Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Quyển 1: Nơi chốn bình yên - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Núi Kumotori vốn nằm ở ngoại ôTokyo nên bọn họ cũng chẳng mất nhiều thời gian để đến đó. Lên đến nhà cũ của Nezuko thì cũng gần trưa, vậy nên trước tiên ba người dọn sơ một góc căn nhà cũ, ăn trưa một chút.

Trên suốt đoạn đường đi, gần như chỉ có Nezuko và Zenitsu trò chuyện, Giyuu thì một bên nghe. Giyuu kiệm lời đã chẳng phải chuyện gì lạ lẫm nên cả hai đều không để ý lắm, chỉ là ngẫu nhiên vẫn sẽ hỏi anh đôi ba câu. Những lúc như vậy Giyuu cũng sẽ thành thật mà trả lời.

Dùng cơm trưa xong, bọn họ bắt tay vào quét tước mộ phần. Giyuu và Zenitsu nhận nhiệm vụ dọn cỏ, đắp thêm đất mới, còn Nezuko lau chùi bia đá. Cả ba chuyên chú làm, đôi lúc Nezuko sẽ hồi tưởng lại gia đình của em, kể những kỉ niệm khi mà bất hạnh còn chưa xảy đến.

Chẳng mấy chốc mộ phần đều sạch sẽ, cả ba lại cùng bày biện đồ cúng bái và đặt hoa lên từng mô đất.

Không khí trang nghiêm thành kính, lại không khỏi có chút ưu thương, mỗi một người đều có nỗi buồn riêng của mình.

Nezuko cắm hương, chắp tay lại khẽ nói.

"Cha, mẹ, anh hai, mọi người, con trở lại thăm mọi người rồi đây. Hiện tại con đã có cuộc sống mới rồi, con đi học và biết thêm rất nhiều thứ. Mặc dù hiện tại con chỉ có một mìnn nhưng con không cô đơn, anh Zenitsu chăm sóc con rất tốt, vậy nên mọi người đừng lo lắng gì hết.

Anh hai, em vẫn còn đau buồn vì sự ra đi của anh nhưng nếu em cứ mãi sống trong quá khứ sẽ khiến anh hai không yên lòng. Em sẽ cố gắng để sống tốt, để không phụ lòng anh.

Mọi người, con nhất định sẽ sống hạnh phúc, sống cả phần của mọi người nữa, nên là mọi người hãy dõi theo và phù hộ cho con nhé. A, còn có phù hộ cho anh Zenitsu nữa.

Cầu mong..."

Cầu mong mọi người có thể phù hộ cho anh ấy sớm tìm được hạnh phúc, Zenitsu thực sự rất cô đơn. Lời cuối em không nói ra, chỉ lẳng lặng nghĩ trong lòng.

Em nắm chặt hai tay, tầm nhìn mờ đi bởi nước mắt.

Zenitsu thở dài, đến bên vỗ bờ vai em, sau đó cũng chắp tay nói.

"Chú Tanjuurou, cô Kie, con Zenitsu đây. Gần một năm trước con đã hứa với mọi người sẽ thay mọi người chăm sóc tốt cho Nezuko, nhưng thực sự thì con lại chẳng làm được gì nhiều cho em ấy cả, Nezuko đã nỗ lực rất nhiều đấy ạ, thậm chí học kì vừa rồi em ấy đã đạt học sinh xuất sắc và nhận học bổng của trường nữa. Cô chú ở trên đó hẳn là đang cảm thấy tự hào lắm phải không.

Tanjirou, tớ trở về thăm cậu đây, cậu vẫn luôn dõi theo bọn tớ từ trên đó chứ? Dù cậu giao phó Nezuko cho tớ nhưng thực ra em ấy hầu như không dựa dẫm vào tớ đâu, em ấy thật đáng tin và độc lập, hệt như cậu vậy, tớ chỉ có thể nhìn em ấy từng bước tiến về phía trước mà thôi. Dù vậy tớ đã rất nỗ lực nha, nhất định phải khen tớ khi chúng ta gặp lại nhé.

