Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2 : Lời nguyền của Thần Chết

Khi Fiona mở cửa ra và bước vào bên trong nhà , nhiều cặp mắt tức giận dồn dập hướng về cô. Basil từ từ bước đến trước mặt Fiona và ghì chặt vào cánh tay của cô bé.

"MÀY ĐI ĐÂU MÀ BÂY GIỜ MỚI VỀ ?" - Một giọng nói chứa đầy nỗi tức giận vang lên.

Fiona im lặng , cô không dám nói một lời nào vì biết rằng dù có nói gì đi nữa thì bố cũng không nghe.

Ngay lúc này , bóng dáng của một người phụ nữ sang trọng đi đến. Trên tay cô cầm một chiếc quạt ren màu trắng tinh xảo.

"Ôi~con về rồi sao !" - Serena dùng che miệng mỉa mai.

"Dạ...con..." - Fiona ấp úng , không biết bản thân nên nói gì.

"Con còn không mau nhận lỗi với bố đi"

"Dạ..nhưng con có làm gì sai đâu ạ ? Chính mẹ là người đã đuổi con ra khỏi nhà mà.."

Serena tức giận và tát vào mặt Fiona. Sau đó thì liền dựa vào vai của Basil mà tỏ ra yếu đuối.

"Chồng , con bé còn nhỏ mà đã học cách nói dối qua mặt người lớn rồi !"

"Ta tin em mà" - Basil dứt khoác không nghe thêm lời nào nữa mà trực tiếp sai người hầu giữ Fiona lại để mình đánh.

"Cha ơi , con không làm gì sai cả ! Là em đã tự ý rời xa con nên mới bị thương..!" - Fiona la hét và cầu xin bố mình.

"Mày là người gây nên tất cả mọi chuyện , hôm nay tao phải đánh mày để mày nhớ rõ"

Basil cầm lấy một chiếc roi dài dùng để tra tấn các người hầu trong nhà và đánh lần lượt từng cú mạnh vào cơ thể gầy gò của Fiona.

Fiona cố gắng kìm chế nỗi đau , cô không dám khóc lớn , cũng không dám cầu xin cha.

Cứ vậy cho đến khi Basil vừa lòng , lúc này trên lưng của một cô gái vừa tròn 16 tuổi đã đầy rẫy những vết roi.

Basil thấy tội lỗi nên sai người hầu đưa Fiona về phòng băng bó vết thương. Nhưng Serena thì không như thế , nhân lúc Basil vừa rời đi , cô cầm một nắm muối trên tay và rắc lên những vết thương trên lưng của cô gái trẻ.

"Ôi , mẹ lỡ tay...nhưng mày phải ráng chịu đựng đấy" - Serena cười mỉa mai.

"Con gái tao đã chịu đựng bao nhiêu vết thương do mày gây ra thì mày cũng phải trả giá gấp trăm ngàn lần"

Serena dẫn các người hầu rời đi , bỏ lại Fiona nằm gục trên sàn , thoi thớp nhìn mọi người dần rời xa.

....

Một khoảng thời gian sau

Fiona lúc này đã trở thành một cô gái trẻ vừa tròn 20 tuổi.

Basil đã mua cho cô một căn nhà cũ ở vùng ngoại ô khác để sinh sống.

Còn Alice thì vẫn còn sống với Basil và Serena , cô bé bây giờ đã được đính hôn với con trai thứ của một vị Bá Tước.

Sẽ không còn ai nhớ đến Fiona nữa.....

....

Tại một căn nhà gỗ hai tầng cũ kĩ

Một cô gái với mái tóc màu xanh rêu bước ra và xách hành lí của Fiona vào bên trong căn nhà.

Vừa mở cửa ra , bên trong nội thất đã có sẵn , hình như đều là đồ của chủ cũ.

Căn này nhà đã không có ai sinh sống trong suốt 40 năm nhưng vẫn được dọn dẹp và tu sửa hàng tháng.

"Cha và mẹ lúc nào cũng keo kiệt với mình , đến cả một căn nhà cũng phải mua lại từ người quản gia của người chủ cũ đã mất 40 năm trước..." - Fiona nói nhỏ đủ để bản thân nghe thấy.

"Ta có thể hỏi tên của em được không ?" - Fiona tò mò.

"Vâng ạ , em tên là Saly" - Saly nở một nụ cười tươi.

