Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

hàng xóm tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mấy hôm sau, bé con đã hết ốm, hai ông bố trẻ thở phào nhẹ nhõm, bé con 7 tháng tuổi rồi, cũng sắp tập bò, đồ vật trong nhà phải cất giữ cẩn thận hơn.
vào một buổi sáng thứ bảy bình thường, điều hòa trong nhà bị hỏng, cả nhà phải kéo nhau ra vườn ngồi chờ thợ máy đến bảo trì, đầu mùa hạ tuy hơi oi bức, nhưng vẫn còn chút dư vị của gió cuối xuân, từng đợt gió nhè nhẹ thổi qua, khu vườn nhỏ được woobin chăm sóc rất kĩ, trồng không ít loại hoa lá cây cỏ, những chùm hoa tử đằng màu tím nhạt khẽ đung đưa, hương thơm ngọt ngào thoang thoảng theo gió len vào khứu giác của jungmo, anh nhớ vài năm trước khi vừa kết hôn, họ mua căn nhà này nơi có sẵn một cây tử đằng đang dần khô héo, nhưng nhờ woobin mỗi ngày đều ra chăm sóc, cây tử đằng từ lúc nào mà bắt đầu tươi tốt trở lại, còn nở hoa tím rực cả góc vườn, thêm cả mấy dây thường xuân xanh biếc mọc rũ xuống từ hiên nhà.

" a "
woobin khẽ kêu lên một tiếng, rồi nhìn vào cổ tay ướt đẫm vì nước bọt của bé con, seongmin vừa cắn cậu, bé con cắn cậu không phải là chuyện ngày một ngày hai nữa, nhưng lần này khác, woobin cầm chiếc ti giả lên vờ như đút vào miệng cho bé con, ngay khi seongmin há miệng, hai cái răng bé xinh mọc lấp ló ở hàm dưới liền xuất hiện, bé con mọc răng rồi.
" gì vậy xã ơi  ? "
jungmo mang dĩa táo ra đặt bên cạnh cậu, rồi nhìn bé con đang bị ba nhỏ ép mở miệng để xem răng, sau một hồi kiểm tra, bé con mọc tổng cộng hai chiếc răng, còn lại thì chắc là sẽ mọc dần.
" seongmin mọc răng rồi, hai cái ở hàm dưới, nào qua với bố rồi cắn bố của con đi, đừng cắn ba "
bé con chồm lên vươn tay đòi bố bế, jungmo đón lấy bé con, seongmin ngồi trong lòng bố vơ tay lấy một miếng táo được gọt sẵn trong dĩa đưa lên miệng cạp, woobin thấy như thế liền giành lại, bé con chưa thể ăn một miếng táo to thế này được.
bé con nhìn miếng táo bị ba cầm đi mà khóc ré lên, nếu bé con muốn ăn, phải đem táo nghiền nhuyễn ra mới được.
" ba đi dằm táo cho con đó, seongmin không khóc nữa nào "
jungmo dùng khăn lau mặt cho bé con, rồi lau tay nhỏ, bé con vẫn khóc đòi ăn táo, một lúc sau woobin quay lại với bát táo đã nghiền, đút cho bé con một chút, bé con liền nín khóc, ngồi ăn rất ngoan.
" có đồ ăn là nín ngay, con đó, sao ăn nhiều thế mà vẫn không lớn vậy ? "
woobin xoa xoa cặp má tròn tròn của bé con, bé con miệng dính đầy táo, chăm chú nhìn vào bát táo trên tay ba nhỏ, seongmin dễ nuôi lắm, chỉ cần cho thằng bé ăn thôi, nhưng ngặt nỗi, ăn bao nhiêu cũng không lớn hơn được chút nào, đôi chân trắng mềm nhỏ xíu ngắn một khúc như hai chiếc bánh bao đặt cạnh nhau, có lẽ là không được thừa hưởng chiều cao từ bố lớn rồi.

bên ngoài đột nhiên ồn ào, hai chiếc xe tải lớn kéo nhau chạy đến đậu đối diện nhà bé con seongmin, cùng một chiếc ô tô 7 chỗ, hình như là chủ căn bungalow đối diện vừa xây xong dọn đến.