Một năm qua tớ đã đi đến rất nhiều nơi, tớ ước gì cậu vẫn còn ở đây để ngắm thế giới yên bình này. À, lần này tớ còn mang đến một người rất đặc biệt nữa."

Zenitsu nói xong thì nhìn về phía Giyuu. Anh hiểu ý cậu, chắp tay nói.

"Cô chú Kamado, cháu là sư huynh của Tanjirou, cháu nghĩ đây là lần đầu tiên mọi người thấy cháu, cháu rất vinh dự được gặp mọi người.

Tanjirou, anh đến thăm em đây."

Giyuu nói xong lại chẳng biết nên nói gì tiếp theo. Dường như anh chẳng có gì để thông báo cho họ như Nezuko và Zenitsu cả. Giyuu khó xử nên chần chờ một lúc mới anh nói tiếp.

"Tanjirou, lâu rồi không thấy. Hiện tại anh đã có cuộc sống mới rồi. Đừng lo, anh... anh sẽ không lại suy sụp, anh sẽ cố gắng sống tốt để xứng đáng với sự hi sinh của em.

Cô chú Kamado, con trai hai người là một con người lương thiện, mạnh mẽ, cậu ấy là một anh hùng. Hai người hẳn là rất tự hào về cậu ấy"




Cúng bái hoàn tất, ba người trở xuống chân núi tìm một căn nhà trọ.

"Zenitsu, xin lỗi anh, ngày mai em phải trở lại trường rồi." Sau bữa tối, đột nhiên Nezuko nói với Zenitsu.

Zenitsu ngạc nhiên, "Nezuko, không nên vì việc quay lại trường mà xin lỗi anh chứ."

Nezuko đan hai bàn tay vào nhau, giọng buồn buồn "Nhưng em không muốn anh trở về Đào Sơn một mình, giá như em có thể đi cùng anh."

Nghe được câu trả lời của cô, ánh mắt của Zenitsu cũng có chút ảm đạm đi.

"Đào Sơn là nơi nào?" Giyuu hỏi

Zenitsu chậm chạp không trả lời, như còn chìm đắm trong những suy nghĩ riêng của mình.

"Là nhà cũ của anh Zenitsu, anh ấy cũng trở về để cúng bái cho gia đình mình. Em thật muốn cùng Zenitsu đi" Nezuko thay Zenitsu trả lời.

Trong phút chốc, Giyuu nhận thấy vẻ mặt của Zenitsu nổi lên nét tự giễu, nhưng rất nhanh cậu lại bình ổn lại. Zenitsu cười cười xoa đầu Nezuko, "Không sao đâu mà, không phải trước nay anh vẫn luôn một mình đi khắp nơi hay sao. Em cứ yên tâm trở lại trường học đi"

Mặc dù Zenitsu đã nói vậy nhưng trên mặt Nezuko vẫn hiện lên nét áy náy. Đúng là bình thường Zenitsu vẫn là một mình một người, nhưng tình huống hiện tại lại hoàn toàn khác biệt.

Vô tình, em nhìn về phía Giyuu, rồi đôi mắt sáng lên một chút.

"Anh Tomioka... anh có thể cùng anh Zenitsu đi không?" Cô cẩn thận hỏi, trong mắt không khỏi mong chờ cùng cầu khẩn.

Cả Giyuu và Zenitsu đều vô cùng ngạc nhiên khi em đưa ra đề nghị này.

"Nezuko, em đang nói gì vậy? Tomioka tiên sinh có cuộc sống riêng của mình, dù ngài ấy đến đây lần này vì Tanjirou là sư đệ ngài ấy, đối với một người không liên quan như anh, sao có thể làm phiền..."

"Không phiền!"

Trong khi Giyuu vẫn còn đang trì độn, Zenitsu đưa tay vỗ vai Nezuko, bất đắc dĩ giải thích cho em, nhưng còn chưa nói xong thì đột nhiên bị Giyuu cắt lời.

Lời này chỉ vừa thoát ra khỏi miệng Giyuu, cả Zenitsu và Nezuko đều quay đầu chằm chằm nhìn anh, Nezuko có chút mừng rỡ, còn Zenitsu không biết là ngạc nhiên vẫn là khiếp sợ.

