Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AU trường học. Thầy giáo Giyuu x học sinh Tanjirou

*

Valentine, một trong những ngày lễ lớn được hội chị em mong chờ nhất năm. Đó là ngày cô gái sẽ gửi gắm toàn bộ tình cảm vào thanh socola và tặng đến chàng trai cô ấy thích như một lời thổ lộ. Và nếu chàng trai chấp nhận lời tỏ tình ấy, một tháng sau – ngày 14/3, anh ta cũng sẽ đáp lại bằng cách tặng cô ấy một món quà tương tự. Dịp lễ này đã bắt đầu phổ biến ở Nhật Bản cách đây hàng chục năm.

Tại trường trung cao học Kimetsu cũng không ngoại lệ. Có điều theo thời gian và sự tiến bộ của nhận thức, người tặng quà đã không còn chỉ giới hạn trong phạm vi nữ sinh, mà ngay cả những nam sinh hoặc thậm chí là thầy giáo cũng có thể tự do bày tỏ tình cảm của mình.

Ngày từ sáng sớm, trường học đã được bao phủ bởi mùi hương ngòn ngọt của socola, đâu đó trong kẽ lá còn nghe thấy tiếng tỏ tình ngại ngùng của vài nữ sinh. Bất cứ ai nếu đi qua trường Kimetsu lúc này đều không thể không cảm thán về sự nhộn nhịp của ngôi trường.

Ấy thế mà, không khí lãng mạn ấy lại không thể chạm tới một người.

Giáo viên môn thể dục, Giyuu Tomioka.

Giyuu không biết nên nói là anh đã quá quen hay là anh vốn không quan tâm đến ngày này. Anh đã công tác tại trường Kimetsu gần năm năm và năm nào vào dịp Valentine, anh cũng nhận được hàng trăm thanh socola từ những nữ sinh và những năm gần đây còn có cả nam sinh tặng quà nữa. Dĩ nhiên tất cả những thanh socola ấy sau đó đều được Giyuu đem cho những đứa trẻ hàng xóm. Anh không thích socola và cũng không hứng thú với trò trẻ con này.

Giyuu đẩy cánh cửa phòng giáo viên, có hơi khó khăn để bước vào vì trên tay anh là hàng chục hộp quà từ đợt tấn công vừa rồi của học sinh Kimetsu. Trong phòng giáo viên, không khí cũng vô cùng sôi nổi. Uzui đang khoe về số lượng socola khổng lồ mà anh nhận được từ lúc bước vào cổng trường còn Rengoku thì không ngừng giải thích rằng những món quà của anh chỉ là socola thầy trò chứ không hề có yêu đương gì hết; trong khi Shinazugawa không khách khí cắn từng miếng socola thì trên bàn Iguro lại không có một món quà nào – đơn giản vì anh đã từ chối tất cả nữ sinh bất chấp việc đó có thể làm tổn thương họ đến mức nào.

Dĩ nhiên không chỉ có các thầy mới nhận được quà, Kochou Shinobu – cô giáo xinh đẹp dạy môn hóa học cũng là đối tượng tấn công của không ít học sinh. Thấy Giyuu bước vào với những món quà trên tay, Shinobu dừng lại việc thử độc trên những thanh socola vừa nhận được, cô mỉm cười:

"Ôi chà, thầy Tomioka vẫn nổi tiếng như mọi khi nhỉ?"

Giyuu mặt vô biểu tình nhìn cô. Theo kinh nghiệm nhiều năm của anh, cứ mỗi khi Shinobu chủ động bắt chuyện với anh vào những dịp này thì kiểu gì sau đó cũng xảy ra chuyện chẳng lành. Quả nhiên cô nói tiếp:

"Bây giờ các em học sinh cởi mở hơn thời của chúng ta nhiều rồi, tôi nhận được không ít quà từ các nữ sinh đâu. Nói đến, thầy Rengoku cũng nhận được quà từ nam sinh phải không?"

