặt hồ yên ả, lặng lẽ yên tĩnh để diệt quỷ

Khi đang đi vài chiếc lá rơi vào tóc anh, anh chẳng thể nào lấy ra được vì ở phía đằng sau! Giyuu đành dừng lại lấy lá ra khỏi tóc mình để Kochou đi trước

Kochou thấy Giyuu chậm rãi bước đi hơn, cô đành chậm bước lại chờ thì nhận ra anh đang cố gắng lấy hết những cái lá ra khỏi tóc mình. Anh thật chật vật với bộ Haori hai màu. Kochou lắc đầu không thể trơ mắt nhìn anh chàng này tiếp tục đồng thời cũng nghĩ ra sáng kiến táo bạo hơn.

" Nè! Để tôi giúp anh lấy ra hết cho"

Giyuu đành phải đi trước cô cho cô nàng nhỏ nhắn này dễ lấy ra hơn. Kochou tất nhiên cũng lấy ra cho anh nhưng có điều gì đó lạ lùng

Giyuu bất giác hỏi Kochou

" Cô có thật sự đang lấy hết lá cho tôi không vậy? Tôi càng thấy lá trên tóc tôi còn nhiều hơn thế đấy"

Kochou bắt đầu giả nai, xem nhau chẳng biết gì và còn trả lời khá trả treo nữa chứ! Tay thì cứ lấy lá ra rồi để thêm vài chiếc lá khác.

" Tôi đang lấy ra cho anh nè! Đợi tí đi"

Kochou mỉm cười ranh mãnh, dưới đêm trăng tỏa sáng một con đường đi đến chiến trường diệt quỷ.

***
Khi nhanh chóng tới nùi, Shinobu ra lệnh cùng Kanao và các binh sĩ khác xem xét xung quanh cứu được ai nữa không? Rồi nhanh chóng theo Giyuu tiến sâu vào khu rừng. Mặc dù, đi chỉ mới vài bước thì bắt gặp một đám người mặc bộ đồng phục diệt quỷ đã chết mới đây. Shinobu mỉm cười nhìn xung quanh mỉm cười chua chát, nhìn sang người đàn ông câm lặng nãy giờ rồi nói

“ Chắc mọi người ở đây không ai sống sót rồi… Ở đây có người quen của anh không, Tomioka-san?”

Giyuu nhìn một lượt chẳng thấy huynh đệ đấy! Chắc là còn sống sót. Giyuu câm lặng chẳng đáp lại Kochou. Giyuu chỉ nói hai từ vỏn vẹn

“ Đi thôi!”

Giyuu bắt đầu chạy trước Shinobu, bỏ lại Shinobu đành phải đuổi theo. Đi một hồi chẳng thấy ai cả chỉ có nhện và tiếng gió cây xào xạc khi chạy ngang qua.

“ Nè! Tomioka-san! Nãy giờ chúng ta đi chẳng thấy ai hết cả. Cho tôi đi đằng tây anh đi phía đông được chứ?”

“ Được”

“ Lát gặp lại”

Nói xong Shinobu liền dùng sức nhảy lên không trung và đi về phía Tây. Nàng bắt đầu sải vạt Haori cánh bướm của mình mà nhảy múa dưới ánh trăng đẹp tàn bạo này

Sau khi giết được Hạ Ngũ - Rui, Tanjiro nằm trên mặt đất thở phào. suýt bị giết bởi Rui nếu không có Giyuu. Giyuu dùng chiêu thức tự sáng tạo của mình và vung lên một vết chém ngang cổ Hạ Ngũ. Cái đầu quỷ của Hạ Ngũ rơi xuống đất và bắt đầu tan rã theo không trung. Cái mùi khói tro tàn của lũ quỷ khi biến mất thật nồng. Giống như một thứ thuốc độc hôi hám đến lạ, có lẽ đó chính là sự trừng phạt của lũ quỷ khi ăn thịt người vô tội. Trông thật thích đáng

Giyuu vung kiếm mình vẩy hết những vết máu còn vương đọng, rồi bỏ kiếm vào bao kiếm lại thêm một lần nữa. Anh quay sang nhìn Tanjirou với đôi mắt lãnh đạm màu xanh ấy. Anh nghiến răng khó chịu nói gằn người huynh đệ. Không ngờ cậu quá khoan dung với loài quỷ dù chúng cướp bao nhiêu sinh mạng con người