"Tôi không thấy phiền!" Giyuu cho rằng Zenitsu chưa nghe rõ, lại nhắc lại một lần. 

"Nếu như cậu không ngại, tôi có thể đi cùng cậu." Anh thành thật nói.

Đối diện với ánh mắt chân thành tha thiết của hai người kia, Zenitsu cũng không tiện từ chối nữa.

"Như vậy, vài ngày tới làm phiền ngài rồi, Tomioka tiên sinh."

Sáng ngày tiếp theo, hai người đưa Nezuko trở lại trường học. Lúc tạm biệt, Nezuko và Zenitsu còn ôm từ biệt rất lâu. Hình như khi đó Nezuko đã ghé vào tai Zenitsu nói nhỏ gì đó, nhưng Giyuu đứng ở xa xa, hoàn toàn không nghe thấy gì.

Chỉ là anh thấy được vẻ mặt của Zenitsu lộ ra vẻ đượm buồn lại đăm chiêu, nhưng rồi cậu cũng cố nặn ra một cái cười nói gì đó với Nezuko, sau đó cả hai từ biệt.




Hai người ngồi đối diện trên chuyến tàu đến Đào Sơn. Không khí bắt đâu trở nên khó xử. Dường như cả hai đều có chuyện muốn nói, nhưng lại chẳng ai chịu lên tiếng trước.

Họ hay vô tình liếc nhìn nhau, bắt gặp ánh mắt đối phương cũng đang nhìn mình rồi lại dời tầm mắt. Cứ mấy lần như vậy khiến cả hai đều hết kiên nhẫn.

"Agatsuma..."

"Tomioka tiên sinh..."

"Cậu nói trước đi"

"Không, ngài nói trước đi"

Hai người giằng co một lúc thì Zenitsu chịu thua.

" Vì sao ngài muốn cùng tôi đi?" Cậu chăm chú nhìn anh. Bởi vì khi đó vẫn còn trước mặt Nezuko nên cậu chẳng muốn hỏi nhiều.

Giyuu chớp mắt rồi suy nghĩ. Tại sao anh lại muốn đi cùng cậu nhỉ. Bản thân anh không rõ nhưng khi thấy cậu từ chối khéo thì trong lòng anh dấy lên cảm giác không cam lòng. Trước khi anh kịp suy nghĩ thấu đáo thì lời nói cũng đã nói ra rồi. Lúc anh cắt lời cậu thì bản thân anh cũng ngạc nhiên.

Thấy Giyuu mãi không chịu trả lời, Zenitsu cảm thấy kì lạ. Cậu chẳng qua chỉ hỏi một câu đơn giản thôi mà, có cần nghiêm trọng như vậy không.

"Tomioka tiên sinh?"

Tiếng của Zenitsu đã thành công khiến Giyuu chú ý. Anh nhìn cậu mà cứ mấp máy không thể nói tròn câu.

"Tôi... không biết." Anh thành thật thà trả lời câu hỏi của cậu, dù sao anh cũng chẳng tìm được lý do nào hay cả nên đành nói thật vậy.

Nghe câu trả lời của Giyuu, Zenitsu biết được anh không nói dối cũng chẳng phải qua loa cho qua chuyện. Nhưng không vì lý do nào mà muốn đi thăm mộ gia đình của một người không thân thiết thì thật là kì lạ.

Thấy Zenitsu nhìn anh cứ như nhìn sinh vật lạ, Giyuu cảm thấy khá xấu hổ.

"Thật sự là tôi không biết. Trước khi tôi kịp nhận ra thì nó đã như vậy rồi. Nhưng thú thật thì tôi không cảm thấy phiền phức đâu. Nếu được có cơ hội được gặp cha mẹ của cậu..."

Giyuu bỗng nhiên ngừng lại. Zenitsu đang dùng ánh mắt xa xăm nhìn anh nên nó khiến anh hơi khó chịu.