Rengoku gật đầu xác nhận:

"Đúng vậy!"

"Ha ha, sáng nay lúc vừa bước vào cổng trường tôi đã thấy một cậu học sinh đang tặng quà cho anh rồi." Shinobu che miệng mỉm cười, ánh mắt khẽ liếc Giyuu một cái. "Nếu tôi không nhầm thì đó là Tanjirou lớp 3-B?"

Rengoku không hề biết anh đã rơi vào bẫy của Shinobu, không hề che dấu nói:

"Phải phải! Cậu nhóc đó vừa lễ phép vừa chăm chỉ. Là một hạt giống tốt!"

"Tanjirou lớp 3-B ấy hả?" Ông hoàng sát gái Uzui Tengen cũng lên tiếng. "Nếu là cậu nhóc đó thì sáng nay tôi cũng nhận được quà này."

Shinobu ra vẻ ngạc nhiên, "Ôi? Anh cũng nhận được sao? Và nếu tôi không nhầm thì thanh socola anh Shinazugawa đang ăn là của Tanjirou đúng chứ?"

Không cần Shinazugawa lên tiếng, chỉ cần nhìn tên Tanjirou Kamado ở trên giấy gói quà là đã biết câu trả lời rồi.

"Hình như cậu nhóc ấy tặng socola cho tất cả giáo viên trong trường thì phải? Anh thì sao hả Tomioka?"

Giyuu Tomioka không đáp. Anh biết Shinobu đang bày trò. Tất nhiên, anh đã miễn nhiễm với chúng từ lâu, nhưng quả thực từ sáng đến giờ, anh vẫn chưa nhận được quà từ Tanjirou. Điều đó khiến anh khó chịu đôi chút.

Đúng lúc ấy, chuông báo hiệu tiết học buổi chiều vang lên, cuộc trò chuyện liền kết thúc. Trước khi ra khỏi phòng giáo viên, Shinobu không quên để lại một câu với anh:

"Cho dù không được tặng quà thì cũng đừng buồn nhé anh Tomioka. Tôi nghĩ có lẽ chỉ là cậu nhóc ấy vô tình bỏ sót anh thôi.~"

Được rồi, anh nghĩ, trò đùa của Shinobu đã thành công, bây giờ thì quả thực anh có chút buồn bực rồi.

Buổi chiều, anh có tiết ở lớp 3-B – lớp của Tanjirou Kamado. Trong tiết học, Tanjirou không có vẻ bất thường gì, cho dù thấy vài nữ sinh mạnh dạn chạy đến tặng anh socola cũng không để ý mà tiếp tục trò chuyện với hội bạn thân. Vậy nên Giyuu loại bỏ trường hợp Tanjirou vô tình quên mất anh. Vậy thì chỉ còn một cách giải thích duy nhất... đó là Tanjirou hoàn toàn không có ý định tặng anh socola.

Xin giới thiệu lại một chút. Giyuu Tomioka, năm nay 25 tuổi, giáo viên dạy môn thể dục, mảnh tình vắt vai: 0, không có hứng thú với Valentine và socola. Tuy nhiên, nếu người tặng anh là Tanjirou Kamdo thì lại là vấn đề khác.

Chỉ là nhìn tình hình hiện tại, có lẽ anh sẽ không nhận được socola từ cậu nhóc đó rồi.

*

Tanjirou Kamado có một bí mật: Cậu thích thầy thể dục Giyuu Tomika. Cậu sẽ không thừa nhận rằng vì cậu thích thầy Giyuu nên mới thi vào trường Kimetsu đâu.

Tất nhiên, tình cảm này chưa bao giờ được cậu bày tỏ. Phần vì tình yêu giữa thầy và trò là điều cấm kị, phần vì cả hai đều là con trai, nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là vì cậu sợ thầy Giyuu không thích mình. Vì không dám chắc, nên Tanjirou vẫn luôn giữ kín tình cảm này. Ngoài cậu ra, không còn ai biết đến nữa. Tanjirou vốn nghĩ rằng cậu sẽ tiếp tục im lặng cho đến khi tốt nghiệp – dù đôi lúc có xảy ra vài tình huống khiến cậu suýt lỡ miệng nhưng cuối cùng lý trí vẫn kịp thời trở lại – cho đến ngày Valentine.

Valentine, chỉ cần nghe tên là đã thấy một mảnh ấm áp và lãng mạn. Nhìn bạn học cùng lớp bàn tán sôi nổi về những đối tượng họ sẽ tặng quà vào ngày lễ tình nhân, Tanjirou đột nhiên cảm thấy ghen tị.

Cậu cũng muốn tặng socola cho thầy Giyuu.

Phân vân suốt gần một tuần, cuối cùng Tanjirou quyết định làm socola, chỉ là thay vì tặng cho mình thầy Giyuu, cậu sẽ tặng nó cho tất cả giáo viên dạy lớp cậu. Nên nếu có ai hỏi đến, Tanjirou hoàn toàn có thể giải thích rằng đó là socola thể hiện sự yêu quý đến giáo viên của mình.

Quả là một kế hoạch tuyệt vời, Tanjirou nghĩ vậy, nhưng đến khi thực hiện nó, cậu mới phát hiện ra việc này chẳng dễ chút nào.

Tặng socola cho các giáo viên khác thì không vấn đề gì, nhưng chỉ cần nghĩ đến đối tượng là thầy Giyuu, tim cậu lại đập thình thịch và tay chân run rẩy không vững. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà đã vậy rồi, đến lúc đối diện trực tiếp với thầy ấy... chỉ sợ cậu chưa kịp nói lời nào đã ngất luôn ra đấy rồi.

Tanjirou thở dài, cậu đã bỏ lỡ cả một buổi sáng, bây giờ đang là tiết thể dục của thầy Giyuu, nếu bây giờ còn chần chừ nữa thì chỉ sợ sẽ không còn cơ hội.

"Tanjirou."

Tanjirou thoát khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng đầu về phía tiếng gọi mình.

Zenitsu đứng trước cậu, trên tay là một hộp quà nhỏ thắt nơ hồng, vẻ mặt ngại ngùng đưa nó cho cậu.

Tanjirou: "..."

Nhìn thấy ánh mắt phức tạp của Tanjirou nhìn mình, Zenitsu lập tức hiểu ra và giải thích:

"Không phải như cậu nghĩ! Cái này là tặng Nezuko! Ừm... tớ sợ tớ ngất khi đối diện với em ấy nên nhờ đành cậu gửi giúp."

Inosuke ngồi ngay cạnh lập tức chỉ tay về phía Zenitsu: "Valentine là con gái tặng con trai cơ mà! Sao lại có chuyện ngược đời thế? Mi đúng là không xứng mặt nam nhi!"

"Im đi đồ lợn rừng!"

Tanjirou bất đắc dĩ nhận lấy. Hóa ra không phải chỉ mình cậu là đang gặp rắc rối với chuyện này.

Zenitsu mải cãi nhau với Inosuke, cả hai đều không nhận ra sự bất thường của cậu bạn thân.

Tanjirou ngồi một góc, kín đáo nhìn trộm Giyuu. Một nữ sinh vừa chạy đến tặng socola cho thầy Giyuu trong tiếng huýt sáo của cả bọn. Thầy Giyuu cũng không từ chối – trên thực tế, chỉ có thầy Iguro mới nhẫn tâm làm vậy, thế nhưng Tanjirou vẫn không kiềm được sự khó chịu dâng lên trong lòng.