Giyuu bước đến chỗ cậu, đôi mắt xanh thẳm ấy có chút tức giận nhưng anh chỉ khuyên bảo cậu

" Đừng bao giờ cảm thông cho một con quỷ ăn thịt người. Việc hắn có hình dáng giống con người chẳng quan trọng. Hắn là một con quỷ xấu xí sống hàng nghìn năm”

Giyuu quan sát biểu hiện của cậu, anh biết mình đã buông lời khá nặng với cậu nhưng cậu cần phải tỉnh mộng lại. Tanjirou kiệt sức nằm tại chỗ tay vẫn ôm cô em gái quỷ Nezuko đã từng tha mạng lúc 2 năm trước. Tanjirou gằn giọng nói

“Tuy hắn là quỷ nhưng trước đó hắn cũng là người mà "

Anh vẫn đứng trên bộ kimono trắng của tên quỷ đó. Nghiêm nghị nhìn Tanjirou, Giyuu định cất lời thì giật mình. Anh liền theo tư thế rút kiếm nhanh bảo vệ Tanjirou nhìn theo hướng người con gái đang cầm kiếm kia.

"Ara ara! Anh nói không được hòa thuận với quỷ thế tại sao anh lại bảo vệ quỷ, Tomioka-san?"

Giyuu theo tư thế cầm kiếm đưa tay ra sau như lời khuyên bảo "hãy yên ở đó". Chẳng nói gì lại với nữ kiếm sĩ đang đối diện mỉm cười với mình

"Chuyện gì thế, Tomioka-san? Anh cứ cứng đầu vậy sao mọi người lại không ghét anh nhỉ?"

Tomioka liền giật mình, một tia sét đâm thẳng vào tim anh trước mặt huynh đệ. Thật sự rất đau đấy Shinobu

" Tôi không có bị ai ghét hết"

Tanjirou nhìn theo hai con người đang khẩu khí, bất hoà thế này. Họ đây là trụ đấy hử?

" Oh… Đúng vậy nhỉ? Anh không có bị ai ghét do anh chẳng nhận ra đấy thôi"

Shinobu nhìn sang Tanjirou mà giơ tay cười nói, nhưng cô thực sự khá tức giận đấy

" Cậu bé kiếm sĩ kia, thứ cậu đang ôm là quỷ đấy! Làm ơn hãy tránh xa đi"

Tanjirou nhìn người con gái cực nhỏ nhắn kia với bộ Haori cánh bướm, liền lên tiếng nói

"Đây là em gái em, con bé bị hoá quỷ 2 năm nhưng chưa ăn thịt ai cả"

Shinobu nhìn Tanjiro với ánh mắt thương hại và nói chất giọng thương hại cho cô bé đó, tay cầm thanh kiếm kì lạ giống như một mũi kim tiêm độc dược vậy! Ánh mắt Shinobu trở nên tối sầm đi nhưng vẫn giữ nét giận dữ. Nàng bướm ta nhẹ nhàng nói với Tanjiro, bắt đầu dùng kiếm mình chĩa thẳng vào nhóm Giyuu

"Ara! Vậy sao! Thật tội nghiệp! Hay là để chị đây dùng độc khiến cho con bé ra đi thanh thản nhé!"

Giyuu vẫn đứng bảo vệ, tay cầm kiếm bảo vệ, khẽ hỏi Tanjirou

"Đứng dậy được không?"

Tanjirou thân tàn ma dại sau khi chiến đấu với Hạ Ngũ một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ, khẽ nhìn Giyuu đang bảo vệ mình đáp lại anh là đôi mắt lo lắng. Tanjirou càng đổ mồ hôi hột, tay vẫn bế cô em gái quỷ đeo ống tre. Trông cậu bé có vẻ lo lắng, đôi mắt hổ phách ấy nhìn anh nghiêm túc một hồi lâu

" Không đứng được thì cũng phải đứng được"

Anh khẽ nói gắt với Tanjiro, anh mong thằng bé chỉ có thể thoát khỏi Kochou sớm càng tốt. Nếu không, Kochou sẽ vô tình giết Nezuko mất. Bằng mọi giá Giyuu phải can ngăn chuyện này bằng mọi giá…

Chỉ đơn giản là vài cuộc đánh nhau chỉ vì mâu thuẫn này. Chúng dần trở nên là những kỉ niệm giữa Giyuu và Kochou… Đúng là một kỉ niệm của một mâu thuẫn nhỏ