Cũng không biết là im lặng qua bao lâu, Zenitsu mới rộ lên một cái cười trào phúng, vẻ mặt châm biếm nói "Tomioka tiên sinh, gia đình nhất định phải là cha mẹ sao ?"

Giyuu bối rối, vậy không phải là cha mẹ à. Thế nãy giờ là nói sai rồi sao.

Đôi đồng tử kim sắc trước mặt anh là sự bi thương thống khổ không sao kể xiết. Khi đó là lúc anh nhận ra mình nói sai ở chỗ nào. Giyuu tự trách bản thân vì đã quá ngu ngốc mà không nhận ra được điều đó.

"Tôi thật sự xin lỗi"

Thấy người đàn ông trước mặt lộ ra vẻ mặt lúng túng, rụt rè tựa trẻ con mắc lỗi bị bắt được không khỏi khiến Zenitsu buồn cười lên.

"Tôi cũng không trách ngài, ngài không có lỗi gì trong chuyện này hết."

Gương mặt cậu tuy vẫn chưa phai hết nét trào phúng nhưng biểu cảm trên mặt của cậu đã thoải mái hơn nhiều so với ban nãy.

"Lại nói, ngài muốn hỏi tôi điều gì sao?" Còn không để Giyuu nói thêm điều gì, Zenitsu đã chuyển hướng đề tài.

Giyuu cẩn thận suy nghĩ điều mình muốn hỏi. Zenitsu cũng chẳng vội vàng, chậm rãi chờ đợi.

"Cậu... vì sao trước đó nói không biết?" Giyuu thả nhẹ giọng.

Zenitsu came thấy là cậu muốn mắng người này một trận ra trò. Tomika tiên sinh, ngài thật sự không thể nói rõ ràng một chút à. Cái này là muốn thách thức khả năng tư duy của cậu phải không vậy. Ngài nghĩ lâu như vậy mà hỏi một câu thế này là như thế nào, thế rốt cuộc nãy giờ ngài có suy nghĩ không đấy ?

Tuy vậy Zenitsu cũng không hẳn là không hiểu ý của anh. Có lẽ anh đang nhắc đến lúc đó đi, khi mà anh hỏi cậu sau này muốn đi đâu, cậu đã trả lời là không biết. Lúc đó cậu cũng trả lời thật lòng mà, giờ hỏi thế này nữa thì phải trả lời sao đây?

"Tomioka tiên sinh, tôi không có nói dối. Đúng là tôi có dự định đến đây nhưng sau đó thì tôi không biết. Chẳng qua cũng chỉ là viếng mộ, chúng ta tuy có quen nhau nhưng cũng không phải là thân thiết gì lắm nên nói cho ngài thì có tác dụng gì cơ chứ." Zenitsu nhạt nhẽo trả lời.

"Là như vậy sao?" Giyuu cụp mắt, không còn nhìn Zenitsu nữa. Đúng nhỉ, hai người chẳng qua chỉ là hai người quen xa lạ mà thôi, anh lại mong chờ cái gì đây.

Zenitsu cũng không trả lời vấn đề của anh. Hai người chẳng nói thêm câu nào nữa, đều tự chìm vào suy nghĩ của riêng mình.

Chuyến tàu bọn họ bắt là chuyến tàu khởi hành lúc chiều tối, đến sáng mai mới đến nơi họ muốn đến. Hiện tại cũng đã dần khuya rồi.

Zenitsu lúc này đã yên tĩnh ngủ rồi. Cậu gục đầu xuống, cơ thể lắc qua lắc lại theo chuyển động của đoàn tàu. Nhìn cảnh này Giyuu cảm thấy được quen thuộc, cứ như về lại hai ngày trước vậy.

Do dự một hồi, anh chậm rãi chuyển sang ngồi bên cạnh cậu, để đầu cậu tựa vào vai anh. Cậu nhíu mày rồi tặc lưỡi xong rồi chọn tư thế thoải mái để tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Giyuu nhìn lông mày của cậu giãn ra dần cũng an tâm hơn. Mắt anh bắt đầu nặng trĩu và không lâu sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ.

