Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10. Biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: 海 / Hải

Tác giả: 空想的人 / Không tưởng đích nhân

Nguồn: Đã bay màu trên trang của tác giả, chỉ có thể dẫn link tác giả TvT / https://kongxiangderen22698.lofter.com



=========================================

Bối cảnh hiện đại

Có thể rất OOC, cân nhắc trước khi đọc


-------------------

Không biết bắt đầu từ khi nào, cứ mỗi lần nhìn thấy biển rộng bát ngát trời mây, Agatsuma Zenitsu lại nhớ về Tomioka Giyuu.

Không chỉ bởi vì đôi mắt xanh màu sóng biển của người con trai tóc đen kia, mà còn là vì tiếng tim đập tựa bọt sóng vỡ tan trên đá ngầm.

Đáng ra tiếng sóng rì rào phải ồn ào lắm, nhưng cái quy luật lặp lại không ngừng này lại khiến Zenitsu thoải mái lạ thường, tựa như Tomioka Giyuu vậy.

Trong ấn tượng của cậu, người con trai kia cũng giống như biển rộng, nhìn ra xa chỉ thấy một mảnh gió yên sóng lăng, nhìn gần mới có thể thấy sóng cuộn nhấp nhô, mà khi đi dọc bên bờ biển, có thể nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ ồn ào mà lặng lẽ.

Mà Zenitsu rất yêu tiếng tim đập của người con trai kia, thi thoảng lại vùi mái đầu nhuộm màu nắng của mình vào ngực đối phương vừa dụi vừa cười khúc khích, trông chẳng khác gì con mèo đang làm nũng chủ nhân nó vậy.

Trước hành động này của người yêu, ban đầu Giyuu không biết phải làm gì, nhưng rồi dần dần, anh cũng nâng bàn tay dày rộng của mình xoa đầu Zenitsu, tiếp đó lại cúi đầu hôn lên tóc mái cậu.

Nhưng những ngày tươi đẹp đó giờ cũng chỉ là dĩ vãng.

Ba năm trước, Zenitsu học chuyên ngành âm nhạc ở trường đại học đột nhiên có cơ hội có thể ra nước ngoài học tiếp sau khi tốt nghiệp.

Ngay lúc đó Zenitsu rất do dự, tuy nói trước đây cũng từng ao ước, nhưng cậu cũng không muốn phải yêu xa với Giyuu, thời gian cùng không gian quá dài khiến cậu cảm thấy không yên lòng, vậy nên cậu muốn giấu đi bức thư mời kia, định là khi nào nổi tiếng một chút rồi sẽ lại nghiêm túc xem xét vấn đề này lần nữa.

Đúng lúc Zenitsu còn đang ngó quanh ngó quất xem nên giấu tờ giấy này ở đâu thì người kia lại về sớm hơn dự tính, im lặng đi đến sau lưng cậu, nhân lúc cậu còn chưa kịp giấu rút tờ giấy trong tay cậu ra im lặng đọc.

"Cái... Anh thấy sao?"

Sau khi hoàn hồn lại Zenitsu thấy đối phương đã đọc xong nội dung thư mời, cũng không nói thêm điều gì rườm rà, chỉ nhẹ nhàng hỏi một câu, muốn biết ý nghĩ của người kia.

"Tôi thấy vậy cũng ổn, em cứ yên tâm đi đi."

"Vậy à..."

Sau đó cả hai đều không biết nói thêm gì nữa, cuộc trò truyện cũng kết thúc tại đây.

Từ hôm đó, Zenitsu bắt đầu chuẩn bị cho cơ hội này, hơn nữa cũng bận lên bận xuống rất nhiều, khiến hai người dù cùng sống một nhà mà ngay cả thời gian tâm sự nói chuyện phiếm cũng chẳng còn là bao.

Khoảng gần một tuần sau, cũng vì lo lắng cùng bất an trong lòng từ trước, Zenitsu đề nghị chia tay với Giyuu.

