Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

4. Nhặt kiếm mà đi (Thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên truyện: 拾劍而行 / Thập kiếm nhi hành

Tác giả: 空想的人 / Không tưởng đích nhân

Nguồn: Đã bay màu trên trang của tác giả, chỉ có thể dẫn link tác giả TvT /  https://kongxiangderen22698.lofter.com

Một bộ khá là nhẹ nhàng, cũng là bộ đã kéo mình xuống hố GiyuuZen đó.

Hôm nay mình vừa thi xong môn thứ hai nha, vậy nên thật muốn đăng gì đó, mấy mà còn có hàng tồn kho, hí hí.

Giờ chắc mọi người cũng sắp thì rồi nhỉ, vậy nên chúc mọi người thi tốt nha.

====================================

Cp: GiyuuZen

Phiên bản học viên Quỷ Diệt kết hợp Sát Quỷ đoàn (Muzan chết nhưng vẫn còn tàn quỷ)

Tư thiết: Trước mắt trừ bỏ Giyuu, Zenitsu cùng người nhà gia tộc Ubuyashiki và các thành viên đã gia nhập lại tổ chức, mọi người đều không có kí ức kiếp trước.

Nhìn chung sẽ là một truyện GiyuuZen rất không GiyuuZen, truyện chủ yếu kể lại quá trình Zenitsu quyết định trở lại làm đội viên của Sát Quỷ đoàn

Có khả năng ooc, khi đọc cần chú ý.

Nếu có thể quay ngược thời gian, vậy cậu rất muốn trở lại cái ngày bị người ta nhờ vả ở lại làm trực nhật một năm về trước, bằng mọi giá từ chối người kia, sau đó dùng hết sức bình sinh phóng thẳng về nhà. Như vậy có lẽ hiện tại cậu còn có thể sống một cuộc sống như bao người bình thường khác.

Zenitsu báo cáo xong nhiệm vụ vừa kết thúc, nhìn Thiên Luân đao trong tay nghĩ như vậy.

"Đừng lơ là, Agatsuma." Không biết từ khi nào, người đàn ông tóc đen mặc đồng phục thể dục yên lặng tiến đến phía sau Zenitsu, dùng vỏ kiếm gõ lên đầu thiếu niên, muốn làm cho đối phương hoàn hồn.

Thiếu niên không hề đề phòng, bị vỏ kiếm đụng vào đầu đánh cốp một cái, đau đến ứa nước mắt. "Ê a! Đau quá, cái gì vậy? Muốn gọi người khác cũng đừng dùng cách bạo lực như vậy chứ, thầy Giyuu*."  Sau khi đem Thiên luân đao thu vào vỏ, cậu xoay người lại tức giận trừng mắt đối phương nói.

(*"Thầy Giyuu": Nguyên văn Zenitsu gọi là "Nghĩa Dũng tiên sinh" 

Sensei(先生), Tiên sinh(ahv.), Sinsang, (Sonsaeng / Seonsaeng tương đương bằng tiếng Hàn) hoặc Xiansheng là một thuật ngữ tôn trọng dùng trong hệ thống danh xưng tôn trọng của Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên và Việt Nam (trước năm 1945 như Phan tiên sinh) được dịch ra là "người sinh trước người khác" hay "người đến nơi trước". Trong cách dùng thông thường, nó được nói, trong hình thức phù hợp, sau tên một người và có nghĩa là "người dạy dỗ"; từ này cũng được sử dụng như một danh hiệu để chỉ hoặc xưng với các chuyên gia hoặc người có thẩm quyền khác, chẳng hạn như giáo sĩ, kế toán, luật sư, bác sĩ và chính trị gia hay còn để tỏ lòng tôn trọng với một người đạt tới một mức lão luyện nhất định trong một môn nghệ thuật hay một số kĩ năng khác, ví dụ tiểu thuyết gia, nhạc sĩ, nghệ sĩ và võ sĩ thành đạt.

