Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ei x Miko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Nhà Lữ Hành khiến cho vị Điện Hạ của nàng thu hồi lệnh Truy Lùng Vision khiến Miko vui vẻ không ngớt.
Đã 500 năm rồi nàng mới có thể lần nữa cùng Điện Hạ mặt đối mặt nhau.
Nàng nhớ Điện Hạ của nàng rất nhiều, vị thần uy nghiêm đó cai trị Inazuma đồng thời cũng cai trị luôn cả trái tim của nàng.
Nàng yêu Điện Hạ, yêu vị Lôi Điện Tướng Quân ấy. Nhưng khác với con dân Inazuma yêu Raiden Shogun, nàng yêu Ei của nàng.
Nàng là Guuji của đền Narukami, là thân quyến của Lôi Thần, đồng thời cũng là chủ của Nhà Xuất Bản Yae.
Thật nghiệt ngã làm sao khi bề tôi thân cận của thần lại mong muốn chạm đến thần uy của thần.
Vị thần của nàng sẽ không thể nào biết được rằng lần gặp gỡ sau 500 năm đó đã lấy đi bao nhiêu dũng khí của nàng.
Khoảng khắc vị thần ấy gọi tên của nàng, ánh mắt màu tím hệt như đóa hoa khiên ngưu ấy khẽ nhíu lại đã khiến Yae Miko nàng hồi hộp vô cùng. Nhưng rồi lại phải kiềm chế lại tâm tình của mình, bày ra dáng vẻ lả lướt thường ngày.
Hồ Ly vốn là tạo vật sinh ra để đùa giỡn với tình yêu ấy vậy mà Yae Miko lại ôm lấy thứ cảm xúc này 500 năm.
Tình yêu của thần là yêu lấy vạn vật.
Tình yêu của Raiden Shogun là yêu Inazuma.
Vậy còn tình yêu của Ei thì sao?
Liệu rằng nàng có hiện hữu trong mắt vị Lôi Thần ấy, liệu rằng Điện Hạ có nhớ đến thân quyến cuối cùng của ngài ấy là nàng hay không.
Có vô vàn câu hỏi nhưng Miko chẳng bao giờ dám thử hỏi Điện Hạ của nàng. Sợ rằng bản thân nàng tự mình đa tình trong suốt 500 năm qua.
Huống hồ giờ đây bên cạnh Điện Hạ còn có sự xuất hiện của Kujou Sara, nàng liền cảm thấy sầu não không thôi.
Nàng không ghét Kujou Sara, nàng chỉ cảm thấy có chút đố kị vì nàng ta được ở bên cạnh Điện Hạ của nàng thường xuyên mà thôi.
Ngắm nhìn Lôi Anh Đào cũng hơn 500 năm, nàng nhìn cũng có chút chán rồi.
Nàng thích nhớ lại những kỉ niệm khi xưa hơn, những ngày mà Makoto đại nhân và đại nhân Saiguu thường hay ôm nàng vào lòng mà vuốt ve nói chuyện phiếm.
Và cũng dưới gốc cây Lôi Anh Đào này, nàng lần đầu tiên diện kiến Ei.
Vẫn còn nhớ rõ ngày ấy, cái ngày mà trái tim của một Hồ Ly nhỏ tuổi như nàng từng bước từng bước bị ánh chớp kia mê hoặc.
Ngày đó Kitsune Saiguu cùng Makoto đại nhân như thường lệ đem nàng đặt trên đùi mà vuốt ve bàn chuyện. Makoto đại nhân hôm đó còn chuẩn bị riêng cho nàng một phần đậu phụ rán rất ngon nữa. Và rồi một thân ảnh mang sắc tím từng bước đến gần.
Là Ei cùng với bộ kimono khác biệt hẳn với Makoto, khuôn mặt lạnh lùng cùng với ánh nhìn sắc lạnh kia khiến nàng không khỏi giật mình.
Nàng nhìn Makoto lại nhìn đến Ei, rồi đại nhân Makoto khẽ trách móc rằng :
- Ei em làm cho Miko sợ rồi kìa.
Nàng thoáng đã nhìn thấy khuôn mặt kia lộ ra ôn nhu bất đắc dĩ mà xin lỗi.