Đến sáng ngày hôm sau, Giyuu tỉnh dậy trước Zenitsu một chút. Vì tránh cho cục diện xấu hổ giống lần trước, anh chọn trở lại vị trí ngồi đối diện cậu rồi mới nhẹ nhàng lay tỉnh cậu.

Hai người xuống tàu rồi lên núi. Suốt chặng đường chẳng ai có ý muốn nói chuyện.

Con đường mòn dẫn lên núi đã không còn rõ ràng lắm, lên đến lưng chừng thì đất dần dần thoải lại, xa xa dần hiện rõ một tòa gia trang.

Giyuu nhìn thấy trên tấm biển ghi một chữ "Minh" trên cổng chào thì mới vỡ lẽ. Anh biết nơi này là nơi nào rồi.

Zenitsu nhìn về phía anh như ra hiện rồi cậu đi trước để dẫn đường. Giyuu thừ người một lúc nhưng cũng mau chóng theo sau cậu. Hai người không vào trong gia trang mà đi vòng ra phía sau núi.

Một mảnh rừng trồng đầy gốc đào hiện ra trước mắt anh. Lúc này hoa đã tàn rồi, ẩn trong những tầng lá xanh mướt là nhiều quả đào nho nhỏ. Đào lúc này vẫn còn xanh lắm, nhưng chắc hẳn chỉ một thời gian nữa thôi từng cây một sẽ đầy ắp những đào thơm ngọt và mùi mật đào nhẹ nhàng lan tỏa cả núi rừng.

Đi tiếp một đoạn nữa thì một mảnh đất trống trải hiện ra. Zenitsu dẫn Giyuu đến chỗ có hai gò đất nhô lên, phía trên còn ngay ngắn đặt hai tấm bia đá.

Thời gian đã khiến cho hai tấm bia đã bị bụi phủ kín nhưng Giyuu vẫn nhìn được chữ trên đó. Một tấm bia khắc dòng chữ Kuwajima Jogorou.

Nhìn tấm bia còn lại, Giyuu giật mình. Anh muốn nghĩ rằng là bản thân nhìn nhầm mà thôi nhưng đáng tiếc là dù cho anh có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần nữa thì cái tên trên tấm bia vẫn không hề thay đổi.

Kuwajima Kaigaku.

Giyuu vốn không biểu hiện quá nhiều cảm xúc trên mặt, nhưng từ âm thanh mà anh phát ra Zenitsu có thể ẩn ẩn đoán được thái độ của anh. Cậu cũng chẳng ngạc nhiên lắm.

Ngồi xổm xuống bên mộ phần của Kaigaku, Zenitsu dùng tay phủi đi tầng bụi bặm bám trên bia mộ. Cậu nói với chất giọng ưu thương nhưng vẫn dịu dàng và tôn trọng.

"Tomioka tiên sinh, đây là gia đình của tôi."




=================================


Haizz, dài dòng vậy cuối cùng cũng đi được nửa chặng đường, viết một chương này có cảm giác thật vô nghĩa.


Theo như dự định của mình thì đáng nhẽ câu chuyện đến khi viếng mộ cho Tanjirou xong là phải kết thúc, Giyuu sẽ trở lại nơi ở của mình, Zenitsu lại rời đi, tiếp tục cuộc hành trình của mình, một cái cốt ba phải thế nào cũng được nhỉ.

Thề chứ lúc đầu viết ba chương này tui cứ có cảm giác đang tự mình ky thuyền của mình ấy, một hồi thì nghĩ đây đáng ra là TanZen mới đúng, lại một hồi nghĩ ZenNezu real vailon, một lúc sau lại GiyuuTan có gian tình, ha hả.

Ban đầu tui nghĩ cũng đơn giản, về sau dần dần suy nghĩ cốt truyện, cảm thấy có phải như vậy là quá nông cạn hay không, đến cuối cùng liệu hai người có thể lưu lại trong lòng một chút cảm xúc dành cho người kia hay không đây?

Vì vậy nên mình suy nghĩ viết tiếp.


Cảm ơn đã đọc đến tận chương này, hẹn gặp ở chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top