Tanjirou nhìn chiếc hộp thắt nơ hồng giấu trong cặp sách, thở dài. Cậu muốn tặng nó, đáng lẽ cậu nên tặng từ buổi sáng hoặc đầu tiết học, còn bây giờ mà mới lấy ra tặng thì sẽ không được tự nhiên: lúc này, nó sẽ giống như socola tỏ tình mà các nữ sinh khác tặng chứ không còn là socola thể hiện tình thầy trò nữa.

Lại qua mười lăm phút, chuông báo hiệu hết tiết vang lên, cả lớp nhanh chóng giải tán.

Tanjirou mím môi, đã không còn đường lui rồi. Cậu ổn định hơi thở, tay nắm chặt hộp quà và đuổi theo Giyuu Tomioka vẫn chưa đi xa.

"Thầy Giyuu!" Cậu gọi.

Giyuu Tomioka dừng bước, quay người đối diện với cậu.

"Có chuyện gì sao, trò Kamado?"

Tanjirou hít một hơi sâu, nói:

"Dạ, em... có thứ muốn tặng thầy..."

Cúi người lễ phép, hai tay đưa hộp quà cho anh. Chỉ là hồi lâu vẫn chưa thấy Giyuu nói gì. Tanjirou nghi hoặc ngẩng đầu, chỉ thấy trong ánh mắt xanh thẳm của anh chứa đầy tâm tư phức tạp.

Anh hỏi: "Vì sao bây giờ mới tặng?"

Tanjirou bối rối, không hiểu anh muốn biết điều gì từ câu hỏi ấy. Cậu nên nói gì đây? "Em thích thầy, nhưng vì trái tim đập quá nhanh khi đứng trước thầy nên vẫn chưa dám tặng"?

Tất nhiên là Tanjirou-vẫn-luôn-giữ-kín-bí-mật không thể trả lời thế rồi.

"Em..."

Lời giải thích chưa kịp nói ra thì chợt, bàn tay anh đặt lên đầu và dịu dàng xoa mái tóc của cậu, tay kia nhận lấy món quà.

"Cảm ơn." Anh nói. "Thầy đợi giây phút này cả ngày hôm nay rồi."

Nói rồi quay người bước đi.

Tanjirou ngây người trong vài giây trước khi bừng tỉnh và đuổi theo anh.

"Th-thầy Giyuu!" Cậu túm lấy vạt áo anh, "Lời vừa rồi..."

"Giống những gì em đang nghĩ."

Hai má đỏ bừng, "Làm sao thầy biết em đang nghĩ gì chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Giyuu cúi người ngang tầm với cậu. Trong ánh mắt sửng sốt của Tanjirou, đôi môi anh nhẹ nhàng chạm lên trán cậu. "... Vì thầy cũng đang nghĩ giống em mà."

Tanjirou ngỡ cậu đang mơ. Không, thậm chí chuyện đang xảy ra ngay lúc này đây còn đẹp hơn bất cứ giấc mơ nào cậu biết.

"Em..."

"Chàng trai khi nhận được món quà vào ngày 14/2 sẽ đáp lễ vào một tháng sau... nhỉ?" Giyuu nhớ đến những thông tin anh từng đọc được. "Ngày 14/3, em muốn được tặng gì?"

"Em chỉ cần thầy Giyuu là đủ rồi!"

Tanjirou nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy kiên định – rõ ràng mạnh mẽ là thế, ấy vậy mà rơi vào mắt anh, nó lại khẽ khàng như móng vuốt mèo cào khiến lòng anh không ngừng run rẩy.

Biểu cảm ngàn năm không đổi của Giyuu lúc này rốt cuộc không kiềm được cái mỉm cười.

Anh lại cúi đầu, nhưng lần này không phải ở trán, mà là một nụ hôn rơi xuống nơi đầu môi.

Valentine, ngày Giyuu nhận được tình yêu, ngày Tanjirou được đáp lại tình cảm.

Ngày cả hai chính thức nắm tay nhau bước đi giữa dòng đời.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top