"Em là người hầu của chủ cũ ngôi nhà này sao ?"

"Không ạ , em là cháu gái của người quản gia" - Cô bé cười rạng rỡ.

"Ngôi nhà này chỉ có một mình em ở lại và dọn dẹp nó à ?"

"Vâng ạ , vì không có người nào dám ở lại đây làm người giúp việc"

Fiona ngạc nhiên , nhưng cô không bận tâm và đi xung quanh khám phá ngôi nhà.

Khi cô vừa bước lên cầu thang gỗ thì nó đã nứt ra , cô hiểu vì sao cha lại mua cho mình căn nhà như thế này , vì chính ông không muốn cô được đối đãi tốt hơn con ruột của mình.

"Tiểu thư hãy cẩn thận , cầu thang này đã hư hỏng do không được sử dụng từ nhiều năm rồi ạ"

"Nó vẫn còn có thể lên tầng trên được không ?"

"Được ạ"

Sau đó , Fiona vô tình đi đến trước một căn phòng nằm bên trái cầu thang , người hầu nữ vội vàng ngăn cản cô lại.

"Thưa tiểu thư , căn phòng này là của người chủ cũ ạ , tốt nhất là người đừng bước vào bên trong"

"Tại sao ta không thể vào căn phòng đó ?" - Fiona ngạc nhiên

"Vì....chủ cũ của căn nhà này được người dân đồn đại là phù thủy.." - Saly ấp úng nói.

"Nên em không dám để tiểu thư bước vào ạ"

Fiona ngạc nhiên trước lời nói của Saly , cô không tin trên thế giới này có phù thủy nên đã mở cửa và bước vào bên trong.

Bên trong căn phòng bụi bậm khắp nơi , mạng nhện trải dài khắp trần nhà.

Cô dừng trước một tủ sáng cũ kĩ , đột nhiên có một cuốn sáng tỏa ra một thứ ánh sáng kỳ ảo mê hoặc Fiona mở nó ra.

"Cuốn sách gì thế này ?"

Từ bên trong cuốn sách hiện lên những dòng chữ phát sáng.

!!! BÙM !!!

Một làn khói đen kỳ ảo phát ra bao trùm lấy căn phòng...

Một người đen ông hiện ra từ trong làn khói.

Anh ta mặc một bộ vest quý tộc màu đen , trên đầu là một chiếc mũ tròn tối màu.

Một nửa khuôn mặt của anh ta là xương trắng , màu da nhợt nhạt. Anh ta mau đến một cảm giác lạnh lẽo khiến người ta rùng mình.

"Anh là ai vậy ? Phù thủy à ?" - Fiona cầm lấy một vài quyển sách để phòng thủ.

Nhưng người đàn ông chỉ im lặng mà quan sát toàn cơ thể của Fiona.

"Cô là con người ?" - Một giọng nói trầm lặng vang lên.

"Anh nói lại được không ? Tôi không nghe rõ"

Saly đứng bên cạnh sợ hãi , cô cố gắng kéo Fiona rời khỏi căn phòng.

"Cô là con người à ?"

"Vâng ạ" - Fiona bình thản trả lời.

"Đây là nhà của tôi , cô mau dọn ra khỏi đây đi"

"Tiền mà cô mua tôi sẽ trả lại"

"Tại sao chứ ? Người chủ cũ của căn nhà này đã chết cách đây 40 năm rồi !"

"Tôi là chủ nhà" - Người đàn ông phát ra một thứ ánh sáng màu đen huyền ảo đẩy Fiona ra khỏi căn phòng.

Fiona đứng nhìn cánh cửa bị đóng lại trong vô thức , cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra tại căn nhà này.

"Tiểu thư ?" - Saly chạm vào cánh tay của Fiona.

"Hả ?" - Fiona giật mình tỉnh táo lại.

"Em thấy người xanh xao quá ạ"

"Ta ổn , em pha cho ta một tách trà nhé ?" - Fiona gượng cười.

....

Trong lúc đợi Saly pha trà , Fiona từ từ đi lên cầu thang. Cô đứng trước một cái cửa sổ lớn và nhìn ra bên ngoài.

Khung cảnh này làm Fiona vô thức nhớ lại chuyện lúc nhỏ....

Lúc cô 6 tuổi , khi vừa bị bắt giữ và giam cầm ở khu nô lệ của Dali. Cô bị nhốt ở trong một căn phòng thiếu ánh sáng cùng các cô gái khác , không có thức ăn và nước uống.

Sau đó cô được chuyển lên gác mái , căn gác mái cũ kĩ đó chỉ có duy nhất 1 cái cửa sổ nhỏ , đủ để ánh sáng chiếu vào bên trong.

Fiona tò mò và nhìn ra bên ngoài cửa sổ , cô thấy một gia đình bốn người đang hạnh phúc và vui đùa với nhau ở phía xa...

Fiona tự hỏi bản thân rằng gia đình là gì ?

Từ lúc nhỏ , cô đã lạc mất bố mẹ , suốt ngày đi lang thang trên đường nhặt vài miếng bánh vụn để sống sót.

Cô không nhớ bố mẹ mình là ai , cũng không nhớ vì sao lại lạc mất họ...

Mảnh kí ức còn sót lại trong cô là một đêm mưa dông cùng với sấm sét , cô ngồi một mình dưới một gốc cây nhỏ , còn bố mẹ thì không thấy đâu.

Từ phía xa là xác chết của rất nhiều người , có lẽ gia đình cô đã gặp chuyện...

Nhưng cô không thấy bố mẹ ở đó , có lẽ họ đã chạy thoát được hoặc bỏ mạng ở một nơi nào đó.

....

Fiona không nghĩ về kí ức đau khổ kia nữa , cô chú ý đến một cây cổ thụ to lớn gần nhà.

"Cái cây này trông thật quen mắt..!"

"Nó giống với cái cây mà mình gặp lúc nhỏ"

Fiona vừa định chạy ra ngoài sân thì Saly đã ngăn lại.

"Tiểu thư , em pha trà cho người xong rồi ạ !" - Saly đặt ly trà xuống bàn và để thêm một dĩa bánh ngọt nên cạnh.

"Ta sẽ uống nó sao , bây giờ ta có một chuyện quan trọng cần giải quyết"

"Nhưng mà trà để nguội sẽ không ngon đâu ạ"

Fiona đành miễn cưỡng ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức trà.

Bên ngoài trời đang đổ mưa , từng giọt mưa long lanh rơi xuống tạo ra những tiếng động "li ti" vui nhộn.

"Dạo này trời cứ đổ mưa hoài.."

"Dạ là vì đã tới mùa mưa rồi ạ"

"Mùa mưa sao ? Ta không thích mùa này một chút nào !" - Fiona ăn một chiếc bánh nhỏ.

"Người ăn từ từ thôi ạ , sẽ mắc nghẹn đấy"

Fiona đột ngột nhớ lại chị Doris , cô cầm theo một chiếc ô và vội vã chạy ra ngoài.

"Tiểu thư , trời đang mưa mà người đi đâu vậy ạ ?" - Saly lo lắng hét lên.

"Ta đi một chút rồi sẽ về" - Fiona nhanh chóng rời đi.

....

Đứng trước cây cổ thụ lớn , bao nhiêu kỉ niệm ùa về khiến Fiona hạnh phúc.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên dưới gốc cây , dường như đang khao khát muốn gặp lại một người nào đó...

/ Mình có nên giả khóc giống như lúc nhỏ không nhỉ ? /

Fiona òa lên , cô giả vờ khóc khiến người ngoài nhìn vô tưởng thật.

"Hu...hu..hu"

"Này cô bé , nơi này không phải là nơi em có thể đến đâu !" - Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đi đến trước mặt Fiona.

"Chị là Doris sao ?" - Fiona ngước mặt lên.

Đó là gương mặt mà cô mong nhớ biết bấy lâu nay , một gương mặt trẻ đẹp nhưng không kém phần sang trọng.

"Fiona ?" - Doris ngạc nhiên hỏi.

"Em lớn nhanh thật , làm chị suýt chút nữa không nhận ra rồi" - Doris mỉm cười nói.

"Em không ngờ là mình có thể gặp lại chị ở đây...!"

"Chị khuyên em mau về đi , nơi này không an toàn cho em đâu" - Doris lo lắng.

"Hôm nay em đã nghe câu này nhiều rồi. Chị cũng nói giống như tên chủ nhà kia" - Fiona ủ rũ.

"Tên chủ nhà nào ? Ý em nói là căn nhà kia á ?" - Doris chỉ tay về phía căn nhà của Fiona.