Kitsune Saiguu bật cười mà giới thiệu cho nàng biết.
Lần đầu tiên Miko biết được rằng họ là Ma Thần song sinh, Beelzebub và Baal là hai người khác nhau.
Nếu Makoto thiên về trị quốc thì Ei chính là một chiến binh lạnh lùng tàn nhẫn trên chiến trường. Thường thì chỉ có thân quyến của thần mới có thể biết được điều này, Ei nguyện làm cái bóng của Makoto vì cô ấy muốn như vậy.
Nhưng Miko từ sợ hãi đã chuyển sang thích thú với một Ei như vậy. Từ bám Makoto giờ đây cô đặc biệt thích bám lên người Ei.
Người cô ấy có hương của quả Amakumo lại còn có mùi gì đó rất ngọt ngào. Ei không nghiêm khắc như những gì Miko đã từng nghĩ, ngược lại rất dễ thương.
Ei rất thích đồ ngọt vì vậy mỗi lần bị Kitsune Saiguu chọc giận đều thường bị dụ dỗ bằng đồ ngọt.
Ei của nàng rất hay bối rối, đặc biệt là những lúc nàng bám lên người Ei mà ngủ.
Nàng đặc biệt biết rằng Ei không thể nấu ăn, thậm chí việc bước vào bếp cũng là đại kị.
Nhưng rồi mọi thứ chợt thay đổi, Kitsune Saiguu mất đi, Makoto đại nhân đã chết, Ei của nàng từ bỏ thân xác để tạo ra con rối Raiden Shogun và bước vào Nhất Tâm Tịnh Thổ bỏ lại nàng hơn 500 năm.
Nàng từ một tiểu hồ ly chưa hình người buộc phải trưởng thành để cai quản đền Narukami, bởi vì nàng mang huyết mạch Bạch Thần là thân quyến còn lại duy nhất của Điện Hạ.
Nói nàng giận Ei thì không phải, nàng không giờ có thể giận dỗi với Điện Hạ của nàng cả. Nàng chỉ cảm giác cô đơn mỗi khi nhớ lại những kỉ niệm cũ, nàng chỉ muốn được Ei ôm vào lòng vào những ngày nắng đẹp, nàng chỉ muốn sánh vai cạnh Ei của nàng chứ không phải con rối Raiden Shogun kia.
Cứ ngỡ rằng sau khi Nhà Lữ Hành khiến Điện Hạ thu hồi lệnh Truy Lùng Vision có lẽ Điện Hạ sẽ chịu nhìn đến nàng lâu một chút.
Nhưng có lẽ nàng đã nhầm, không khỏi thở dài đau lòng không thôi.
Cũng thật may vì vào ban đêm thế này nàng thường không cho bất cứ ai tiến vào. Nàng chỉ muốn độc chiếm gốc Lôi Anh Đào này một chút thôi, vì đây là minh chứng cho tình yêu của nàng đối với Điện Hạ.
Và rồi nàng nghe được tiếng giày gõ vào sàn gỗ, đều đều nhẹ nhàng. Một mùi hương quen thuộc được Miko nhận ra là mùi của quả Amakumo và có chút ngọt.
Miko kinh ngạc không thôi khi nhận ra rằng thân ảnh kia chính là vị Điện Hạ mà nàng nhớ nhung vô cùng.
Liệu rằng kia là Raiden Shogun hay là Ei của nàng?
Mãi đến khi ánh trăng kia soi rõ dung nhan tuyệt mỹ kia Miko mới biết được đó là Ei của nàng.
Nàng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày cười cợt đùa giỡn rằng :
- Điện Hạ hôm nay đến có phải là nhớ ta rồi không?
Nàng thấy Ei chợt cau mày, loại phản ứng này luôn khiến nàng cảm thấy rất thú vị.
Ei nhướn mày không nhanh không chậm nói :
- Quả thật có chút nhớ ngươi.
Câu này khiến Miko ngớ người ngay lập tức hướng đến Ei mà ngó nghiêng qua lại rồi bật cười nói :
- Điện Hạ hôm nay cũng biết đùa rồi sao.
