Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

cục cưng biết bò rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" seongminie của chú đâu rồiiiiiiiiiiiii "
chất giọng quen thuộc đến đáng ghét vang lên, jungmo thở dài, wonjin tới rồi.

" seongminie ~~~~~ "
" nghe khiếp quá, seongmin không buồn nôn nhưng tao thì có đấy wonjin "
wonjin đẩy cửa vào phòng, bé con thấy chú thì bật cười, quên cả bố mà ê a gọi chú rồi đòi bế.
" ủa du diên, em gọi cháu em chứ có gọi anh đâu "
wonjin bế bé con lên hôn chụt chụt vài cái, bé con thích thú cười khanh khách, bé thích chú wonjin lắm, chú biết làm nhiều trò nữa.
" nhưng tao nghe, da gà nổi hết rồi đây "
jungmo rùng mình, rồi dọn đồ chơi mà seongmin bày ra bỏ vào ngăn kéo, seongmin được chú bế đi xem quà mới, lần này wonjin đúng là mua quà tốt thật, một chiếc xe tập đi rất đáng yêu, vài tháng nữa seongmin tập đi là có thể sử dụng rồi.

" uchuchu cháu của ai mà đáng yêu thế nàyyy, của chú wonjin tài năng đẹp trai độc thân sáng giá chứ aiii "
vừa nói, wonjin vừa hôn lên cặp má bầu bĩnh trắng mềm của bé con, seongmin cũng áp cái miệng nhỏ lên mặt chú, để lại không ít nước bọt, nhưng chú wonjin không để ý đâu, chú còn rất cảm động đó, vì em bé vừa hôn hôn chú mà.
" hic nhìn seongmin muốn có con quá đi "
" chưa có người yêu mà đòi có con à "
woobin đi ngang qua, để lại một câu chí mạng, ham wonjin ôm tim, cảm giác như bị ai thụi một cú thật lực vào bụng, có cần phải độc ác như thế này không...
wonjin đúng là con ghẻ mà, bây giờ thành em ghẻ luôn...có ai yêu thương gì wonjin đâu.
dỗi.
chỉ có seongminie là thương chú thôi ~

" bé ngoan ngồi đây chơi nhé, chú đi giúp ba con đã, ngồi ngoan nha "
chú wonjin đặt bé con xuống thảm lông, cùng một số món đồ chơi nhỏ, bé con ngồi rất vững rồi, nhưng chú vẫn không yên tâm mà đặt gối xung quanh.

seongmin ngồi một chỗ cũng rất chán, bé con cầm con gấu bông ném ra xa, không thể với tay lấy được, nhìn xung quanh thì cũng không có ai, hai bố và chú đã ở trong bếp rồi, không ai giúp bé lấy hết.
bé con nhìn vào bếp, ê a gọi, nhưng chẳng có ai nghe, ngón tay trắng trắng tròn tròn chỉ vào con gấu nằm cô đơn bên ngoài thảm, bây giờ muốn lấy gấu thì bé con buộc phải di chuyển thôi.
cả thân người nhỏ xíu tròn trịa nằm xuống thảm mềm, vật vã một hồi, bé con bò ra được ngoài rìa thảm lông,lần đầu tiên tay nhỏ tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, bé con dừng lại, ngồi giữa ranh giới giữa thảm và sàn nhà suy nghĩ một chút, rồi vẫn tiếp tục bò đến bên cạnh gấu bông.

" seongmin đang chơi gấu bông hả ? ỦAAAAA?????????? "
chú wonjin sau khi dọn dẹp cùng hai bố đã quay lại cùng bé con, nhìn bé con đang gặm gặm tai của gấu bông, bé con đang ngồi ở gần tv, cách xa thảm lông nửa mét.

" sao con lại ngồi ở đây ?? ban nãy chú đặt con ngồi trên thảm mà ? "
bé con được chú bế lên, gấu nhỏ trong tay rơi xuống, bé con ré lên đòi gấu nên buộc wonjin phải thả xuống lại, rồi bé con bò lại về thảm lông, chỉ tay vào con gấu đòi chú lấy giúp.
" HAI ANH ƠI SEONGMINIE BIẾT BÒ !!! "

woobin đang xếp bát đũa vào máy rửa lập tức chạy vào chứng kiến, jungmo cũng tắt đèn chạy theo, ngoài phòng khách, ba người lớn chụm đầu quanh thảm nhìn bé con đang tròn mắt nhìn lại, bé con seongmin không hiểu chuyện gì, sao cả nhà lại vây quanh rồi nhìn bé như thế.

" seongmin lại đây với bố nào " jungmo nghĩ ra cách, anh lùi ra xa, giang tay gọi bé con, seongmin cũng giơ tay đòi bố bế, hai bố con cứ ngồi một chỗ giang tay đón nhau, cuối cùng lại chẳng có kết quả gì.

" seongmin, lại ba cho bánh nào "
woobin cầm cái bánh trên bàn giơ lên, mắt bé con sáng rực, bắt đầu bò chầm chậm tới chỗ ba.

" ơ kìa con, bố không bằng cái bánh hả ?? "
nhìn bé con ngồi yên trong lòng em xã nhà mình ăn bánh, jungmo bĩu môi đầy giận dỗi, giành lấy cái bánh của bé con giấu ra sau lưng.
bé con nhìn vào bàn tay trống rỗng của mình, rồi lại nhìn bố, rồi nhìn chú wonjin đang lau bàn trong bếp, ba nhỏ thì chăm chú xem tv không để ý hai bố con đùa giỡn, bé con xòe tay nhỏ ra trước mặt bố, jungmo định đùa thêm chút, không ngờ bé con lại mếu máo, hai hốc mắt lập tức đỏ ửng rồi ngấn nước, giây tiếp theo liền ngoạc mồm ra khóc.
" ơ ơ thôi, bố đùa màaaa, bánh nè, ngoan ngoan ăn tiếp đi "
jungmo hoảng hốt đem bánh đặt lại vào tay bé con, bé con không thèm cầm bánh, rúc mặt vào lòng ba nhỏ khóc ầm lên, woobin vừa dỗ con, vừa đánh đen đét vào ông chồng ngồi đối diện, hết trò rồi hay sao í, cứ phải chọc cho con trai khóc nhè thế.
" seongmin ngoan, ba đánh bố rồi, seongmin không dỗi nữa nha "
bé con đã nín khóc sau khi được bố bồi thường cho một hộp bánh mới, jungmo cứ chạy ngang chạy dọc tìm cách dỗ bé con hết dỗi, nhưng seongminie hong thích tha thứ cho bố đâu, seongminie dỗi bố luôn !
woobin cũng hết cách, seongminie rất đáng yêu, rất ngoan, nếu giật đồ chơi của thằng bé, nó sẽ lấy món khác, còn nếu giật đồ ăn thì....
" cục cưng đừng dỗi mà, bố bóc bánh cho con ăn nha "
jungmo mở hộp, lấy một cái bánh nhỏ ra, bé con nhìn một chút rồi cũng há miệng, như đã nói, seongmin dễ nuôi lắm, chỉ cần cho thằng bé ăn thôi, chiêu này áp dụng vào lúc dỗ dành cũng hiệu quả lắm đó ! bằng chứng là sau hai cái bánh, bé con đã chính thức hết dỗi bố, còn vui vẻ ôm cổ bố hôn hôn vài cái với chiếc miệng nhỏ xinh đầy bánh, khiến bố phải rửa mặt ngay sau đó, nhưng mà không sao...bé con hết dỗi là tốt rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top