Đối với việc này, người con trai tóc đen cũng không có ý kiến gì, chỉ lặng lẽ giúp Zenitsu sắp xếp hành lý, im lặng nhìn bóng dáng đối phương chẳng hề quay đầu lại dù chỉ một cái dần xa cách.

Từ khi quyết định bắt đầu, Zenitsu thật sự tính toán theo đuổi ước mơ, người môi giới khi bàn bạc với cậu cũng tỏ thái độ thân thiết lại không xuồng xã, cũng ẩn ẩn thể hiện bản thân có cảm tình với Zenitsu, nhưng Zenitsu chỉ vừa mới cố chấp chia tay, vậy nên cậu cũng chỉ tỏ vẻ mặt cảm kích rồi lại khéo léo tránh né.

Nhưng sau một thời gian, có lẽ là cảm thấy thanh niên tóc vàng này không phải quả hồng mềm, người môi giới lập tức tỏ thái độ mất hứng với Zenitsu.

Zenitsu không hiểu, sau đó đi hỏi mới phát hiện cái "cơ hội" kia chẳng qua chỉ là vỏ bọc che mắt bên ngoài, đúng là có cơ hội, nhưng muốn nắm lấy nhất định phải dùng "quy tắc ngầm" mới được cho qua, Zenitsu không tài nào chấp nhận nổi nên đã tức giận rời đi.

Vừa mới được ra cửa lớn, Zenitsu theo thói quen nghĩ muốn tìm người con trai tóc đen kia kể khổ, nhưng ngay khi cậu nhấc điện thoại lên cậu lại đờ người ra.

Mình đang nghĩ gì vậy? Không phải mình chính là người đề nghị chia tay hay sao? Biết đâu sau khi mình rời đi rồi cuộc sống của Giyuu lại càng thoải mái hơn, lúc này còn định làm phiền anh ấy nữa hay sao?

Nghĩ vậy nên cậu cố kìm nén lại ý định đi tìm Giyuu, sau đó vào một quán bar gần đó uống đến tận khi say bí tỉ.

Đẫm men rượu rồi Zenitsu lại bắt đầu lảm nhảm kể khổ với người pha rượu ở quầy, thảm thiết đến mức cuối cùng chủ quán bar thương tình bảo hay cậu thử dùng piano trong quán bar đàn một bản xem, nếu như đủ tiêu chuẩn thì có thể trực tiếp nhận cậu làm cầm sư tại quán ngay lập tức.

Zenitsu quá mức xúc động, lập tức đi đến trước dương cầm rồi ngồi xuống, vô cùng vui sướng bắt đầu đàn một khúc lại một khúc, coi như dùng nhạc để kể hết nổi khổ trong lòng, kì diệu thay Zenitsu thật sự được tuyển luôn buổi hôm đó, làm công việc này suốt ba năm trời.

Bởi vì thời gian làm việc là từ chạng vạng đến đêm khuya, buổi sáng cậu dành để ngủ bù, thỉnh thoảng khi không cảm thấy buồn ngủ thì sẽ bắt xe đi ngắm biển.

Không biết vì sao, cứ mỗi khi đứng trên đê biển nghe tiếng sóng triều, cơ thể cậu rất dễ thả lỏng, tựa như... tựa như khi nghe tiếng tim đập của Giyuu vậy.

Nhưng ngủ trên đê là một việc vô cùng nguy hiểm, chưa nói nếu có sóng to bản thân có thể bị cuốn đi, chỉ đơn giản bị tiếng sóng vỗ làm giật mình sẽ rất dễ bị rơi xuống biển, vậy nên cứ khi Zenitsu bắt đầu thiu thiu đều sẽ tự túc rời đi.

Nhưng hôm nay hơi khác, nếu cậu không chia tay với Giyuu, vậy thì hôm nay sẽ là kỉ niệm bảy năm yêu nhau của hai người, vì vậy dù đã bắt đầu gà gật, cậu cũng không muốn rời đi, dù vậy lúc sau vẫn cần đứng dậy, nhưng cậu mơ màng khiến chân trụ không vững, hơn nữa đứng dậy đột ngột cũng làm cậu hoa mắt chóng mắt, trượt chân ngã xuống.