Ei lần nữa khiến Miko trở nên cứng họng :
- Không đùa, ta nhớ ngươi nên mới đến gặp ngươi.
Miko lần đầu trong 500 năm có chút nghi hoặc tai cáo của bản thân có phải là bị hỏng rồi không. Điện Hạ của nàng hôm nay lại thừa nhận rất nhớ nàng.
Nhìn đến cũng không giống do lũ tanuki kia biến thân thành, con rối kia thì càng không.
Hay là đang muốn nàng chịu phạt vì đã dám tiếp tay cho Nhà Lữ Hành? Không đúng a, Ei rõ ràng hôm đó đâu có giống giận nàng.
Vậy chẳng lẽ là uống say rồi?

Nhìn Miko chăm chú nghi hoặc như vậy khiến Ei có chút buồn cười. Rõ ràng ngày thường trêu chọc nhiều người mà giờ đây lại như vậy.
Nàng nhớ Miko là thật, rất nhớ là đằng khác. Nàng cũng rất muốn nói chuyện với Miko nhưng lại sợ rằng Miko sẽ giận nàng vì đã để nàng ta ở bên ngoài 500 năm.
Ei cảm giác bản thân vĩnh viễn không thể bù đắp được cho nàng ta. Loại cảm giác tội lỗi này khiến chân nàng cứng đờ lại mỗi khi muốn đi gặp Miko.
Nhưng từng giây trôi qua trong Nhất Tâm Tịnh Thổ nàng đều nhớ đến màu hồng kia, điều này đã diễn ra nhiều đến nỗi Raiden Shogun đã yêu cầu nàng giải thích về việc này bởi vì nó đang ảnh hưởng đến hệ thống.
Nàng cũng đã nói rõ với Raiden Shogun, đáp lại chỉ có câu trả lời bảo rằng nàng hãy mau đến gặp Yae Miko đi.
Ei thật sự rất biết ơn câu trả lời của Raiden Shogun đồng thời cũng tìm đến Nhà Lữ Hành hỏi chuyện.
Kết quả là Nhà Lữ Hành cũng đã yêu cầu nàng đến gặp Yae Miko, bởi vì Miko nhìn rất cô đơn mỗi khi nhắc đến nàng.
Điều đó khiến Ei chạnh lòng, rốt cuộc nàng phải làm như thế nào để có thể bù đắp lại cho Yae Miko sau 500 năm cô đơn cơ chứ.
Vì vậy Ei quyết định chỉ hôm nay thôi bản thân sẽ tạm quên đi chức vụ Lôi Thần của mình, lấy thân phận là Ei để nói chuyện với Miko.
Nàng vươn tay muốn xoa đầu Miko như ngày xưa rồi lại nhận ra Miko dường như đang tránh né bàn tay của nàng. Không khỏi đau lòng nói rằng :
- Xem ra ngươi không thích ta như vậy. Ta về đây.
Nói rồi liền xoay lưng toan tính rời đi liền cảm thấy vạt áo mình bị kéo lại.
Miko khuôn mặt buồn bã hỏi :
- Rốt cuộc "yêu" của thần là như thế nào?
Ei không chút ngập ngừng đáp lại :
- Là yêu vạn vật, yêu lấy chúng sinh.
Đó là câu trả lời mà Morax đã từng dạy cho nàng. Là trách nhiệm mà một vị Thần phải làm.
Miko như không nghe thấy câu trả lời mà bản thân muốn liền buông thả vạt áo kia, hỏi tiếp :
- Vậy "yêu" của người liệu có ta trong đó không?
Ei khẽ chau mày, nàng chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt này của Miko cả. Nàng thích một Miko dáng vẻ suốt ngày bỡn cợt hơn là Miko lúc này. Nó khiến nàng có cảm xúc khó chịu đau đớn.
- Ngươi là ngoại lệ duy nhất của ta.
Nàng không đặt Miko chung với người dân ở Inazuma cần bảo vệ, nàng bảo vệ Inazuma nhưng nàng cũng sẽ bảo vệ Miko. Đó chính là ngoại lệ duy nhất mà nàng cho phép nó xuất hiện.