Có thể Zenitsu xưng Giyuu là Tiên sinh vì Giyuu là tiền bối trong tổ chức, nhưng xét trên quan hệ thực tế hiện tại, hai người đang là thầy trò, nên mình đã sửa lại thành "thầy" để phù hợp với văn cảnh hơn. Trước đây cũng có truyện mình dịch để Zenitsu gọi Giyuu là "thầy", nhưng mình không giải thích vì nguyên văn Zenitsu gọi là "lão sư" chứ không phải "Tiên sinh" như truyện này.)

"...Làm xong nhiệm vụ thì nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, đừng quên ngày mai chúng ta còn phải đứng gác ở cổng trường nữa. Đi thôi, đến lúc về rồi." Giyuu vỗ vai Zenitsu, ý bảo cậu cùng anh rời đi.

WTF, trước đây nếu không phải đồ giáo viên ác quỷ bạo lực nhà thầy ép em lên làm tác phong và kỷ luật ủy viên thì em làm gì phải vất vả đi sớm về hôm như vậy chứ. 

Kể cả việc gia nhập Sát Quỷ đoàn nữa, nói cái gì nếu đã nhớ lại rồi thì gia nhập lại đi,  có thêm mình có thể cùng chia sẻ công việc với nhau gì đó, làm hại mình đã mắc bệnh khó ngủ một năm nay lại càng thêm không đủ giấc, còn bị bạn cùng lớp trêu chọc đừng có trang thành con gấu trúc nữa, tất cả đều là nhờ ơn thầy ban tặng hết đấy.

Nghe mấy lời của anh cậu chỉ thầm phỉ nhổ trong lòng rồi dùng ánh mắt tràn ngập oán niệm trừng anh để biểu đạt sự bất mãn của mình.

"Chuyện gì vậy, trên mặt thầy có gì à?" Thấy Zenitsu chòng chọc nhìn mình không chớp mắt, Giyuu theo bản năng sờ lên mặt, cho rằng trên mặt mình dính phải cái gì mới khiến cậu vẫn không dời đi tầm mắt.

"Không, không có gì, chúng ta nhanh trở về thôi." Sau khi tự ý thực được hành vi của mình không quá lịch sự, Zenitsu vội quay đầu xấu hổ trả lời.

"Ừ." Giyuu cũng khẽ đáp lại một câu, ngay sau đó cùng cậu bước lên đường về nhà.

Dọc theo con đường, hai người an tĩnh sóng vai cùng bước. Zenitsu cảm thấy không khí có chút nặng nề, trộm liếc người bên cạnh một cái, chỉ thấy đối phương hơi ngửa đầu lên nhìn bầu trời đêm. Nhìn bộ dáng khờ khờ ngốc ngốc của anh làm Zenitsu không khỏi hoài nghi người này tại sao khi giết quỷ lại mạnh như vậy.

Nhưng mà, nếu như khi đó không gặp được thầy Tomioka, chính mình đại khái sẽ trở thành bữa tối của ác quỷ rồi chứ làm gì còn đứng sờ sờ tại đây được.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng người đàn ông nghiêm túc đến cứng nhắc lại còn cộc lốc khô khan trước mặt là ân nhân của mình cũng là chuyện thật.

Lại nhớ đến "ngày đó", đến tận bây giờ Zenitsu vẫn còn cảm thấy có chút rợn người.

Khi Zenitsu mới lên cao trung được ba tuần, vì muốn tạo ấn tượng tốt với tụi con gái cậu đã đồng ý hỗ trợ trực nhật.

Sau khi làm xong, cậu thu dọn cặp sách rồi rời khỏi trường học. Khi đó trời đã tối hẳn. Vì muốn nhanh được về nhà nên cậu đã không đi con đường thường ngày mà đi đường tắt. Đó là một con hẻm tối tăm, cũng là nơi bọn lưu manh hay tụ tập. Bình thường cậu không dám đi qua nơi này, nhưng ngày đó lại chẳng có ai trong hẻm cả khiến cậu rất ngạc nhiên. Mặc dù vẫn cảm thấy hơi sợ nhưng Zenitsu mặc kệ, lớn gan tiến thẳng vào con hẻm, nghĩ đi thật nhanh về đến nhà.