***
Anh còn nhớ có lần anh phải đến bàn bạc với Kochou về bệnh tình của những môn đồ bị thương kia. Kochou ngồi ngay ngắn ở hành lang gỗ và hỏi tôi “ Anh có ý trung nhân nào chưa?”. Anh khẽ im lặng, đó là một sự im lặng kéo dài không đáp án. Kochou khẽ nhìn vào khoảng trời xanh xăm, nói

“ Tôi cũng như anh chưa tìm được”

Một cơn gió thoảng qua, chúng khẽ luồn vào những lọn tóc mai của nàng, khẽ đung đưa trước mắt anh, cùng với nụ cười ấy, đôi mắt hướng về phía trước. Thật đẹp! Đúng cảnh tượng lúc này, anh chỉ có thể thốt lên một từ đẹp. Anh ngồi ngay ngắn, cầm tách trà đang nguội dần. Động tác chậm chạp, không nhanh như lần trước có vẻ anh đã già trước tuổi

Nếu về một người nên gọi là ý trung nhân, tri kỷ. Ít nhất anh muốn cưới Kochou…

***
Anh còn nhớ lần mà nàng và ta đi lễ hội mùa hè, buộc chúng ta phải đóng giả cặp vợ chồng son. Kochou đã thay một bộ Kimono tím nhạt, hoa văn gợn sóng màu trắng thoang thoảng, chúng khá nổi bật với một người như Kochou. Giyuu xuất hiện cùng Kochou cũng là một bộ Yukata màu xanh sẫm, cùng với chiếc haori thường ngày. Trước vẻ ngoài này, Kochou khẽ bụm miệng phì cười trước cổng lễ hội

“ Tomioka-san thật là… Gu thời trang của anh đúng thật là..”

Anh biết chắc bụng Kochou nói anh có thời trang khác người, không nhìn mà ngoảnh mặt đi hướng khác. Tay không kìm được mà khoanh lại vào hai ống tay áo còn lại, dùng chất giọng nghiêm nghị của mình, nói

“ Đi thôi! “

“ Vâng vâng”

Đúng là lễ hội có khác. Thật ồn ào, dòng người thì cứ mãi đi, không có điểm dừng. Giyuu không thích lễ hội cho lắm, ngược lại người kia có vẻ thích. Anh khẽ đến quầy kẹo tao mua một cây mà ăn. Kochou thì cứ thấy quầy vớt cá vàng, nàng khẽ vén chiếc áo Yukata của mình, ngồi xổm vớt chúng. Cũng phải nàng có nuôi một bể cá cảnh, vớt được vài con nàng khẽ nhìn những đứa trẻ quanh mình đang nhìn những bịch cá còn dư… Nàng hỏi

“ Cậu bé thích thứ này sao? Em muốn lấy chứ?”

Cô đưa 1 bịch cá mình vớt được cho chúng rồi đi tiếp cùng với Giyuu, cô khẽ liếc anh hỏi

“ Anh có thích trẻ con không?”

“ Có. Bởi vì….”

“ Chúng là mầm non tốt cho tổ chức? Có phải anh định nói thế không?”

Giyuu im lặng, anh đã bị nắm thóp bài mình. Kochou thở dài, rũ hàng mi nhìn với cái vẻ khá buồn.

“ Trẻ con sinh ra da nhăn nheo, hóp mặt rồi mai sau thì da chúng căng mọng, non nớt và càng mỏng. Đáng yêu lắm chứ! Thậm chí cả quá trình chúng lớn lên và hình thành những tính cách thế nào..”

“ Trông cô thích quá nhỉ?”

Giyuu nhìn cô môi khẽ nở nụ cười, một nụ cười tự nhiên không gượng gạo. Có lẽ đó là lần đầu tiên anh cười trước mặt người anh thích

***

Giyuu vẫn nhớ như in cái đêm ở Vô Hạn Thành…  Anh cố gắng đến chỗ Chúa Quỷ Muzan nhưng thật khó khăn. Sau trận chiến với Thượng Huyền Tam Akaza, anh dường như mất hết sức lực, đôi chân bắt đầu nặng nề như bị cồng mấy viên sắt. Đúng là thật vô dụng

Khi nghe chú quạ báo cáo, đúng đau buồn :

“KOCHOU SHINOBU TRÙNG TRỤ TỬ TRẬN VỚI THƯỢNG HUYỀN NHỊ”