Nàng xem Miko trên cả mối quan hệ giữa Thần và thân quyến, Miko là ngoại lệ duy nhất nàng cho phép được sánh vai cùng Lôi Thần cai quản Inazuma. Là thân tín gần gũi nhất, là người mà nàng vĩnh viễn không thể để mất đi.
Nàng vươn tay chạm vào khuôn mặt người kia, chậm rãi vuốt ve nhìn thật kĩ.
Khuôn mặt phong tình vạn chủng này nàng rất ghét, nhưng đồng thời lại không thể vứt bỏ ra khỏi tâm trí. Nàng ghét cảm giác mập mờ thế này, nàng ghét việc bản thân không thể tìm ra câu trả lời cho cảm xúc của mình đối với Yae Miko.
Yae Miko có chút ngại ngùng đối với loại hành động quá sức thân mật này mà nhỏ giọng hỏi :
- Điện Hạ là làm sao vậy?
Nàng đúng là có chút buồn đấy, bản thân sợ chính mình đa tình, sợ rằng hành động xoa đầu kia sẽ khiến nàng lần nữa mê luyến hơi ấm từ Ei. Sợ rằng khoảng khắc ấy bản thân sẽ ôm chầm lấy thân ảnh trước mắt mà bày tỏ cảm xúc.
Nhưng câu trả lời của Ei khiến nàng rất vui, việc trở thành ngoại lệ duy nhất của Ei cũng đã trở nên quá đủ với nàng rồi. Từ bao giờ bản thân trở nên hèn mọn như vậy khiến Miko không khỏi tủi thân.
- Ngươi nói xem đối với ngươi thì ta là ai?
Miko ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt sắc tím mê hồn kia mà nói rằng :
- Là Raiden Shogun của Inazuma, là Tôn Chủ cao quý nhất.
Nói đến lại dừng, Miko hít một hơi thật sâu tựa hồ như gom lại can đảm cả cuộc đời nhỏ giọng nói :
- Là Ei của Yae Miko.
Nghe được lời như vậy Ei như đã tìm ra được câu trả lời của riêng mình. Nàng đã nhận ra cảm xúc của mình đối với Yae Miko là thế nào, và rằng bản thân nên cho Miko một câu trả lời thật sự.
Lại nhớ đến lời nói của Nhà Lữ Hành.
"Nếu không rõ câu trả lời của mình vậy thì hãy để cảm xúc trả lời. Hãy thử hôn Miko một cái và rồi người sẽ biết cảm xúc của bản thân là gì."
Ei nhớ lại có chút xấu hổ, bản thân quả thật chưa từng hôn qua ai bao giờ. Đối mặt với Yae Miko là hồ ly chuyên gia trong việc đùa giỡn với tình cảm thì Ei cảm giác bản thân có chút yếu thế.
Nhưng nàng đã tự hứa sẽ bù đắp cho Miko, chính vì vậy càng không được do dự.
Nhỏ giọng nói :
- Nếu không thích thì hãy đẩy ta ra.
Nói rồi liền cúi người dán môi của mình lên cánh môi anh đào đang hé mở kia.
Khoảng khắc ấy nàng cảm giác Miko đang căng thẳng nhưng rồi lại vòng tay ôm lấy cổ nàng kéo lại. Cả người mềm mại dựa vào lòng nàng, như muốn cả người đều dính lấy mùi hương của Ei.
Môi của Yae Miko rất ngọt lại rất thơm, thậm chí còn hơn cả sữa Dango nữa . Ei rất muốn nếm thử nó có vị như nào liền khẽ liếm lấy cánh môi kia.
Miko khẽ giật mình rồi lại ngại ngùng hé môi cho người kia xâm nhập, rốt cuộc Điện Hạ học cái này từ ai cơ chứ.
Khoảng khắc đó Ei cảm giác bản thân đã mất tự chủ, tham lam cùng Miko dây dưa, nàng muốn mọi thứ của Miko. Mãi đến khi nàng nghe thấy tiếng rên khe khẽ mỗi khi hai người tách ra trong giây lát liền mới thanh tỉnh chút lí trí còn sót lại.
Miko hơi thở có chút gấp gáp cố gắng hít thở vì thiếu dưỡng khí, không nghĩ đến Điện Hạ của nàng bình thường ngu ngơ như vậy lúc nãy hệt như muốn ăn trọn nàng.
Nhìn đến Ei khóe môi vẫn còn hơi đỏ lên liền xấu hổ không dám nhìn quá lâu.
Bỗng Ei khẽ cúi người đem khuôn mặt dụi vào bờ vai trắng nõn của người kia, Miko cảm giác hơi thở ấm áp của Ei đang phả trên cổ mình có chút nhột. Liền vươn tay vỗ về người kia, nhẹ giọng hỏi :
- Điện Hạ hôm nay tâm trạng không tốt sao?
Ei nhỏ giọng đầy cảm giác hối lỗi hỏi :
- Ta xin lỗi. Ngươi vẫn giận ta việc đã bỏ ngươi sao?
Miko nghe vậy có chút buồn cười.
Hóa ra Điện Hạ là còn sợ nàng giận nên mới không dám gặp mặt nàng sao. Có chút ngốc nhưng quả thật lại rất dễ thương a.
- Ta xin lỗi Miko. Ta rất yêu ngươi mà. Xin đừng giận ta nữa Miko.
Hai câu Miko, một câu "Ta rất yêu ngươi" khiến cho tâm tình Miko đặc biệt vui vẻ. Điện Hạ của nàng lúc nào cũng phi thường đáng yêu hết.
Miko thừa nhận bản thân quả thật có tủi thân trong 500 năm kia nhưng việc Ei thừa nhận yêu nàng với chủ động hôn nàng quả thật khiến nàng sớm đã đá bay kia chuyện kia ra khỏi đầu.
Chỉ không nhịn nổi lên tâm tư trêu chọc, mấy khi Điện Hạ chủ động thân mật thế này khiến Miko càng tham lam hơn. Nàng muốn cả thân người mình từng tấc da thịt đều có dấu ấn của Điện Hạ để chứng minh rằng bản thân vĩnh viễn thuộc về ngài ấy.
Nàng đúng là yêu đến điên rồi.
- 500 năm không phải nói bỏ qua thì phải bỏ qua. Ngài liệu có nguyện ý bên cạnh ta trong 500 năm tới không?
Nàng thấy Ei khẽ ngẩng đầu lên nhìn nàng, sự kiên quyết trong ánh mắt đó luôn luôn khiến nàng say đắm.
- Không chỉ là 500 năm tới, ta vĩnh viễn luôn bên cạnh ngươi.
Lời hứa của Lôi Thần là vĩnh hằng, không gì có thể phá bỏ được.
Lần đầu tiên Yae Miko chủ động chạm đến thần uy, chạm ánh chớp khiến nàng say đắm.
Nàng vẫn luôn ghét khung cảnh dưới cây Lôi Anh Đào vào những đêm trăng tĩnh mịch. Vì nó không có tiếng sấm chớp quen tai kia, cố nhân cùng kỉ niệm khiến nàng bị cảm xúc cô đơn ăn mòn. Nhưng giờ đây nàng lại vô cùng yêu thích nó, có lẽ là vì người nàng đợi chờ giờ đây đã đến bên cạnh nàng.
Miko chủ động kéo người kia vào một nụ hôn lần nữa, nó say đắm hơn, yêu chiều hơn.
Nụ hôn khiến Ei thừa nhận rằng nó quả thật gây nghiện hơn sữa Dango rất nhiều. Và rằng nàng sợ bản thân sẽ tham lam muốn Miko nhiều hơn nữa.
Khoảng khắc cả hai tách ra đã kéo theo sợi chỉ bạc ám muội, Ei ngượng ngùng không thôi.
Nhìn đến Miko đang thích thú nhìn mình, đôi tai cáo rung lên vì hưng phấn đủ để Ei nhận ra trên phương diện này bản thân so với Yae Miko yếu thế hơn rất nhiều.
Yae Miko hướng đến vị Điện Hạ khuôn mặt đỏ ửng kia lộ ra nụ cười tà mị.
- Từ giờ về sau Điện Hạ hãy chăm sóc ta thật kĩ nhé. Ta rất mong chờ đấy.  
---------------------------
P/s : F0 nhưng vẫn cày ói vì Raiden Shogun cm2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top