Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Thuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tên: 馴/ Tuần

Tác giả: 空想的人/ Không tưởng đích nhân / Người siêu phàm 

Nguồn: https://kongxiangderen22698.lofter.com/post/1de5a0a2_1c99f9b4e


Hôm nay lên kiểm tra thấy đại thần ra GiyuuZen, mừng gớt nước mắt. Truyện này cùng tác giả với "Nhặt kiếm mà đi" nè.

Một đoạn ngắn nhẹ nhàng, khá là dễ thương về sự thiếu nghị lực của nhà giáo nhân dân ưu tú Tomioka Giyuu😌😌😌😌.

Giải thích tiêu đề một chút:

Tên truyện là Thuần, đơn giản dễ hiểu là hiền lành, dễ bảo, như trong "thuần hóa", "đơn thuần". Từ này cũng có một nghĩa khác là dần dần, quen dần, cũng khá là hợp với tình tiết truyện.

Bạn đầu mình cũng định đổi thành "thuần dưỡng", "nhu thuận" gì đó, nhưng lại phát hiện ra mấy từ này không đủ để diễn tả được ý nghĩa, nên để như vậy luôn.


==================================================


Quỷ diệt học viện paro

Có khả năng ooc



Tomioka Giyuu chưa từng nghĩ đến anh sẽ vượt rào với học sinh của chính mình.

Thành thật mà nói, anh vẫn luôn tuân thủ nguyên tắc giữ khoảng cách với các học sinh, bản thân anh cũng là người có chừng mực, xứng đáng được công nhận là nhà giáo nhân dân nghiêm túc mẫu mực, đạo đức sáng ngời.

Nhưng từ khi gặp Agatsuma Zenitsu, anh bắt đầu lệch khỏi quỹ đạo vốn có.

Ban đầu anh cũng chỉ muốn chỉnh lại mái tóc vàng không hợp với quy tắc ăn mặc của cậu nên vẫn rượt theo cậu, sau khi bắt được thì chỉ bảo nhắc nhở, dù Zenitsu khóc thút thít kể lể trông vô cùng đáng thương thì Giyuu vẫn không đổi sắc mặt, dùng trúc đao gõ gõ đầu cậu nhóc.

Nhưng trong vô thức, dần dần hai người trở nên quen thuộc, đối với nhau cũng nhẹ nhàng hơn và dường như bắt đầu vượt qua quan hệ thầy trò, mà chuyện này không khác gì dùng nước ấm để luộc ếch xanh, nếu chưa sôi thì không thể nào phát hiện.

Khi mà anh hoàn hồn lại, chỉ thấy thiếu niên kia nằm trên giường của mình, quần áo lỏng lẻo treo trên người, mở đôi mắt ươn ướt nhìn chăm chú vào mình.

"Thầy, ôm em."

Thiếu niên tóc vàng vươn tay nói với anh như vậy.

Sau đó sự việc tương tự không ngừng diễn ra, tuy rằng phần lớn thời gian đều là ở nhà anh, nhưng có đôi khi sẽ ở một góc khuất nào đó nơi trường học, như nhà kho thể dục, cầu thang ở tầng cao nhất, phòng y tế sau khi tan học...

Ngay từ đầu anh đã biết hai người bọn họ không nên tiếp tục, do đó luôn muốn kết thúc mối quan hệ này.

Nhưng mỗi lần anh bắt gặp ánh mắt của cậu, đôi đồng tử màu mật ong kia luôn níu chặt ánh nhìn của anh, cứ như chính mình đang bị nhấn chìm trong một bể mật đường, mỗi khi bị nhìn bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa ngọt ngào như vậy anh lại quên sạch sành sanh những gì mình định nói.

Hai người càng bước tiếp, Giyuu lại càng cảm thấy bản thân chìm sâu xuống vũng lầy. Anh biết trong mối quan hệ này Zenitsu mới là người chiếm ưu thế nhưng anh không hề tức giận, vì đối phương cũng ngoan ngoãn mặc anh sắp đặt.

Thiếu niên ngây thơ thẹn thùng cuộn tròn trong lòng mình chứ như một con mèo vàng nhỏ, đang được chính mình nuôi dưỡng thuần hóa. Không biết vì sao, nghĩ như vậy lại khiến anh cảm thấy  cảm thấy rất vui vẻ và hài lòng.

Tuy không thực sự coi mình là chủ nhân, nhưng ai lại không thích một người dịu ngoan đáng yêu như mèo nhỏ cơ chứ, hơn nữa mèo này chỉ làm nũng lấy lòng mỗi mình mình nữa.

Cuối cùng thì Giyuu chỉ muốn ôm chặt lấy mèo vàng nhỏ, mèo của anh, người tình của anh, cũng là Zentisu của anh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top