Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tiêm phòng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" mời phụ huynh và em bé 118 rẽ trái đi thẳng vào phòng tiêm ạ "
giọng cô y tá vang lên báo hiệu cho cả gia đình nhỏ biết phút giây bị tiêm đã tới, seongmin ôm cổ ba nhìn thẳng vào camera đùa giỡn vui vẻ vô cùng, không hề biết là cú shock đầu đời sẽ nhanh chóng đến với bé, woobin bế con ngồi lên ghế, nữ bác sĩ phụ trách tiêm phòng mặt cười tươi như hoa mùa xuân, tay cầm đồ chơi thu hút sự chú ý của bé con, seongmin nhìn thấy người lớn chơi cùng mình thì miệng cười càng tươi, tiếng cười vang lên khắp phòng làm cô y tá bên ngoài tò mò ghé đầu vào xem, sao lại có đứa trẻ đi tiêm mà cười tươi như thế chứ.
" ui, em tên là seongmin nhỉ, em xinh quá nhỉ, xinh thì phải ngoan ngoan nhé ~ "
cô bác sĩ rút ống tiêm mới ra, rồi chuẩn bị, thấm cồn ra bông gòn và lau lên bắp tay cho bé, seongmin vì thấy mát mát mà càng phấn khích hơn, rồi mũi kim từ từ tiến gần bắp tay của bé và lún vào làn da non mềm, nụ cười của bé con vụt tắt, đôi mắt vốn đã to nay còn to hơn bình thường, cái miệng nhỏ há ra, tay bấu chặt lấy áo ba, woobin vội bế con ra khỏi phòng rồi chạy một mạch ra cửa, cứ tưởng là seongmin sẽ không khóc, nhưng không, khi cậu vừa đặt chân ra khỏi cổng trạm y tế, mặt mũi seongmin đã đỏ bừng, giây tiếp theo thì bật khóc thật lớn.
" ơ thôi nàooo, con ngoan của ba nín đi nào, ba thương seongmin mà, nín đi con, ngoan ngoan nào "

cậu vội xoa xoa lưng trấn an con, bé con không biết vì đau hay vì giận mà cứ gào lên khóc vô cùng lớn, dù ba có đưa kẹo haribo bé thích nhất tới trước mặt, thì bé cũng vẫn không chịu nín.

" khóc đến nổi đỏ cả mặt luôn rồi này, bố dắt seongmin sang chơi với anh minhee nha "

nghe tới tên anh lớn, bé con lại nín khóc, nhưng vẫn không thôi thút thít, còn mặt bố thì lại ngắn tũn, con trai bố dỗ không nín, nghe tới tên anh hàng xóm thì không khóc nữa..

" rồi nha, ba bế con qua nha, seongmin ngoan "

cậu lấy khăn mềm lau mặt cho seongmin sạch sẽ, bé có vẻ vẫn giận lắm, vì nước mắt vẫn ứa ra, dù không còn gào lên khóc, nhưng cũng không sao, vì cũng không bắt bé nín hẳn được, nên woobin lại vỗ vỗ nhẹ vào lưng bé, không biết bé sẽ dỗi tới khi nào đây.

về tới nhà, jungmo xách đống đồ lỉnh kỉnh vào trong, còn woobin bế con sang chơi với anh hàng xóm như đã hứa, bấm chuông một đợt đã thấy taeyoung bò từ phòng khách ra, nom có vẻ đã hồi hồn lại được sau khi tiêm phòng.

" lại bò ra đây, ba mặc đồ trắng cho con đó "
allen thở hắt ra, bỏ cái muôi múc canh xuống, rồi bế nhóc lên, sau đó mới ra mở cửa, nhìn thấy seongmin mặt mũi đỏ phừng phừng đang tựa lên vai ba, allen cũng biết là bé vừa mới khóc một trận rất to.

" seongmin đòi chơi với minhee, không biết có phiền anh không "

" không có, vào đây đi, minhee nó vừa dậy, em với seongmin chờ chút nha "
allen mở cửa, rồi cả hai vào trong phòng khách, allen đóng cửa lại cho taeyoung không còn chui ra ngoài nữa, lần trước serim đi làm không chốt cửa, allen đang giặt đồ thì nghe bịch một cái, xuống dưới nhà đã thấy taeyoung đẩy cửa ra chui ra ngoài, còn tìm cách leo xuống cầu thang, nhưng bất thành, vì thế mà rơi cái bịch xuống ngay bãi đất ba vừa xới lên để trồng cây.

" taeyoung chơi không đánh bạn nhé, ba đi xem anh trai con có ngủ quên trong nhà vệ sinh không "

taeyoung được ba thả xuống sàn, nhóc đứng lên rất thành thạo, rồi đi về phía seongmin, seongmin đu trên người ba nhìn bạn, rồi lại bắt đầu mếu máo khóc.

rõ ràng người ta tìm anh minhee mà, có tìm thằng nhóc này đâu huhu...

" hóc nhè chấu "

taeyoung đưa ngón tay nhỏ mũm mĩm của mình lên chỉ về phía seongmin, nói ra một câu làm woobin cũng phải bật cười, seongmin tức tối, hét lên một tiếng, rồi úp mặt vào vai ba trốn.

" taeyoung nói giỏi quá, cũng 2 tuổi rồi, chia cho seongmin chút vốn từ đi "
woobin vuốt tóc bé con hàng xóm, rồi lại cho seongmin xuống chơi với bạn, hai đứa trẻ chân run run, dù phải vịn vào nhau giữ thăng bằng nhưng miệng thì cứ quát vào mặt đứa còn lại.

trên cầu thang vang lên tiếng chạy đầy vội vã, seongmin liền nhìn theo, đây mới đúng là người bé tìm, nên bé không chơi cùng bạn nữa, mà chập chững đi về phía anh. nhìn thấy cái bánh gạo tròn trắng mềm đi về phía mình, anh minhee cũng phấn khích, rồi chạy lại ôm bé, nước mắt bé trào ra, rồi kéo anh lại, đập đập lên chỗ bị tiêm, như muốn mách anh rằng hôm nay bác sĩ đã làm bé đau.

" em tiêm phòng bị đau, minhee chơi với em và trông taeyoung cho ba đi nấu cơm nha "

minhee dạ một tiếng, rồi nắm tay em trai mình, tay còn lại nhẹ nhàng ôm em bé hàng xóm, ba đứa trẻ dắt nhau ra thùng đồ chơi gần đó chơi với nhau, cũng tạm tính là hòa hợp, thỉnh thoảng hai đứa nhỏ lại giơ tay đánh đối phương một cái, rồi cứ ngã ngửa ra sau, woobin không ngồi yên được, đành ra ngồi cùng, seongmin ngồi giữa đống đồ chơi còn có anh minhee yêu thích của bé, nên bé cũng quên mất hôm nay đã bị tiêm đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top