Biết rõ mình đang chìm xuống, nhưng thanh niên tóc vàng lại chẳng hề sợ hãi, lúc này cậu chỉ biết khoảng cách của cậu với nơi có tiếng tim đập của người kia càng lúc càng gần.

Zenitsu dần chìm vào lòng biển, cảm thấy vô cùng mãn nguyện mà âm thầm thiếp đi.

Hết (?).......----------------------------

Được rồi, tôi biết mọi người sẽ không thích cái kết này, vậy nên kéo xuống chút nữa đi.

......

Kéo nữa đi, sắp đến rồi.


.

...

--------------------------------


Zenitsu mơ thấy một giấc mơ, cậu mơ cậu nhìn thấy người mình yêu dưới biển, người con trai tóc đen mỉm cười với cậu, Zenitsu lập tức bám lấy anh hào hứng kể lại từng chuyện nhỏ nhặt trong ba năm vừa qua của mình, hai người chầm chậm cùng dạo bước loanh quanh dưới lòng biển cả.

Đến cuối cùng, trước mắt hai người xuất hiện một vệt sáng, người con trai tóc đen vốn định kéo cậu cùng đi, nhưng Zenitsu tựa như biết điều gì sắp xảy đến nên dừng bước tại chỗ, cậu lắc đầu ý bảo mình không muốn đến gần chỗ ánh sáng đó.

"Về thôi nào, Zenitsu." Giyuu nói vậy.

"Không, đừng mà... Em không muốn, về rồi sẽ không còn được thấy anh nữa."

Nghe những lời của đối phương, Zenitsu không nhịn được nữa bắt đầu rơi nước mắt, giống như trẻ mới sinh chẳng thể làm gì ngoài bật khóc nức nở.

"Dù em ở đâu đi nữa, tôi đều sẽ bên em, vậy nên về với tôi có được không?"

"Vâng." Sau khi nghe lời hứa của đối phương, cậu nín khóc mỉm cười, nụ cười còn thơ ngây hơn cả trẻ nhỏ, yên lòng cùng đối phương chậm bước về nơi ánh sáng.

Lẳng lặng mở hai mắt ra, trần nhà trắng bóc đập vào mắt cậu, Zenitsu ngẩn người nhìn chằm chằm, thử quay đầu nhìn quanh xem mình đang ở đâu, bất chợt cậu nhìn thấy người con trai tóc đen kia đang dựa vào bên giường cậu yên lặng chợp mắt.

"Gi... Giyuu?" Zenitsu không dám tin người vừa mới xuất hiện trong giấc mơ của mình biến thành hàng thật giá thật xuất hiện ngay trước mắt mình, rất sợ mình lại đang nằm mơ tiếp, hé miệng gọi người kia một cách dè dặt.

"Zenitsu!" Vừa thấy nhận ra cậu đã tỉnh dậy, Giyuu hơi sửng sốt kêu lớn, nén xuống cảm xúc mãnh liệt muốn ôm chầm lấy cậu, vộ vàng kiểm tra tình trạng của cậu, vốn định gọi bác sĩ đến kiểm tra cho chắc chắn, nhưng trước đó người con trai tóc nhuộm màu nắng kia đã giữ lấy tay anh, tỏ vẻ mình không sao cả, muốn nói chuyện với anh trước đã, vậy nên Giyuu cũng lẳng lặng ngồi xuống quan sát cậu thật kĩ.

"Cái đó... Đây là đâu ạ? Sao em lại nằm đây?"

Chậm rãi ngồi dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, hơn nữa còn tay chân đều nhói đau khiến Zenitsu tưởng như mình sắp vỡ tung thành nghìn mảnh, nhưng quan trọng hơn là cậu đang ở đâu, mà cớ sao Giyuu lại xuất hiện ở nơi này.

"Bệnh viện. Bọn họ nói em rơi xuống biển, phải khó khăn lắm mới cứu sống em được."

