Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Chủ nhiệm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không sợ bị bắt nạt, không sợ bị bạn bè, giáo viên ức hiếp, không sợ không ai thương xót, chỉ sợ mất mẹ.

...

Ngày hôm sau, tôi đem áo khoác và thẻ căn cước trả cho Phương Hạ. Trên thực tế, không biết mẹ có lén lút bỏ thêm gì đó vào túi áo khoác hay không.

Chỉ là kể từ ngày hôm đó, mỗi lần chạm mặt tôi, ánh mắt cô ấy liền trở nên khác biệt, không phải lạnh nhạt hờ hững, mà là thất thần, mông lung.

Nhập học chưa đầy một tháng, chủ nhiệm bất ngờ qua đời trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Sau đó, Phương Hạ được sắp xếp đến chủ nhiệm lớp tôi, cũng thay cô giáo quá cố đảm nhiệm dạy môn Ngữ Văn.

Tôi chỉ cảm thấy rất trùng hợp, trong trường có nhiều giáo viên như vậy, lại phân phó đúng cô Hạ vào lớp của tôi.

Thời điểm Phương Hạ bước vào, lớp học nhốn nháo bỗng nhiên im lặng. Sớm đã nghe nói tính tình cô Hạ không tốt, là người cực kỳ khó tính, còn vô cùng nghiêm túc.

Thật ra mà nói, tôi không để tâm lắm.

Tôi đi học thật sự chỉ là để học, kết giao bạn bè thì cũng thôi đi, bọn họ không nổi hứng bắt nạt tôi đã là may lắm rồi, được giáo viên ưu ái tôi càng không dám nghĩ tới.

Bởi vì không tin may mắn có thể rơi trên người mình, vậy nên khi cuộc đời có chút gì đó suôn sẻ, tôi sẽ nghi ngờ, nghi ngờ ông trời đang muốn bẫy tôi.

Chỗ ngồi của tôi 'rất tốt', cách bàn giáo viên chưa đầy một mét, ngẩng đầu liền có thể nhìn rõ từng sợi lông mi trên mặt đối phương.

Hình như nói có hơi quá.

Phương Hạ đặt cặp xuống bàn rồi cầm lấy phấn ghi số điện thoại của mình lên bảng.

"Tôi tên Hạ, kể từ bây giờ sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng ta. Lưu lại số điện thoại của tôi, nếu có việc gì có thể liên hệ."

Tôi lấy giấy, cẩn thận ghi lại số điện thoại của cô giáo.

Hôm nay lớp đặc biệt an tĩnh, vì sao vậy? Sợ chủ nhiệm mới à?

Đợi lớp chúng tôi ghi xong, Phương Hạ hỏi tiếp: "Ban cán bộ trong lớp có ai? Đứng lên cho tôi biết."

Theo yêu cầu của chủ nhiệm, tôi cùng bốn học sinh khác lập tức đứng dậy. Tôi nhìn Phương Hạ, chỉ có thể bày ra dáng vẻ nghiêm túc, khó lòng mỉm cười.

Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, vẫn là ánh nhìn thâm trầm có phần mông lung đó.

"Em là Hiểu An đúng không? Có chức vụ gì?"

"Dạ, em là Hiểu An, là lớp phó học tập."

Phương Hạ chỉ "ừ" rồi hất tay ra hiệu cho tôi ngồi xuống. Sau khi biết rõ chức vụ của từng bạn học, cô ấy lại đặt ra một số quy tắc trong lớp học.

"Thứ nhất, trong tiết của tôi không được phép trò chuyện, không được phép ồn ào, không được phép sao nhãng, không được phép ngủ gật."

"Thứ hai, khi vi phạm đồng nghĩa với việc bị phạt, đương nhiên sẽ có ngoại lệ nếu các em có thể đưa ra lý do phù hợp. Quyết định các em có chịu phạt hay không sẽ dựa vào hai yếu tố, một là lý do chính đáng, hai là suy xét của tôi."

"Thứ ba, tôi không hy vọng trong lớp xuất hiện tình trạng bạo lực học đường. Nếu phát hiện, tôi sẽ trực tiếp báo lên với ban giám hiệu trường, không phân biệt vị thế của các em, cũng không cần biết bố mẹ các em là ai, tôi đều sẽ kiên quyết xử phạt những người có lỗi đến cùng."

Khi nghe đến điều thứ ba, tôi hơi cười nhẹ, chỉ là nụ cười thoáng qua nhanh chóng, rất khó để bắt gặp.

Chủ nhiệm mới hình như là người chính trực, nhưng làm sao đây, tôi không dám đặt niềm tin lên người cô ấy.

Đứng trước sự răn đe của cô chủ nhiệm, học sinh trong lớp liền cảm thấy sợ hãi, đồng loạt bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn, phục tùng.

Còn có thể ngoan ngoãn vậy à? Tôi chỉ muốn xem, trong bao lâu nữa thì cơ thể tôi xuất hiện vết bầm mới?

...

Thứ bảy được về sớm, sau khi trở về, điều đầu tiên tôi làm chính là gọi mẹ. Chỉ là khác với bình thường, mặc dù cửa phòng vẫn mở nhưng mẹ tôi lại không trả lời.

Phòng rất nhỏ, vậy nên khi bước vào trong, tôi liền đi đến kiểm tra phòng tắm trước tiên.

Khi nhìn thấy mẹ nằm bất động trên sàn, bên cạnh còn có thêm một vũng máu, tôi như muốn tắt thở, lập tức lao đến gọi mẹ dậy. Nhưng bà ấy giống như không nghe thấy, cũng không tỉnh dậy, tôi chỉ có thể lao nhanh ra ngoài chạy đến cầu cứu cô Hương.

Sau đó, mẹ tôi được đưa đến bệnh viện.

Kể từ ngày hôm đó, chuỗi ngày tăm tối mà tôi cố gắng tránh né lại chọn một con đường khác tiếp tục tấn công tôi.

Tôi ngồi bên ngoài chờ đợi. Co người trên ghế, tôi cầu xin Phật che chở cho mẹ, để bà ấy không xảy ra chuyện gì, nếu có thể, hi vọng đây chỉ là một giấc mơ. Khi tôi tỉnh giấc, mẹ sẽ vẫn ở nhà, vui vẻ đợi tôi trở về ăn cơm.

Mặc dù vậy, trong đầu lại nghĩ ra trăm cảnh tượng lúc mẹ rời khỏi, tôi sẽ như thế nào.

Cuộc đời này quá cay nghiệt, dồn ép mẹ tôi vào con ngõ cụt. Nhưng ở nơi đó, bà vẫn tạo ra được một ngôi nhà nhỏ, chật vật nuôi dưỡng tôi.

Tôi không sợ bị bắt nạt, không sợ bị bạn bè, giáo viên ức hiếp, không sợ không ai thương xót, chỉ sợ mất mẹ.

Nếu bà ấy mất, đứa con duy nhất của bà ấy sẽ bị bỏ lại. Không tìm được mục đích tồn tại, tôi sống còn có ý nghĩa gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top