Chỉ là tiến vào trong hẻm không bao lâu bên tai đã mơ hồ truyền đến tiếng vang kì quái. Cậu dừng lại nhìn xung quanh một chút, nhưng ngoài cậu ra thì chẳng còn ai khác nữa.

Thấy thế thiếu niên trực tiếp xem nhẹ tiếng vang kia, lại hướng hẻm đi đến. Nhưng tiếng vang vẫn luôn quanh quẩn bên tai kia không hề biến mất mà càng lúc càng lớn, hơn nữa chắc chắn không phải là loại âm thanh mà bình thường cậu có thể nghe được.

Lúc này Zenitsu mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng trước khi cậu chạy đến đầu con hẻm thì một cái bóng nhanh như cắt xuất hiện chặn lại con đường trước mặt cậu.

Cậu tập trung quan sát thứ trước mắt. Đó là một sinh vật hình người nhưng không phải người, mặt mũi hung tợn, dáng người cường tráng, móng tay sắc nhọn tựa vuốt của loài dã thú, đôi mắt  to lồi ra, ánh nhìn tựa như đang đánh giá con mồi của nó khiến cậu cả người lạnh lẽo.

Nếu không phải thính lực trời sinh của cậu có thể phân biệt được âm thanh của con người bình thường và"thứ này" khác nhau, có lẽ khi nhìn thấy nó cậu đã khen ngợi người này hoá trang rất thành công gì gì đó rồi.

"Thợ... thợ săn quỷ... Trên người mi có hơi thở của thợ săn quỷ. Tuy nhìn mi rất yếu, nhưng cũng rất hợp khẩu vị ta, chỉ cần ăn mi là sức mạnh của ta sẽ tăng lên rất nhiều, hahahaha!" Dứt lời, "quái vật" ngay lập tức lao về phía Zenitsu.

"Đừng mà! Tôi còn chưa muốn chết aaaaaaaaaa!!!!! Ai đó cứu tôi vớiiiiiiii!!!!!!!!" Zenitsu tay không tấc sắt, chỉ có thể cắm đầu chạy như điên, sợ tới mức vừa chạy vừa khóc vừa hét lớn.

"Hơi thở của nước Thức thứ ba Lưu lư vũ" Vào lúc này phía sau truyền đến tiếng hét lớn, khiến Zenitsu đang cắm đầu chạy bị giật mình đến mức trượt chân ngã rầm xuống đất.

"Hừ, lại có thợ săn quỷ đến nữa à, nhưng mà không sao cả, ta sẽ giết hết bọn mi, ăn sạch không trừ xương tủy." Con quái vật khẽ nhếch mép, liếm môi cười tà ác nói.

"Này, người phía sau, có cách nào chạy trốn không?"

"Anh là... Thầy Tomioka? Đằng...đằng trước rốt cuộc là cái gì vậy...?"

"Cậu là... hiện tại không có thời gian giải thích, mau chạy nhanh lên."

"Nhưng... nhưng mà..." Em đã bị dọa đến chân mềm đứng dậy không nổi thầy ơi. Zenitsu nghĩ thầm.

"Còn ngẩn người ra làm gì? Mau chạy đi! Agatsuma." Giyuu vừa chống lại công kích của quá vật, vừa lạnh giọng quát Zenitsu vẫn còn thần người ra ở đó.

"Em, em..." Zenitsu quá mức căng thẳng, đến khi không chịu nổi áp lực nữa thì lăn ra té xỉu.

"Agatsuma-----" Thấy thế, Giyuu cố thu hẹp phạm vi chiến đấu với quái vật, để tránh công kích ảnh hưởng đến Zenitsu ở gần đó.

Mau, đứng lên đi, mau nhặt lên kiếm của mi tiến về phía trước đi đi, Agatsuma Zenitsu.

Dù đang hôn mê, nhưng những lời này cứ không ngừng vang vọng trong đầu cậu. Sức mạnh chứa trong cơ thể dần dần tụ tập lại, không biết từ khi nào, Zenitsu vẫn đang khép chặt hai mắt lại lặng lẽ mà đứng lên.

"Ồ? Mi vẫn còn sức đứng lên nữa hả! Ha hả, muốn chơi trò giúp đỡ đồng đội vô vị kia sao?"

"Thầy Giyuu, thầy có còn thanh kiếm nào không?" Zenitsu lộ ra thái độ khác thường, điềm tĩnh hơn rất nhiều. Cậu làm lơ lời khiêu khích của con quái vật, quay về phía Giyuu nói.

"Kiếm gỗ, có được không?" Tomioka Giyuu không nghĩ ngợi thêm, gỡ xuống kiếm gỗ luôn mang bên mình ném về phía cậu.

"Được." Zenitsu thuận tay tiếp được kiếm gỗ, sau đó bày ra tư thế quen thuộc.

"Ha ha ha... Thằng nhóc nhà mi đúng là ngu xuẩn, cho rằng chỉ cần một thành kiếm gỗ là có thể giết được ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình, không bằng để ta một đòn kết liễu mi cho rồi." Quái vật lơ đi nam nhân đang đánh nhau với nó, nhe nanh nhếch mép phóng về phía người thiếu niên.

Bộ dạng đó, tư thế đó, không lẽ lần này...?

Không như quái vật coi khinh Zenitsu, Giyuu tập trung tinh thần chăm chú nhìn sự biến đổi của Zenitsu, nghĩ đến điều gì đó.

"Hơi thở của sấm sét Thức thứ nhất Sét đánh chợt lóe" Âm thanh của người thiếu niên vừa dứt tiếng sấm đã nổi lên bốn phía.

"Hừ, chẳng qua chỉ là ba món võ mèo cào, vậy mà đòi... aaaaaa-----" Quái vật vẫn còn chưa nhận ra điều gì khác thường, khinh thường nhìn Zenitsu. Nhưng đột nhiệt cơn đau trên cơ thể truyền đến khiến nó không nhịn được mà hét toáng lên. Nhìn lại lần nữa, cánh tay phải đã bị thiếu niên cầm mộc đao chém bay, máu tươi tí tách chảy ra từ mép thịt.

"Thầy Giyuu, mau tranh thủ thời cơ." Zenitsu vẫn nhắm mắt, hướng về phía Giyuu la lớn.

"Hơi thở của nước Thức thứ tư Đả Triều" Đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội thuận lợi này, Tomioka Giyuu không chút do dự ra chiêu.

Quái vật trước mắt cả thời gian xin tha cũng không có, còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra đã đầu lìa khỏi cổ, tan thành tro bụi.

——————

"Oa! Thầy ơi, thầy không bị sao chứ? Quái vật lúc nãy thật là đáng sợ!!! Còn sống thật là tốt quá đi! Từ từ, vì sao em lại cầm kiếm gỗ trên tay?"

Zenitsu tự nhiên tỉnh lại, nhảy dựng lên rồi xoay quanh Giyuu vài vòng, xác nhận đối phương không có thương tổn gì mới nhẹ nhàng thở ra. Chờ khi cậu bình tĩnh lại, mới phát hiện trong tay mình đang nắm chặt một thanh kiếm gỗ, cậu trả lại kiếm gỗ cho Giyuu, hơi nhăn mày hỏi.

"Em không nhớ rõ à? Vừa rồi em cũng cùng đánh." Nhìn cậu trai trước mặt biến đổi cứ như hai người khác nhau hoàn toàn cũng khiến Giyuu cảm thấy có chút hoang mang.

