Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương II : Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể sai được! Cụôc gặp gỡ mệt mỏi này thóang chốc lại biến thành cụôc gặp định mệnh. Tôi liền kiên nhẫn chờ đợi và gọi cho chị ấy...

".... ICHIKA! EM ĐANG Ở ĐÂU??? " - Tôi bỗng giật cả mình khi chị ấy nói lớn vậy..

"V-Vâng, em đang ở quán café xxx ạ.. "

"Ơ.. Hả? Em chính là đối tác chị sắp gặp mặt đấy à, trời ơi! " -Chị đấy có vẽ rất bắt ngờ khi biết điều này rồi lập tức cúp máy với câu nói như đươc bình tĩnh lại:

"Ừ rồi.. Em cứ ở yên đấy, chị sắp tới nơi"

Tôi từ ý định muốn nghỉ việc và suy nghĩ tiêu cực bỗng chốc lại hóa thành những biểu cảm háo hức và mong chờ. Tôi không ngờ tôi và chị ấy lại được gặp nhau trong hoàn cảnh này... Nhưng bỗng nhiên tôi sực nhớ ra món quà chị ấy tặng giờ đã làm mất, bây giờ gặp chị ấy với tình trạng này sẽ khiến khó xử mất. Tôi ôm đầu đi loanh quanh và suy nghĩ đủ cách để giải thích với chị ấy. Rồi bỗng một cú ôm nhào vào người tôi...

"Em yêu của chị đây rồi ~"

Má của tôi đỏ như trái cà chua, mồm miệng lắp bắp rồi ngoảnh lại nhìn biểu cảm của chị ấy. Tôi bỗng mừng rỡ rồi lấy tay nhéo má của chị để tự kiểm tra rằng đây có người con người có xương có thịt không. Tôi không nằm mơ, đây chắc chắn là chị ấy. Quả nhiên nhan sắc của chị còn xinh hơn cả những bức tự sướng và đăng lên mạng. Trông chị thật ngầu và tỏa ra sự ấp áp khi ôm choàng lấy tôi một cách bất ngờ. Rồi bỗng dưng chị ấy đưa tôi chiếc móc khóa, thứ mà tôi đang tìm kiếm. Tôi ngẩn người ra rồi nhận lấy nó, món quà ấy đã dính đầy bụi bặm ven đường. Những vết rách nhỏ trên con gấu bông được đan len lộ ra dần. Tôi nhìn chị với vẻ mặt xấu hổ và ấm ức...

"E-Em xin lỗi, trong lúc vội vàng tới điểm hẹn em đã vô tình làm rớt nó và khiến nó trông thảm như thế này.. Hic"

Chị xoa đầu tôi rồi dùng chiếc giọng trầm ấm và dịu dàng nói với tôi:

"Không sao, chị có thể đan lại cho em một bé gấu bông khác nhé? "

Tôi bắt đầu chảy ra những giọt lệ nhòe cả mắt, cảm giác được quan tâm như vầy thật dễ chịu biết bao, tôi ấm ức kể lể :

"Em đã coi nó như báu vật, một thứ như để chứng minh tình yêu của chị dành cho em. Em tự hào khi có người người sẵn sàng dang tay tha thứ cho em nhứ chị lắm.. "

"Nào bé cưng, ngoan nào. Đừng khóc nữa không thì chị cũng sẽ buồn lắm đấy~" -Chị ấy vỗ về tôi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top