Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 17:

- Em là người rủ rê mà lại mang cái vẻ ủ rũ đó là sao?

Min-jae nhướn mày gặng hỏi. Một câu như vậy, cô liền mang nét xấu hổ che dấu tâm tình, tay nâng lên bắt gió trước mặt.

- V-Vớ vẩn, tôi mà ủ rũ sao?

Trung tâm thương mai rộng lớn đông người, ấy vậy mà chỉ vì cái "thẹn" mà thanh âm hơi lớn kia của cô gây ra sự chú ý.

Cúi đầu xin lỗi mọi người, lần đầu tiên trong cuộc đời, tai Eun-kyu đỏ ửng lên.

Ấy vậy mới lạ, thường thì Eun-kyu sẽ chẳng khác gì một con khổng tước kiêu ngạo, với một chiếc cằm hơi nâng vát lên, song, hôm nay liền như một chú cún con, miệng tuy có càu nhàu gì đó mà nàng không thể nghe rõ nhưng hiển nhiên tầm nhìn thì "trùng" xuống đến dị thường.

Phì cười, Min-jae nâng hai bàn tay lên, nắm nhẹ lấy đôi tai cô, miễn cưỡng phải gật gù "đúng là đang xấu hổi thật rồi!"

Eun-kyu hớt hả, vội hất nhẹ hai bàn tay nàng ra.

- Đ-Đi thôi, hôm qua... Chị kêu cây là hỏng... không-không phải sao?

Lảng tránh, cô giả bộ đang tìm kiếm thứ gì đó, tầm mắt đảo liên tục, nhưng tâm lại lâm vào thất thần "chết, cái mùi hương của chị ta... ám ảnh mình thật rồi!"

Khó hiểu dõi theo bộ dạng có pha nét ngờ nghệch của cô, Min-jae thở dài thành tiếng, thực sự không nghĩ một người mà "chuyện ấy" nắm trong lòng bàn tay, mà lại xấu hổ chỉ vì một cái động chạm từ người mình chẳng thích như vậy.

"Mình mới là người nên xấu hổ chứ!?"

- Chậm thôi Eun-kyu, máy là trên lầu 4. Em đang nhầm đường đấy, thang máy bên này.

- À, à!

Cúi gằm mặt ngoặt ngược trở lại, trong đầu Eun-kyu lúc này chính là một mớ bòng bong không sao giải quyết ngay được.

. . .

- Này Mi-na, kia không phải là chị Lee Eun-kyu sao?

Một cô bạn chỉ trỏ, Mi-na giật mình nhanh chóng nhìn theo hướng ngón tay cô ta. Khi xác định bằng mắt mọi thứ, nàng từ vui vẻ trở nên căng thẳng tột cùng.

Nheo ánh mắt, chăm chăm nhìn hai người phía xa kia, Mi-na vì nóng giận mà nhất thời không nói được thêm câu nào.

- Cậu còn hẹn hò với chị ấy không vậy? Cô gái đó nhìn rất đẹp, lại còn có vẻ là người trưởng thành đấy. Hay họ là-...

- À không phải đâu.

Mỉm cười, Mi-na vỗ vai cô bạn, thanh âm vẫn rất mềm mại như lúc đầu họ bước tới nơi đây.

- Chị Eun có nói hôm nay sẽ đi mua đồ cùng bạn với mình sáng nay, mà mình lại quên mất. Không ngờ chị ấy lại mua sắm ở đây, đúng là trùng hợp. Hay là thế này, đằng nào mình cũng mua xong đồ rồi, hay cậu cứ về trước đi, mình sẽ qua bên đó, tranh thủ chọn cho chị Eun mấy cái áo luôn.

- Ừ mình biết rồi, aigu~ Mi-na với chị Eun-ji quả là định mệnh nha, trùng hợp hết sức. Vậy mai gặp cậu nhé. Bai bai~

- Ừ mai gặp lại!

Mi-na giương nụ cười đến khi cô bạn mình đi khuất mới ngưng. Nàng đôi mắt hóa quỷ dị, ngầm nghiến răng, bước thật nhanh đến hai người đang ở dãy hàng phía đối diện.

"Ả ta là ai? Ả ta là ai mà dám cướp chị Eun khỏi mình???"

. . .

- S-Sao?

Là vì Eun-kyu thản nhiên yêu cầu gói tất cả những thứ mà đôi mắt Min-jae dừng trên đó từ ba giây đổ lên nên mới hình thành cái hốt hoảng này. Ban đầu thực sự nàng không có để bụng, vì nghĩ chỉ là trùng hợp do toàn đồ "phục vụ lợi ích chung" thiết yếu. Nhưng đến bộ đồ lót da báo loang lổ kia thì nàng đã ngớ người mà lập tức cả kinh.

Đầu ngón tay cô nhẹ bẫng vẫn chỉ về phía bộ đồ lót quyến rũ đó, sau đó giương đôi môi đang cố nhịn nụ cười khoa trương hết sức của mình.

- Sao? Chị chưa bao giờ thấy người giàu đi mua đồ à?

Tự mãn, trong đầu Eun-kyu là đang tự nhủ, "những lời này của mình thực sự rất hay".

Trọng điểm lại không phải ở đây. Nàng dùng sức, hạ cánh tay đang nâng lên của cô xuống, tức khắc mỉm cười với nhân viên, lắc đầu liên tục:

- Xin lỗi, chúng tôi không mua thứ này!

Rồi lại quay sang cô.

- Này Eun-kyu, em có bao giờ mặc kiểu này đâu? Em đang cố làm gì vậy?

Gạt bỏ cái nhăn nhó khốn khổ của nàng, Eun-kyu hướng về phía nhân viên lần nữa, hất cằm.

- Không sao, cứ gói vào, tôi mới là người thanh toán.

- V-Vâng, nhưng mà... tôi cần biết size... quý khách có thể cho tôi hỏi số đo của quý khách được không?

Nữ nhân viên mỉm cười, trong đầu thực ra có một chút bối rối. Hai kẻ một hăng hái, một lại khốn khổ khiến cô ta không biết phải cư xử ra sao cho phải phép.

Eun-kyu nâng mày, sau đó gật đầu.

Thản nhiên tóm lấy bả vai, đưa cơ thể nàng ra phía ra, nhìn chằm chằm vào bộ ngực của người phụ nữ này.

- Tầm này là bao nhiêu nhỉ...

Lập tức đỏ mặt, Min-jae bởi xấu hổ mà ấp úng.

- N-Này... bỏ ra... Eun-kyu!

Eun-kyu nheo tầm mắt, do không thể có một con số chính xác nên cô vô cùng khó chịu. Tóm lấy cổ áo Min-jae, cô kéo ra một đoạn, rồi nghển cổ... nhòm vào.

- À, có vẻ như là...

*CHÁT

- Biến thái!!!!!!!

Min-jae tức giận, giáng vào mặt cô một cái tát rồi tức khắc rời khỏi cái nơi này.

Không phản ứng trước hành động của nàng, cô tóm cằm, rồi nhìn lên, nhìn xuống, đăm chiêu mất một hồi lâu. Sau đó lập tức nhìn vào thẳng thừng gương mặt đang hết sức kinh sợ của nữ nhân viên, quả quyết.

- Không thể nào dưới 85 được. Chọn size hợp lý cho tôi rồi gửi đến quầy thanh toán. Cứ nói tên Lee Eun-kyu là được.

- V-Vâng! Cảm ơn quý khách.

- Ừ!

Ung dung rời khỏi quầy hàng, Eun-kyu mang dáng vẻ vui vẻ mà người ngoài nom vào lại tưởng tượng đến một tên... "sở khanh". Ngược lại với bộ đồ chỉnh tề đoan chính là bộ dạng "nhìn trời ngắm sao", mà, điểm nhấn mạnh nhất từ "tên sở khanh" này lại chính là một vết bàn tay đỏ in hằn trên gương mặt thanh tú.

"Chắc chị ta đang ngại vì được mình làm vậy đây! Quý giá như mình, đúng là chị ta có phước thật. Thật ghen tị với chị mà Seo Min-jae. Nếu là tôi, tôi cũng muốn được tôi nhòm ngực như vậy!"

"Chị là người đầu tiên đó, nên biết ơn đi!"

"Nhưng...ui cha....cái tát này hình như không giống tát vì ngại thì phải...!!!???"

. . .

Mi-na tươi tắn ôm lấy cánh tay Eun-kyu sau cái nhăn mày khó hiểu của cô. Nàng trông bộ dạng tươi sáng vô cùng, cứ như chưa từng nhìn thấy hay hiểu sai bất kể thứ gì đang diễn ra trước mắt. Eun-kyu rướn người lên, không để tâm lắm vào sự xuất hiện đột ngột này, cô là đang tìm kiếm một người khác.

- Chị đang tìm ai vậy? Là chị xinh gái nãy đi cùng đúng không?

Đem cái ngạc nhiên nuốt vào trong, trên mặt cô chính là nét thản nhiên nhẹ bẫng.

- Đúng, chị ta đâu rồi?

Bỏ cánh tay cô ra, Mi-na cố trấn tĩnh mình bằng một nụ cười "thoải mái" đẹp nhất của mình.

- Chị ấy dường như có việc nên về trước rồi. Đúng là gặp lại bạn cũ, nom chị thực sự vui vẻ đó. Thậm chí quen nhau gần ba năm, em cũng chưa từng nhìn qua bộ dạng này của chị. Gấp mấy lần cao hứng khi ở trên giường ha~~~!

Eun-kyu vốn định rời khỏi đây tìm Min-jae, nhưng sau khi nghe mấy lời mỉa mai có cánh của Mi-na thì được một phen cáu kỉnh. Trong lòng cô tựa là dung nham nóng chảy, song, biểu cảm bên ngoài lại chính là lặng thinh như một mặt hồ.

- Đúng vậy, ở cạnh chị ta đúng là tôi cao hứng hơn khi ở trên giường với em đấy! Đừng nghĩ tôi không hiểu tính cách em, nếu tôi biết ngày hôm nay em đã nói những lời gì không hay với Min-jae, thì đừng nói là lên giường, nhìn mặt em tôi cũng sẽ cảm thấy buồn nôn đấy. Em biết rõ tôi, đúng chứ!?

Đưa mắt ra chỗ khác, cô nhanh chóng lướt qua cơ thể nàng, đến nửa giây chạm mắt cũng không muốn, huống gì đến lời chào tạm biệt!?

Nghiến chặt răng, Mi-na tóm lấy cổ tay cô, giữ lại.

- Kể cả bây giờ chị có hứng thú với người phụ nữ đó, nhưng chị đừng quên em vẫn là bạn gái chị, em sẽ không bao giờ đồng ý chia tay!

Nâng một bên mày, Eun-kyu thực sự đã rất khó chịu.

Gỡ bàn tay cô gái trước mặt ra khỏi cổ tay mình, cô hừ một tiếng khinh thường một phen.

- Em càng lúc càng phụ thuộc vào tôi rồi đấy. Nói cho em nhớ Song Mi-na, đó giờ chúng ta chưa bao giờ có mối quan hệ hẹn hò. Tôi bảo vệ em khỏi bạo lực học đường, em giúp tôi có những cao hứng trong tình dục, tựa như một cuộc trao đổi, chẳng hơn chẳng kém. Thậm chí đến tận bây giờ em cũng chẳng thể cho tôi được cái cao hứng tôi cần, nên đáng ra em còn chẳng có tư cách để đứng đây đòi hỏi bất kể thứ gì ở tôi. Cuộc trao đổi này nên dừng ở đây thôi, đừng bám riết lấy tôi như thể chúng ta đang yêu nhau nữa. À còn một điều nữa!

Cô mở to đôi mắt vô hồn, tựa như một con quỷ đáng sợ đang hăm tợn một con người. Nàng bất quá vì sợ hãi mà lùi một bước chân lại, cứng đờ các giác quan.

- Em, chị ta, hay bất kể ai, tôi đều chẳng có hứng thú. Đừng nói những điều ra vẻ em đã hiểu được tâm tình hay ánh mắt của tôi. Thứ duy nhất khiến tôi hứng thú là: tới bao giờ mới có người phụ nữ khiến tôi ngoan ngoãn vì thèm muốn mà "nằm dưới". Là vậy đấy!

Eun-kyu quẳng lại một khối tức giận vào gương mặt trắng bệch của Mi-na. Khẽ rít một tiếng thở điên loạn, cô lập tức xoay người, đi tìm một người phụ nữ.

. . .

Nhàn rỗi nằm trong phòng, Min-jae nghĩ ngợi một vài chuyện, sau đó khi nghĩ tới những lời của cô gái trẻ ban nãy thì thực sự rất khó chịu mà phải ngồi dậy

"- Tôi là bạn gái chị Eun. Không rõ chị là ai nhưng bọn tôi hẹn hò được gần ba năm rồi, nếu chị là bạn thì tốt, còn nếu là một người-phụ-nữ-nào-đó, tôi sẽ cảm thấy rất phiền khi có người xen vào mối quan hệ của bọn tôi!"

Lời "chào hỏi"đó chính là gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng.

Quả thực, Min-jae nghĩ, nếu cô gái đó biết được mối quan hệ của nàng và cô, chắc chắn sẽ bật cười và nghĩ "mình thật ngớ ngẩn khi ghen tuông với một đống rác rưởi" cũng nên.

Tốt nhất vẫn là không nên nghĩ tới nữa. Min-jae tự nhủ rồi gật gù một phen, đem cái lời cảnh cáo "dư thừa" từ cô gái trẻ kia cất vào trong lòng.

"Một con điếm thì sao lại được phép buồn vì chuyện đó đây?"

"Nỗi buồn của mình hướng tới em ấy chính là một vết nhơ đối với sự danh giá của em!"

"Mình... thật là con đàn bà đáng buồn nôn mà!"

- - - - - -

P/s: tiện chương này nên mình nói là truyện có lật. Nếu giả sử có xuất hiện cảnh H lật mình sẽ tách (nếu đó là cảnh H liền trong một chương của mạch truyện) thành riêng một phần và ghi note rõ ràng để những bạn không thích lật có thể lướt qua mà không làm mất nội dung chính của truyện nhé. Cảm ơn mn đã follow bộ truyện này ạ!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#tm