"Cái.... cái gì?!!! Không thể nào! Em cực kì yếu luôn á! Thầy đừng có đùa em được không? Còn nữa, rất cảm ơn thầy Giyuu đã cứu em hôm nay. May mà có thầy, bằng không yếu như em nhất định sẽ trở thành cơm tối của quái vật mất, ô ô ô." Zenitsu vừa vượt qua nguy hiểm nên cảm xúc cũng trở nên kích động, nói lời cảm ơn mà cứ như người bị bắt nạt đang xin tha vậy.

"...Không cần để bụng." Giyuu nâng tay vỗ vỗ vai người đối diện như trấn dan, nhẹ nhàng nói.

"Đúng rồi, thầy Tomioka, quái vật lúc nãy đã chết rồi đúng không?" Zenitsu dùng ngón tay chỉ vào vị trí con quái vật xuất hiện hỏi.

"Ừ." Giyuu nhẹ nhàng đáp lại.

"Quái vật đó rốt cuộc là cái gì vậy?" Zenitsu chớp chớp đôi mắt đã khô lệ, nhìn người đàn ông bên cạnh tiếp tục hỏi.

"Đó là "Quỷ", bọn chúng là thứ sinh vật đáng buồn bị nguyền rủa, vừa không nên cũng không thể tồn tại trên thế giới này." Giyuu liễm mi, giọng điệu mang theo một chút thương hại nói như thế.

"Vậy nên... Em cũng là "Thợ săn quỷ" mà nó nhắc tới sao?" Zenitsu bình đạm nhìn đối phương hỏi ra vấn đề mình thắc mắc nhất.

"... Đã khuya rồi, đi thôi, thầy đưa em về." Nghe câu hỏi này, Giyuu dừng lại một chút, không biết nên trả lời như thế nào nữa, chỉ có thể đánh trống lảng, lấy cớ đã muộn chấm dứt đề tài.

"Vâng, cảm ơn thầy, thầy Tomioka." Nhìn thấy đối phương lảng tránh vấn đề, cậu cũng hiểu được mà không cố hỏi nữa, đi theo anh ra khỏi hẻm tối.

Lúc sau, hai người giữ một đoạn khoảng cách một trái một phải cùng đi trên đường, dọc theo đường đi đều không có ai hé miệng. Mà nói đúng hơn, cả hai bên đều suy nghĩ làm sao mở lời để hỏi chuyện đối phương, cả hai đều hiểu rõ trong lòng nên không nói ra, chỉ lặng yên cùng nhau bước trên con đường dài.

"A, đến đây là được rồi, hôm nay thật sự rất cảm ơn thầy đã cứu em, thầy vất vả rồi. Sau này thầy có yêu cầu trợ giúp chuyện gì, nếu em có thể làm nhất định sẽ dùng hết sức để giúp thầy." Zenitsu phá vỡ không khí trầm mặc trước, tuy nội dung lời nói có điểm qua loa cho có, nhưng thái độ và vẻ mặt của cậu lại thực sự chân thành tha thiết, như vậy không khỏi khiến Giyuu liên tưởng đến sư đệ đời trước của anh - Kamado Tanjirou.

"Không có gì... Nếu còn gặp khó khăn gì em có thể tìm thầy, hẹn gặp lại."

Anh vốn dĩ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lời nói vẫn kẹt trong cổ họng, chỉ có thể nuốt trở lại sau đó nói vài câu khách sáo liền vội vàng rời đi.

Tuy nói như vậy, nhưng có lẽ tôi sẽ tìm em trước.

Tomioka Giyuu thầm nghĩ trong lòng.

"Vâng, thầy Tomioka, hẹn gặp lại." Sau khi phất tay từ biệt, cậu xoay người trở vào căn phòng mình thuê, uể oải đi vào phòng. Có lẽ vì chuyện vừa rồi nên cậu mất hết sức lực, sau khi buông cặp sách xuống cậu ngay cả đồng phục cũng không thay, trực tiếp trèo lên giường đắp chăn đi ngủ.