" có hàng xóm kìa, chắc lại là các bác trung niên nhỉ  "
" em nghĩ vậy, ở ngoại thành thì có bao nhiêu người trẻ tới ở đâu, ở khu phố này thì chỉ có mỗi chúng ta chưa 30 "
vì cổng nhà là dạng cổng sắt chạm trỗ có thể nhìn được bên ngoài, nên cả nhà họ được một phen hóng hớt, nhưng trái lại với suy nghĩ của cả hai, người đầu tiên xuống xe là một người đàn ông trẻ, trên lưng địu một đứa bé trắng bóc, có vẻ là lớn hơn seongmin, người đàn ông đó mở cổng nhà, rồi để đội vận chuyển đem đồ vào nhà, nào là tủ sách, giường ngủ, sofa, hai chiếc cũi gỗ, hai chiếc xe đẩy và một cái xe tập đi, xem ra không chỉ có một đứa trẻ.
" cũng có người giống chúng ta nhỉ, chạy về ngoại ô mà sống, chút nữa anh xem có chai rượu nào tốt không, để em mang qua làm quà cho hàng xóm mới "
jungmo gật đầu thay cho câu trả lời, hơn một giờ đồng hồ sau, đồ đạc chuyển xong hết, người còn lại trong xe mới ra ngoài, trên tay là một đứa bé nữa, nhìn xêm xêm với seongmin, nếu thật sự bằng tuổi thì tốt quá, seongmin sẽ có bạn chơi cùng.

" à quên mất, wonjin bảo tối mai đến nhà chúng ta ăn lẩu, nó chuẩn bị hết rồi, em đừng lo "
" thằng bé vừa ra album mới nhỉ, chắc là bận lắm, lúc trước có hay gọi cho em để xem seongmin, nhưng cả tháng nay chẳng thấy nữa "
wonjin là em trai của jungmo, nếu không nói thì chắc chẳng ai biết, vì hai anh em không giống nhau chút nào, đã vậy còn khác họ, nhưng cam kết 100% anh em ruột, còn lí do thì, khi khác lại nói.
" nó vừa lấn sân sang mảng ca hát nên sẽ bận hơn, hồi bé mẹ cho nó làm diễn viên, lớn lên cũng theo nghệ thuật lúc điền nguyện vọng học đại học, anh vắt nát óc cũng chẳng biết nên đăng ký gì, nó điền bốn chữ sân khấu điện ảnh, lúc đầu anh cũng lo wonjin không được ủng hộ lắm, nhưng bây giờ nhìn thằng bé có sự nghiệp ổn định, anh yên tâm hơn rất nhiều "
woobin bật cười, hai anh em nhà này khắc khẩu lắm, nói chuyện với nhau như chó với mèo, nhưng dù sao cũng là anh em ruột, vẫn luôn âm thầm giúp đỡ quan tâm nhau qua những điều nhỏ nhặt.
" à bảo wonjin đừng mua đồ cho seongmin nữa, thằng bé mua toàn đồ đắt tiền thôi, seongmin còn nhỏ dùng cũng không lâu được, tốn kém lắm "
" wonjin là vậy mà, anh bảo rồi nó có nghe đâu, nó bảo sẽ mua cái nào thực tế hơn, làm anh em với nó gần 30 năm không bằng seongmin làm cháu trai của nó 7 tháng. "
seongmin nghe đến tên mình, ngơ ngác nhìn hai bố, rồi lại quay sang tiếp tục mài răng bằng cách cắn bố, bé con là đứa trẻ được cả gia đình yêu thương, không chỉ riêng wonjin, bất cứ ai thấy những món đồ bé xíu xinh xinh của trẻ em, đều không ngại mà vung tiền mua ngay, bé con seongmin vì thế mà có rất nhiều quần áo và đồ chơi, đủ để mỗi ngày mặc một bộ trong thời gian dài mà không lặp lại luôn đấy !

_______

* đừng để ý nhiều vào tuổi tác và số tháng của mấy bé con nhen mọi người 🥲🥲 vì taeyoung thực tế không bé hơn minhee đủ 9 tháng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top