Một tin nghe sét đánh ngang tai, tôi đã từng thề trên cơ thể, tay cầm kiếm. Mãi sẽ không buông đến khi ta nói yêu nàng. Cũng giống như hình ảnh nàng mãi quật cường trong chiến đấu. Đặc biệt là với thượng huyền nhị… Một tên quỷ khó xơi… Thật tức giận

Trận chiến kết thúc sau một đêm dài, thây người chồng chất lên nhau. Kẻ mất tay, kẻ mất chân, kẻ thì không rõ mặt mũi,... Thật là một thảm cảnh sau trận chiến. Giyuu quay lại đống đổ nát từ tòa thành đấy. Nhấc cơ thể và liên tục đào bới chúng, ai cũng nhìn Giyuu kéo anh ra. Nhưng anh không bỏ cuộc mặc kệ đó mà cứ đào tiếp

" Tomioka, anh dừng đi"

" Không được... Ít nhất hãy cho tôi biết cô ấy còn không?..."

" Người đã chết không thể quay lại, anh đừng có ngu ngốc như thế được không?"

" Tôi biết cô ấy đã chết nhưng... cho tôi một lần nói yêu cô ấy đi..."

Anh gục người, nước mắt trên gương mặt anh rơi. Rơi rất nhiều, chúng tựa như một tiếng thét xé lòng. Một tiếng thét đầy sự tức tưởi, đau lòng giống như một con thú hoang. Anh hận mình không thể nói lời yêu sớm hơn. Thật đáng trách Kochou ra đi cũng mong rằng nàng hãy để lại xác đừng ra đi mà không còn người mà chỉ để lại những di vật

***

Tiếng hành cử hôn lễ truyền thống bắt đầu, Giyuu cũng thay bộ đồ chỉnh tề nhất. Nhìn cặp đôi uyên ương, tay cầm tay, mặc bộ lễ phục truyền thống trước bao lời reo hò của mọi người

Đoàn người hóa ra là dài hơn Giyuu nghĩ. Những người theo sau mặc những trang phục giống nhau vừa thổi sáo, vừa đi theo sau cặp uyên ương kia. Có nhưng, tiếng tùng tùng, tiếng reo hò, tiếng chúc phúc cho cặp đôi trai gái ấy dù chỗ tôi đứng không trực tiếp nhìn thấy họ

Cặp đôi ấy cùng đoàn người đi dưới tán cây anh đào nở hoa đơn đơn độc. Dù chưa đến độ mãn khai, nhưng cây anh đào khoe sắc ấy. Cặp trai gái ấy, nắm tay nhau. Chàng trai cầm dù khẽ che cho người con gái ấy, trầm lặng dưới tán hoa anh đào khẽ rơi đang ở độ rực rỡ. Ánh mặt trời dịu dàng, tuyết còn đọng lại, tiếng rì rào của dòng sông... Bất chợt, Giyuu cảm thấy chẳng có gì là xấu xí cả...

Giyuu sau khi đến chỗ cặp đôi ấy, anh khẽ đưa chiếc thiệp được gói cẩn thận cũng với một chiếc túi quà cưới cho họ, nói

" Chúc mừng cặp đôi trẻ này, quả thật rất xứng đôi, trăm năm hạnh phúc"

" Vâng cảm ơn anh, Giyuu"

Tanjirou liền cầm gói quà cưới đấy, khẽ cúi đầu cảm ơn anh. Kanao bên cạnh cũng khẽ cười, cũng cúi đầu. Cô nhìn Giyuu một lát rồi mở lời

" Cảm ơn anh đã đến lễ cưới của chúng em. Có thứ này em muốn đưa anh, nhưng chưa có dịp"

Cô khẽ chìa ra trước mặt anh, một bức thư khá cũ, màu sắc giấy thư đã nói cho anh biết có vẻ nó đã được cất giấu khá lâu.  Bao thư ghi dòng chữ "Kochou Shinobu gửi Tomioka Giyuu", anh cúi đầu cảm ơn Kanao và mở bức thư ra đọc. Nước mắt anh khẽ rơi, rơi lệ lần này là một cảm giác nhẹ nhàng thanh thản

Tanjirou kề bên nói anh

" Kochou-san không thích thế này đâu! Anh nên phấn chấn nên phải chứ"

" Ừ"

Anh vừa cười vừa khóc, cuối cùng anh đã thổ lộ được chúng rồi
***













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top