Khi ngủ say, Zenitsu mơ thấy một giấc mơ, trong mơ cậu cũng là "Agatsuma Zenitsu", nhưng lại là một kiếm sĩ. Ban đầu chỉ là một cô nhi đầu đường, về sau được ông thu làm đồ đệ, tiếp đó gia nhập vào Sát Quỷ đoàn rồi làm quen với những người bạn sẽ cùng vào sinh ra tử, cắt xuống đầu sư huynh đã sa đọa thành quỷ dữ, cùng bạn bè chống lại Quỷ Vương, cuối cùng nhận chức Minh trụ dẫn dắt đội viên tiêu diệt tàn quỷ...

"Mong rằng kiếp sau có thể nhìn thế gian yên bình, quỷ cũng không còn tồn tại." Đây là di ngôn cuối cùng của cậu trong mộng khi về già.

Sau khi tỉnh lại, Zenitsu nằm nghiêng trên giường, toàn bộ những chuyện cậu muốn biết tối hôm qua hiện tại đều đã có được đáp án.

Hóa ra kiếp trước mình cũng là một thợ săn quỷ, hoàn toàn không giống với hiện tại nhỉ!

Nghĩ như vậy, trong lòng Zenitsu lại ngũ vị tạp trần*.

(*Ngũ vị tạp trần: Ngọt mặn đắng chua cay pha lẫn nhau, chỉ cảm xúc phức tạp, hỗn loạn)

Lúc nàu cậu phát hiện gối đầu đã bị nước mắt và mồ hôi tẩm ướt. Cậu vươn tay khẽ chạm vào nước mắt còn lưu lại, tự nhiên lại nhớ đến giấc mộng kiếp trước khiến tim cậu cứng lại, hai hàng nước mắt lại lần nữa lăn dài, rất lâu cũng không ngừng lại được.

Qua một lúc sau, cậu cũng dần bình tĩnh lại. Dù sao cũng không ngủ được nữa nên cậu vào phòng tắm rửa mặt chải đầu, thay một bộ đồng phục khác, ăn đại cái gì đó rồi vội vàng rời nhà đến trường.

Kiếp trước là trụ cột của Sát Quỷ đoàn thì sao chứ? Hiện tại mình cũng chỉ là học sinh cao trung bình thường mà thôi, đã không thể cũng không muốn cầm kiếm lên lần nữa, loại chuyện này tốt nhất cứ giao cho người khác làm là được rồi.

Trên đường đến trường, còn vì chuyện mơ thấy kiếp trước nghĩ thầm trong lòng.

Khi sắp đến nơi, cậu nhìn thấy Giyuu đang đứng gác ở cổng trường, định bụng xen lẫn trong đám học sinh yên lặng đi vào. Ngay khi sắp đi qua cửa thì Giyuu lập tức nhìn thấy cậu nên quay về phía cậu nói lớn: "Agatsuma, sau khi tan học ở lại một chút, thầy có việc muốn nói với em."

"...Vâng ạ." Zenitsu có cảm giác như vừa nhận được giấy báo tử.

Còn tiếp


====================

Có chuyện này mình muốn hỏi mọi người. Nếu mà mọi người đọc cả mấy quyển edit khác của mình (TanZen, KaiZen, InoZen) ấy, bình thường sẽ thấy mình hay chú thích trong truyện, có ai cảm thấy khó chịu về cái đó không?

Tại gần đây mình đọc được một cfs về việc chú thích, đọc được nhiều ý kiến trái chiều nên mình hơi chột dạ ấy mà. Nếu như việc đó khiến mọi người tụt cảm xúc khi đọc truyện mình có thể di dời chú thích vào comment nhà.

Mong được nghe ý kiến từ mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top