Giyuu trả lời ngắn gọn câu hỏi của Zenitsu, ánh mắt vẫn một mực nhìn người trên giường, không làm sao nói ra nửa câu sau, rằng khi đó tình trạng của cậu hiểm nghèo đến nỗi các y bác sĩ suýt thì bảo anh kí đơn đồng ý từ bỏ cấp cứu.

"Ra là vậy..." Sau khi nghe xong, cậu trai tóc vàng thở dài, yên lặng cúi đầu không dám nhìn thẳng vòa mắt đối phương.

"........."

Chưa từng nghĩ đến hai người lại phải gặp lại trong phòng bệnh, khiến Giyuu vô cùng hối hận quyết định lúc trước.

Mà khi đó để Zenitsu rời đi cũng vì không muốn kéo chân sự nghiệp của cậu, so với trong nước, nền đào tạo của nước ngoài sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nếu như đã không thể hỗ trợ Zenitsu trên con đường sự nghiệp, vậy thì càng không được cản bước em ấy, Giyuu dùng suy nghĩ như vậy tự ám ảnh mình rất nhiều lần mới gắng gượng chấp nhận được sự thật Zenitsu đã rời bỏ mình.

Tuy nói vậy, nhưng sau này vẫn không nhịn được muốn biết tình hình gần đây của đối phương, vậy nên gọi cho anh nuôi của Zenitsu - Kuwajima Kaigaku để dò hỏi.

Nhưng chỉ vừa mới nối máy, Giyuu còn chưa kịp hỏi gì đã bị người ở đầu dây bên kia mắng cho không kịp vuốt mặt, sau đó mới biết được Zenitsu không thuận buồm xuôi gió, hiện tại đang làm cầm sư cho một quán ba tại một thành phố khác. Khi anh đưa ra đề nghị muốn biết nơi Zenitsu đang làm việc, lập tức bị Kaigaku lấy lý do nếu đã chia tay rồi thì đường ai người nấy đi mà lạnh lùng từ chối.

Nhưng hôm trước, buổi chiều hiếm thấy được nghỉ nên anh muốn đi ngắm biển, mới vừa bước ra khỏi cửa thì nhận được cuộc gọi từ bệnh viện nên đành phải gác lại mọi chuyện tức tốc chạy đến bệnh viện, ở cạnh trông cậu suốt từ đó đến giờ, thậm chí cả khi ông và anh trai Zenitsu đến, anh vẫn không hề rời đi.

"Đúng là làm phiền ôi..."

Zenitsu còn chưa nói xong, Giyuu không kiềm chế được nữa ôm chầm lấy cậu, để cậu dựa đầu vào lồng ngực, muốn Zenitsu nghe rõ cảm xúc của mình.

Tiếng tim đập rộn rã mãnh liệt truyền vào tai Zenitsu, tiếng sóng dồn dập tại tới tấp vỗ bờ, giống như biển xanh dậy sóng trong cơn bão dữ, đôi lúc lại có tiếng như sét đánh nhoáng lên thể hiện sự sợ hãi của chủ nhân vùng biển.

Qua một lúc lâu, mưa tạnh mây tan, gió ngừng gào thét, vùng kiển kia lại trở nên bình lặng, sóng đánh vào đê vỡ thành bọt biển trắng xóa, mặt trời ló dạng, vạn dặm trời quang.

Đến lúc này, mái đầu vàng đang vùi trong lông ngực Giyuu mới chịu ngẩng lên nhìn anh, đột nhiên nhìn thấy hai hàng nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên gò má cùng ánh mắt vô cùng buồn tủi của anh.

Zenitsu thoáng ngạc nhiên, vội vàng rút khăn giấy giúp anh lau nước mước, khẽ căn môi cố không để nước mắt rơi xuống.

"Em xin lỗi."

"Không sao, tôi cũng vậy."

Zenitsu lưu lạc đất khách quê người rất lâu, đến hôm nay lại trở về vùng biển quen thuộc, mới có thể an tâm ngơi nghỉ.

.

.


Lần này thì hết thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top