"Vâng ạ , em mới chuyển đến sống ở ngôi nhà đó và vô tình gặp được một người tự nhận là chủ của căn nhà"

Sau khi nghe Fiona nói , Doris hoảng hốt và kiểm tra xung quanh người của cô bé.

"Tên đó có chạm vào em không ?"

"Em đã mở cuốn sách của anh ta ra , cũng xem như là anh ta đã chạm vào tay em"

"Mà có chuyện gì sao ạ ?" - Fiona bối rối.

"Em hãy miêu tả ngoại hình của tên đó cho chị biết"

"Em nhớ là anh ta đội một chiếc mũ tròn tối màu , một nửa khuôn mặt là xương và mặc một bộ vest quý tộc ạ !" - Fiona cố gắng nhớ lại.

"Chị biết người em đã gặp là ai rồi , tên đó là Thần Chết đấy !"

Fiona hoảng hốt , cô không thể tin vào những gì mình nghe được từ Doris.

"Ý chị là sao ? Tên đó mà là Thần Chết á ?" - Fiona không tin.

"Hắn ta là Thần Chết ở thế giới The Light of the Fallen , nhưng gần đây hắn ta đã mất tích và đột nhiên xuất hiện ở đây"

Doris đột ngột cầm lấy cánh tay của Fiona , cô để ý thấy một ký hiệu hình lông vũ màu đen hiện lên - Đó chính là ký hiệu của Zelda.

"Bây giờ hắn ta đã nhắm đến em rồi , hắn ta sẽ theo dõi em bằng cái ký hiệu này"

"Chị để em bình tĩnh một chút đã !" - Fiona hoang mang và không chấp nhận được mọi chuyện.

Cô ngồi xuống và thư giãn một chút , nhiều thông tin đột ngột kéo đến làm cô không tiếp nhận nổi...

"Vậy là tính mạng của em đang bị đe dọa sao ạ ?"

"Đúng rồi , chị biết một người có thể xóa ký hiệu này cho em"

"Vậy người đó hiện giờ đang ở đâu ạ ?"

"Để chị dẫn em đi" - Doris vung tay , một cánh cửa hiện ra trên thân cây.

Cô nắm chặt tay Fiona và từ từ bước vào bên tromg cánh cửa.

Bên trong cánh cửa là một thế giới kỳ ảo đầy sắc màu , những sinh vật phát ra nhiều màu sắc lấp lánh mà Fiona trước giờ chưa từng nhìn thấy.

Cô ngơ ngác mà bị thu hút bởi mọi thứ ở thế giới mới này.

"Chị chỉ cho phép em ở lại đây trong vòng 24h thôi đấy"

"Vâng ạ" - Fiona cười tươi , cô háo hức nhìn mọi thứ xung quanh.

....

Tại nhà của Doris

Đây là một căn nhà lớn ba tầng , xung quanh là nhiều loài cây rực rỡ phát sáng.

Bên trong căn nhà đầy đủ tiện nghi , các đồ vật lơ lửng trên không trung và có thể tự di chuyển khi Doris cho phép.

Đột nhiên bóng dáng của một người đàn ông to lớn bước đến trước mặt Fiona và Doris.

Đó là một người đàn ông mắt đỏ với mái tóc màu trắng cùng khuôn mặt điển trai và một nụ cười rạng rỡ.

"Chào mừng em đã về nhà , vợ yêu"

"Em có một chuyện quan trọng muốn nhờ anh giúp đỡ , anh xem thử cái này đi" - Doris cầm lấy tay của Fiona và giơ ra cho Alex xem.

Người đàn ông trẻ trung trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng nói.

"Đây là ký hiệu của Zelda mà ? Sao cô bé này lại có nó ?" - Một chất giọng trầm vang lên.

"Em ấy đã mở cuốn sáng mà Zelda đang trú ngụ ra"

Fiona im lặng từ khi bước vào bên trong căn nhà và đối diện với người đàn ông này.

Cô bé khá sợ sệt và lo lắng.

"Chị ơi , đây là ai vậy ?" - Fiona nắm lấy tay của Doris.

"Đây là chồng của chị , Alex !" - Doris mỉm cười nói.

End chương 2

••••••

Các bạn cứ yên tâm đi , cặp chính sẽ thành đôi được nên đừng lo lắng gì nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top