Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1

Rạng đông chiếu rọi rừng xanh bạt ngàn, ánh nắng sớm mai len lỏi quá những tán lá chật hẹp, xếp thành tầng. Nắng chiếu vào lá cây, bừng sáng lên một chất xanh diệp lục tràn đầy nhựa sống. Cảnh rừng tràn ngập ánh nắng, nhuốm màu xanh của sắc lá. Thơ mộng biết bao. Hàng ngàn thân cây mảnh khảnh đứng đó, xếp thành hàng, thành lối. Có vẻ như, rừng cũng có những nếp kỉ luật của riêng nó. Nhìn vào khu rừng này, ta thấy một nét tưởng chừng yếu ớt, nhưng lại rất mạnh mẽ, kiên cường.

Người con gái ấy...

Đó là một tiểu thư khuê các, màu mắt xanh tựa ngọc lục bảo, mái tóc đen tuyền trổ rõ sự mạnh mẽ, và cũng có chút gì đó toát lên vẻ đằm thắm, dịu dàng. Dáng vẻ hiên ngang đầy kiêu hãnh khi cưỡi trên lưng ngựa, từng bước, từng bước, ngựa đi, là từng vẻ kiêu kì. Cô gái dừng chân, xuống ngựa, nhẹ nhàng đến thăm khu rừng đó _ nơi đã cùng cô lớn lên cho tới bây giờ.

Bàn tay thon thả khẽ lay động tán lá. Gió thổi, làm lá rừng phát ra thanh âm "sột soạt". Phải, rừng đang chào cô đấy. "Vị thần rừng" ở đây rất quý mến cô.

_ Thần rừng, hôm nay ngài có hạnh phúc không ? Nắng lên rồi, hôm nay trời rất đẹp. Gió cũng thật dịu dàng...

Một trái táo đỏ mọng lìa cành, lăn tròn đến bên chân cô. Cô cúi xuống, cầm lấy trái táo, nhẹ nhàng lau sạch và thử một miếng.

_ Cảm ơn thần rừng, trái táo này là ngài mời con sao ? Vậy con xin nhận nó nhé.

Sau khi nhận lấy món quà được thiên nhiên ban tặng, cô tiến tới chỗ con ngựa, lấy một cái thúng gánh nước, quay gót bước tới phía hồ sen trong vắt, múc một lượng nước vừa đủ, đem đi tưới dàn linh lan trắng.

_ Linh lan, em thật xinh đẹp. Chẳng trách gì chị ấy lại thích em đến vậy. Hãy khoe sắc và toả hương, để vỗ về chị ấy nhé, linh lan.

Chăm hoa, tưới nước, rồi cô đến ngồi bên bờ hồ, đưa tay mình hoà xuống làn nước trong xanh, thủ thỉ :

_ Lilice, em tới rồi, hôm nay chị có hạnh phúc không? Ở dưới đó, chị sẽ được thanh thản trong tâm hồn, em cũng yên lòng. Em còn nhớ, hồi bé, chúng ta cùng nhau vui chơi trong khu rừng này. Ngày ấy thật đáng quý biết bao. Còn chị, có nhớ cha mẹ không, nhớ em không? Đã 16 năm rồi, nhưng kỉ niệm vẫn chưa hề nhạt phai, mọi người nhớ chị nhiều lắm. Không biết, nếu còn sống, chị sẽ xinh đẹp đến thế nào... Tới giờ em phải về rồi, ngày mai sẽ lại tới thăm chị. Tặng chị, đoá hoa linh lan này, coi như là quà tạm biệt của em. Em biết chị sẽ thích nó mà. Tạm biệt, Lilice !

Người con gái nhẹ tay thả bông hoa linh lan xuống mặt hồ. Không biết từ bao giờ,  một người con gái khác, đứng ngay sau đó, đã nghe toàn bộ lời tỏ lòng ban nãy. Bàn tay ấm áp đặt lên vai xoa dịu nàng thơ phía trước với bờ mi ướt lệ :

_ Alice, đừng khóc, có ta ở đây rồi...

Alice tròn mắt, bừng tỉnh, ngỡ ngàng và ngạc nhiên. Giọng nói này...rất đỗi quen thuộc...Cô quay lại phía sau.

_ Phoenix...
Sao người lại ở đây?

_ Ta đi theo em tới đây đó.
Nãy giờ em đang nói chuyện với ai vậy, cho ta biết được không?

_ Được, để ta đỡ em lên.

Phoenix cùng Alice dạo bước trong khu rừng xanh bạt ngàn. Alice kể cho Phoenix nghe về người chị của mình.

_ Trước đây em có một người chị gái, đó là Lilice. Chúng em rất thân thiết và yêu thương nhau. Có điều...
Một ngày nọ mẹ đưa chúng em vào trong rừng chơi. Không may, Lilice mải nô đùa nên bị ngã xuống hồ. Em gọi mẹ, nhưng khi chạy ra thì đã không kịp. Lilice đi rồi, chị ấy chỉ mới 5 tuổi, để lại một chiếc giày nhỏ bị dạt vào bờ hồ. Sau chuyện đó, mẹ em lúc nào cũng tự dằn vặt bản thân mình. Cha và em cũng rất đau buồn, và luôn cố gắng động viên tinh thần của mẹ. Chuyện qua lâu rồi, mọi thứ đã dần nguôi ngoai, em lớn lên và trở thành chỗ dựa tinh thần cho mẹ. Em thương chị, thương mẹ, thương cha em lắm.

_ Quả là đáng tiếc... Đau lòng thật. Alice, em đúng là một cô bé hiếu thảo đấy.

_Cảm ơn Phoenix.
Người đi ngựa đến đây sao?

_ Không, ta đi bộ, lần theo dấu ngựa của em.

_ Em chỉ có một con ngựa thôi, chúng ta phải làm thế nào đây... Em không thể để Phoenix đi một mình được.

_ Vậy thì cả hai ta cùng cưỡi ngựa, cũng được chứ sao.

_ Làm như thế... liệu có ổn không?

_ Chỉ cần em tin ta là được.

_ Em tin người... nhưng phải đi cẩn thận vào đấy nhé.

_ Biết rồi, cô nương. Ta sẽ không để em phải gặp nguy hiểm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: