Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 4.1: Another story

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4.1: Another story: Một câu chuyện khác

New York.US – 12.1.2013

Kara Lindsay đang đứng giữa ngã tư buôn chuyện với cô bạn thân một thời của mình, dẫu vậy, nói chưa được 3 câu, người kia đã tắt máy, bỏ bạn bè chạy đi theo gái, thật sự không có tiền đồ gì cả, nếu cứ như vậy, đảm bảo cả đời cũng không lật lên được. Vừa tức giận vứt điện thoại vào trong túi xách, vừa chửi thầm người óc bã đậu kia thì thanh âm chói tai ấy từ đằng sau lưng cô đột ngột phát lên.

"TRỘM!!! Mau giả lại túi của ta!!! Ê! Ê!" Annaleigh Ashford vốn tưởng hôm nay có thể dùng một ngày nghỉ duy nhất của mình để tận hưởng cuộc sống nhàn hạ, đi mua sắm với chơi bời cả ngày và đến đêm sẽ qua chỗ cô bạn ngu ngốc kia hành hạ cô gái tội nghiệp ấy một trận thì cuối cùng đang đi trên đường lại quá nhọ mà bị cướp lấy túi xách. Hơn thế gặp đúng phải hôm ăn diện đi đôi cao ghót 10 phân, muốn chạy đuổi theo cũng không chạy được. Hết cách, đành hét lên theo phản xạ rồi chờ xem có ai có lòng tốt bắt hộ kẻ trộm cho không.

"Haizz...thôi thì giúp cô gái xinh đẹp đó một hôm vậy." Kara sau khi đã xác nhận được chủ nhận của người bị mất trộm, liền ngay lập tức theo đôi converse của mình mà chạy như bay về phía tên khốn dám cướp đồ của phụ nữ. Kara tính ra thuộc tuýp người năng nổ, hoạt động nhiều, tham gia thể thao đầy đủ nên sức khoẻ cũng chẳng kém ai, đã vậy tính tình còn đúng kiểu sôi nổi, đã định làm cái gì thì luôn làm cho chót.

Chẳng bao lâu sau, Kara đã đuổi đến nơi, liền một lúc túm lấy cổ áo tên đó, đè xuống nền đất, bẻ tay tên kia cho đến khi hắn buông cái túi xách hiệu Prada kia ra mới thôi.

"Coi như hôm nay ngươi không gặp may rồi, gặp được bổn cô nương." Lời nói xong, Kara cũng chỉ cầm theo cái túi, buông người kia ra, định đuổi đi.

Nhưng tội cho số phận của kẻ kia, không chỉ súi quẩy vì gặp được một kẻ có lòng tốt thích đi bắt trộm hộ mà còn gặp đúng phải một kẻ bị trộm nhưng tính tình cũng không phải dạng vừa. Kara chưa bước thêm được bước nào, không biết đâu ra một đôi giày cao ghót màu đỏ cao đến 10 phân đập thẳng vào đầu tên trộm kia, sau đó, hắn cũng nhanh chóng mà bất tỉnh nhân sự, nằm im lìm trên đất.

Chưa kịp hoàn hồn xem có chuyện gì diễn ra, thì Kara lại một lần nữa nghe được giọng nói kia: "Trộm của ai nhưng tại sao ngươi dám lấy đồ của ta hả? Có muốn ăn dép nữa không?" Anna vừa nói vừa tiếp tục giơ cao đôi cao ghót đỏ của mình chỉ đợi tên kia tình dậy sẽ đập xuống một cái nữa.

"À...cô gì ơi, túi của cô đây..." Kara giọng run run, vừa dùng một tay trả lại túi cho cô gái tóc vàng kia vừa dùng một tay che chắn đầu mình, cô nghĩ cảm giác bị đôi giày kia đập chắc hẳn cũng không êm ái gì cho can.

"Hở?" Anna vẫn như cũ, vô cùng muốn trả thù cái kẻ chết tiệt dám phá hỏng một ngày nghỉ vui vẻ của cô kia thì nghe được một thanh âm ấm áp đến lạ lùng, theo đó, chuyển sự chú ý về phía cô gái tóc nâu kia, chỉ là, tay vẫn giữ nguyên vị trí, cầm giày, giơ lên cao.

"Túi...xách của cô." Kara nói lắp bắp, không lẽ cô làm việc tốt mà cũng bị trừng phạt là sao? Chẳng qua là thấy cô gái tóc vàng hoe này trông tội nghiệp quá nên mới đi bắt kẻ trộm hộ, nhưng thế nào mà chúa nhẫn tâm, chọn hôm cô đột nhiên làm việc tốt thì lại gặp quả báo thế này.

"À ừ, túi." Anna lúc này mới nhớ ra, hạ tay đang cầm giày xuống, nhận lại cái túi xách từ tay Kara, nhưng cũng đúng lúc, kẻ nằm dưới đất hơi nhổm dạy tỉnh táo lại, Anna theo phản xạ phát hiện ra, tay một lần nữa giơ cao quá đầu, nện thêm một nhát, kẻ xấu sổ kia, lại tiếp tục nằm im lìm trên nền đất.

"..." Kara nhìn cảnh tượng này, không còn từ gì để nói, bình thường người ta cũng coi cô là kẻ hay nóng tính rồi thì bốc đồng, nhưng với cô gái tóc vàng này, cô cũng phải tôn làm sư phụ rồi.

"Tên chệt tiệt, không cho hắn vào đồn thì nhất định là không được mà. Này, cô có điện thoại không? Cái điện thoại của tôi hôm nay bị hết pin rồi." Anna tức giận chửi thẳng vào kẻ đang nằm trên nền đất, Kara đứng bên cạnh, sau khi nhận được yêu cầu trợ giúp từ người đẹp, đành như một cái máy, mở túi xách của mình, lục lọi tìm cái điện thoại khi nãy vừa bị ném vào đây trong tức giận, lấy nó ra, đưa cho cô gái tóc vàng.

"Alo! Ở đây có một vụ trộm, kẻ trộm thì hiện tại đã bị đánh ngất rồi, các anh mau đến đây giải hắn về đồn đi." Nhận điện thoại, vô cùng tự nhiên Anna bấm dãy số cảnh sát, thong thả nhấn nút gọi, chẳng nghĩ thêm cái gì.

"Đây là chỗ nào vậy?" Anna vừa nghe điện thoại vừa quay sang hỏi Kara

"27 phố Fulton." Kara nhanh chóng trả lời

"27 phố Fulton. Thế nhé, các anh làm ơn nhanh lên đi, tôi còn có việc khác nữa." Nói hết câu, Anna liền ngay lập tức tắt đi, đảm bảo người đầu dây bên kia còn chưa nói xong.

"Mới nói có mấy giây thôi, không tốn nhiều tiền đâu." Vừa nói Anna vừa đem điện thoại trả cho Kara.

"Hả?" Kara không nghĩ là cái người mặc toàn hàng hiệu này lại trả lại điện thoại cho cô với cái kiểu nói đấy, rốt cuộc là cô có nên nhìn bề ngoài mà bắt hình trong không? "Không, không sao đâu." Kara cũng phải ngay lập tức trả lời người kia.

"Mà chuyện khi nãy, cảm ơn cô." Thấy Kara trả lời xong, Anna mới quay lại chủ đề chính, nói một tiếng cảm ơn. Phải biết là từ xưa đến nay, người lúc nào cũng tự cao như cô rất ít khi bỏ công tốn sức mà đi cảm ơn người khác.

"Cũng không là gì cả, thấy cô như vậy, không đuổi theo được nên tôi giúp thôi." Kara nhìn người con gái tóc vàng mắt nâu kia, mũi cao, làn da trắng mịm, nhìn vô cùng bắt mắt, mới nhìn vào cũng nghĩ là một cô gái thanh tú (mới nhìn thôi, chứ tiếp xúc thì rồi thì nó lại khác). Tính ra mà nói cũng vô cùng xinh đẹp, thật sự khiến người khác phải trố mắt mà ghen tị. Sau khi nhìn xong khuôn mặt, Kara trở lại nhìn người con gái kia từ trên xuống dưới, khuyên tai kim cương, áo khoác lông, trời lạnh đến cắt da cắt thịt như thế mà vẫn mặc vái ngắn đi ra đường, đã vậy, còn chọn loại váy bó sát, mấy đường cong cơ thể cũng cứ thế mà được biểu lộ ra ngoài rõ mồn một. Nhìn trông vô cùng không đứng đắn, nhiều người nhìn vào cũng thấy ngứa mắt.

"Vậy lúc nào cô cũng đi làm việc tốt cả?" Anna trong lúc chán nản chờ mấy kẻ cảnh sát vô công dồi nghề, lề mề chậm chạp kia đến, đành hết cách, buôn chuyện với cô gái kia để giết thời gian.

"Không. Tự dưng hôm nay tôi muốn giúp cô thôi." Kara như cũ, vô cùng trung thực trả lời.

"Tại sao?"

"Vì cô đi giày cao ghót 10 phân như vậy, thử hỏi đi thế nào được."

"Vậy cô gái đi giày cao ghót nào cô cũng giúp." Anna tự dưng nổi máu ghen tuông, rõ ràng người bên cạnh với mình không có quan hệ, nhưng cái tính thích chiếm hữu không hiểu sao cứ thế mà bộc phát.

"Không. Là tự dưng muốn làm." Kara bất lực, không biết trả lời như thế nào, đành nói lại một lần nữa.

"Không thể có chuyện tự dưng." Anna lại hỏi tiếp.

"Này, tôi giúp cô đấy, sao lại cần biết lí do chứ? Biết giúp là được rồi, đâu cần lằng nhằng như vậy." Kara mất kiên nhẫn, liền lớn giọng.

"Ai biểu cô giúp tôi chưa? Cô lấy cái gì mà lớn tiếng với tôi như vậy được hả?" Anna cũng chẳng phải dạng vừa, người ta mắng mình thì ngay lập tức cãi lại.

"Vì tôi có lòng tốt giúp cô đấy thì sao nào? Được, coi như hôm nay tôi mất công đi, đã giúp lại còn bị nghe chửi. Hừ, cô tự mà ở đây một mình đợi lũ cảnh sát kia tới đi." Kara thấy người kia lớn giọng lại, không thể nhẫn nhịn tiếp, vứt cho Anna một câu rồi ngay lập tức quay người, bỏ đi luôn.

"Này! Sao cô dám đi như vậy chứ? Ừ! Được thôi, ai cần cô quan tâm không? Mau cút khỏi mắt tôi đi! Đồ vênh váo!" Anna tức giận đuổi theo mới nhớ ra mình đang đi chân đất, coi đất làm chỗ chút giận, dậm bôm bốp vào nó, rồi lấy đà, vứt đôi giày cao ghót của mình về thẳng phía Kara đang đi.

"Cô là đồ vô ơn!" Kara đứng ở xa, lực tay không đủ, chiếc giày đỏ của Anna chỉ đi được nửa đường là rơi xuống, cô vừa cười cô gái ngốc nghếch vừa hét toáng lên đáp lại lời mắng chửi của Anna.

"Cô cứ thử nói lại lần nữa đi. Annaleigh Ashford này nhất định tìm cho ra kẻ đê tiện như cô!" Anna ở đầu này sau khi nhìn thấy đôi giày của mình vô tác dụng liền nói tiếp.

"Thử xem cô làm được gì tôi!" Kara nói thêm một câu, rồi ngay lập tức biến mất không thấy tăm hơi đâu.

Annaleigh bị bỏ lại một mình, không ngừng chửi thầm cô gái tóc nâu chết tiệt kia, đến khi chửi một lúc mới nhớ ra là mình còn chẳng biết tên người ta, chửi thế nào cho được?

---

Căn hộ của Alli...

"Ê!!! Alli!!! Cậu đâu rồi?? Bạn đến chơi này, mau mở cửa ra đi." Annaleigh đứng ngoài cửa căn hộ cho thuê bé đến không thể bé hơn của Alli, cô đã nói là cô ấy có thể đến biệt thự nhà cô ở cũng được, chỉ là đi thêm 10 phút đi oto nữa thôi vậy mà nhất quyết không chịu, đòi ở đây, nơi cách chỗ làm 2 ngã tư. Thật là một con người lười biếng bẩm sinh, nhưng lười biếng như cô gái này mà lại vô địch không biết bao nhiêu giải thể thao, cúp treo đến chật cả nhà bố mẹ rồi.

"Đợi tẹo!" Bên trong phát ra thanh âm trong trẻo quen thuộc, tiếp nối sau đó là cả tá tiếng tách tách mở khoá, nhà gì mà lắm khoá, trộm cũng chẳng bao giờ đến đây đâu mà cẩn thận như vậy, trong lúc đứng đợi cánh cửa thần kì mở ra Anna đành phải chửi thần cho sự ngốc nghếch của Alli.

"Sao lại đến đây giờ này? Bây giờ gần đến ngày hôm sau rồi. Lại còn gì nữa thế này, mùi rượu?" Alli sau khi mở cửa nhìn thấy khuôn mặt của Anna, cạn lời, hoá ra là uống rượu, nên mới đến đây làm loạn nhà cô mà, lần nào cũng vậy, cứ như cô là ôsin không bằng ý.

"Bộ cậu địch bỏ mặc bạn bè hay sao à? Người ta đã mệt vậy rồi..." Anna vừa thấy Alli như nhìn thấy phao cứu sinh, bám chặt lấy cái người gầy tong teo trước mặt, nhất quyết không chịu buông tay.

"Tớ muốn bỏ lắm đấy!!" Alli quát thét lên rồi cố tìm cách gỡ cái tay dính như keo kia ra.

"Cậu dám bỏ không vậy?" Anna như cũ say rượu nói lớn. Càng ngày càng không phân biệt được trời đất thiên địa là chỗ nào.

"Con chết tiệt!! Sao dám nói với bổn đại tiểu thư như thế?" Anna say rượu bắt đầu nói mớ, Alli hết cách, đành dìu người nặng cân hơn cả cô này vào trong. Mất đến nửa ngày mới vứt người ta về lại giường của cô.

"Chết tiệt...chết tiệt..." Nằm lên giường xong, Anna như xưa, theo sự mềm mại quen thuộc của cái đệm cũ kĩ của Alli mà từ từ đi vào giấc ngủ.

"Hết nói nổi mà. Lại phải đi pha trà giải rượu, cứ như thế này, mình phải đòi lương thôi." Vừa cằn nhằn, Alli vừa đi vào bếp, bật nước sôi, chuẩn bị trà giải rượu cho tiểu thư.

10 phút sau, cô chuẩn bị xong mọi thứ, mới quay trở lại phòng ngủ, nhìn người nằm trên giường với tư thế ngủ như một đứa con nít tiểu học, lắc lắc đầu rồi để tạm chén trà sang một bên, dùng biện pháp mạnh, gọi người kia dạy.

Alli đứng lên giường, dùng chân, thẳng thừng đá người kia lăn từ trên giường xuống. Anna đang say giấc nồng, sau khi bị tiếp xúc một cách không thương tiếc với mặt đất, lập tức tỉnh lại, một tay xoa xoa thắt lưng đau nhức, một tay chống ngồi dạy, mặt mếu máo nói với Alli: "Có cần lần nào cậu cũng dùng cách này để gọi tớ không vậy?"

"Không thì cậu muốn tớ làm gì, hay là để lần sau tớ hiếp cậu đến lúc cậu tính nhé?" Alli đã quen với kiểu giả vờ ngây thơ kia, nói thêm một câu rồi lại bê li trà ra chỗ Anna.

"Ý đó được đấy, không cần để lần sau đâu, tẹo nữa làm luôn cũng được." Anna thực sự như đã hoàn toàn tỉnh rượu, cười ngả ngớn rồi cầm cốc trà do Alli tự tay đem đến uống trong hạnh phúc.

"Uống mau lên đi, tớ còn phải ngủ nữa, trưa mai có lịch đi tập mới." Alli vốn định chờ Anna uống xong rồi mới leo lên giường ngủ tiếp, nhưng nhìn bộ dạng húp từ từ từng tý kia, thấy nản chí liền lập tức nhảy lên giường, trùm chăn chuẩn bị trở lại mộng đẹp.

"Này, cấm cậu ngủ đấy. Không đợi bạn bè gì cả." Anna vừa nói vừa nhanh chóng húp bằng hết canh giải rượu có công dụng cực tốt và miễn phí của thương hiệu Alli Mauzey. Lau lau miệng, rồi tý tởn chạy ra chỗ tủ quần áo cua Alli, chọn một bộ ngủ trông có vẻ bình thường nhất trong đồng đồ hình Hello Kitty, thay đồ rồi lẳng lặng chui lên giường của Alli.

"Mĩ nhân? Ngươi ngủ chưa a?" Vừa nắm xuống, tay đã thuận lợi tìm nơi mềm mại phía trên mà sờ.

"Cái tay, cái tay, định làm gì? Tớ không phải công cụ thoả mãn của cậu nhé. Định nói cái gì?" Alli ngay lập tức vứt cái tay của Anna ra, quay lại, mặt nhăn nhó nói, chỉ là tối quá, muốn làm mắt mình viên đạn người kia cũng không nhìn thấy.

"Bộ bạn bè từ thửa mẫu giáo đền giờ thì không thân mật một chút được à? Cái bộ dạng thỏ con thân thiện của cậu đâu rồi, sao cứ gặp tớ là nổi khùng vậy?" Anna tức giận không thèm chấp, nói mấy lời khó nghe cho người nằm bên cạnh nghe.

"Ờ, thế cái bộ dạng ngoan hiền của cậu đâu rồi? Sao chỉ diễn trước mặt người lớn vậy? Lúc ở cùng bạn bè thì đến cái việc này mà cũng nghĩ ra được?" Alli cũng chẳng phải dạng dễ dàng, lấy hết vốn liếng từ ngữ đanh thép ra nói một lúc, thực sự là chỉ có khi nào cô ở cùng Anna, mới thành ra cái bộ dạng thỏ giả sói  này.

"Hừ. Chỉ được cái biết mọi chuyện về tớ thì tốt đấy à? Thế mấy vụ tìm tìm tòi tòi ảo tưởng sức mạnh của cậu như thế nào rồi hả?" Anna nói một hồi vẫn quay trở lại mấy lời quan tâm. Nói gì thì nói, từ bé Alli và cô đã ở gần nhau, lúc nào cũng đi học chung, đến bây giờ làm việc cũng là chọn chung một nghề, chỉ là cô ấy không được thành công như cô thôi, chứ đa phần đều rất tốt cả. Sống với nhau từ bé, cô biết tường tận không thiếu chuyện gì về Alli, cả cái giấc mơ chết tiệt kia của cô ấy và mấy người bạn gái cũ, cũng may, cô ấy còn chia sẻ với cô mấy việc nặng nhọc này, nếu không chỉ sợ cô ấy cũng phát điên vì mấy chuyện rắc rối đấy.

"Thì vẫn vậy thôi. Lần này tớ lại quay lại mà." Alli nói đến đây, giọng trầm hẳn xuống.

"Nếu không tìm được chi bằng cứ chọn người cậu yêu đi cũng được. Đừng như mấy lần trước, đau đớn kêu chia tay để người ta đồng loạt đi hận mình. Xem xem, số bạn bè thân thiết của cậu thực sự đếm trên đầu ngón tay."

"Mà đâu, là 2 ngón tay thôi." Anna nói xong mới bổ sung thêm.

"Được rồi. Tớ biết, lần này cũng là lần thử cuối cùng rồi. Nếu không tìm được nữa thì tớ sẽ bỏ cuộc, tớ hứa đấy, yên tâm đi. Tớ sẽ không để cậu lo mãi đâu." Alli thờ dài rồi mới trả lời Anna, chuyện này, không phải cô không nghĩ đến mà chỉ là sức cám dỗ của thứ kia quá lớn, nhiều lúc cô cũng không ngăn được những quyết định nhất thời của mình.

"Rồi, giờ nói về cậu đi, 'con chết tiệt' là ai thế?" Alli biết cứ nói về mình thì sẽ chẳng có gì vui vẻ, chi bằng chuyển sang chuyên mục của Anna.

"Á? À, là người hôm nay tớ gặp trên đường, thực sự là một kẻ chết tiệt, nếu không tức giận thì tớ cũng không mượn rượu giải sầu."

"Cô gái nào đặc biệt khiến lòng dạ sắt đá của cậu điêu đứng vậy?"

"Ai sắt đá hả?" Anna tức giận quát thét lên. "Trả lời." Alli làm như không quan tâm nhắc nhớ.

"Hôm nay tớ bị mất trộm, có một tên định cướp túi đồ Prada của tớ. Nhưng hôm nay tớ đi đôi 10 phân không đuổi được nên kêu cứu. Cuối cùng chính là cô ta lấy lại túi cho tớ." Anna đành thành thật tường thuật lại cho Alli nghe.

"Người ta giúp cậu như vậy sao lại là 'chết tiệt' ?" Alli bán tín bán nghi nói, với tính cách của Anna có thể là đã nói nặng lời với người ta rồi để người ta tức giận mắng lại đây mà. Ngoài ra thì có cái gì khác được, đúng là nóng nẩy ngàn năm không chừa.

"Thì lúc tớ hỏi mấy câu, cô ta liền tức giận mắng tớ đấy. Đã vậy còn to tiếng, còn kêu tớ..." Anna chưa kịp nói hết câu thì Alli đã chen ngang: "Trông như thế nào?"

"Xinh xắn, dáng người cao, tóc nâu dài và mắt nâu, môi mỏng, làn da mịm cực luôn ý, nhìn trông rất ra dáng chuẩn mực quý cô văn phòng. Nhưng lại đi giày thể thao." Anna liền một lúc đánh giá, Alli nghe xong gật gật đầu, trước khi trở lại giấc ngủ thì buông thêm một câu: "Oan gia ngõ hẹp thôi. Sau này có gặp lại rồi hẹn hò với người ta thì báo tớ để tớ đi coi hàng."

"Hả? Là sao?" Anna ngay lập tức hỏi, nhưng vô ích, người bên cạnh cô đã nhanh tiến vào mộng đẹp, biết sao được, hôm nay Alli đã có một ngày rất dài với người bạn mới đến.

---

Nhà Kara...

"KING KONG..." tiếng chuông cửa cứ thế vang lên, phá vỡ bầu không khí yên lặng.

Kara đành phải bỏ lại ý định đi nấu bữa khuya của mình mà chạy ra mở cửa, nhìn lên đồng hồ, đã là 11h3o, không hiểu sao lại có khách đến muộn như thế.

"Will. Đi hẹn hò xong rồi đấy à? Ngày đầu tiên tưởng vui vẻ đến quên bạn bè luôn rồi?" thấy khuôn mặt quen thuộc ở bên ngoài cửa, Kara làm bộ mặt chán nản rồi mở cửa cho người kia vào.

"Chưa ngủ sao? Thức đợi tớ đấy à?" Willemijn bước vào bên trong, tay cầm theo một túi đồ to bự giơ lên trước mặt Kara.

"Ai thèm chờ kẻ bội bạc như cậu. Hừ. Mua cái gì đấy?" Vừa lớn tiếng nói Kara vẫn thản nhiên cầm túi đồ của Willemijn vào phòng ăn rồi đi tìm đĩa đựng bữa khuya.

"Món cậu thích." Willemijn nhanh nhẩu trả lời, nịnh Kara thực tình rất dễ, chỉ cần mua đồ ăn rồi nói mấy lời quan tâm cho cô ấy là đảm bảo đổ luôn. Sau này có người yêu mà cứ dễ dãi như vậy cô sợ cô ấy sẽ không có tiền đồ gì thôi. Ai bảo mình cô không có tiền đồ đâu.

"Được đấy, muốn nịnh nọt cái gì đây?" Kara mở túi đồ ăn ra, nhìn thấy đủ thứ bánh kẹo với bơ đậu phộng, hạnh phúc đến sắp khóc, ngay lập tức cười nói vui vẻ với Willemijn.

"Sao nào, là sợ bạn thân giận ấy mà." Willemijn vừa nói vừa theo Kara cầm đĩa thức ăn đa dạng trở lại phòng khách. Trước đó không quên pha thêm hai ly trà gừng nóng hổi.

"Cứ tưởng cậu quên tớ rồi." Kara vừa nói vừa ăn bánh quy bơ lạc trong hạnh phúc.

"Không quên được."

"Trông cậu hạnh phúc đến thế kia chắc là cô gái bé nhỏ kia của cậu phục vụ tốt lắm nhỉ? Thế rốt cuộc cuối cùng là cậu nằm trên hay nằm dưới?" Kara vẫn như ngày xưa, nói đi nói lại vẫn quay trở lại chuyên mục này.

"Mới đi ăn với nhau thôi. Mà coi bộ cậu không nghĩ được cái gì đơn giản hơn à?" Willemijn uống trà gừng, nhìn khuôn mặt Kara, nhìn thế nào cũng nhìn giống đang tức giận gì đó.

"Tối nay cậu gặp phải kẻ thù không đội trời trung hay sao mà thấy mặt mày cau có thế? Alli đâu phải kẻ thù cậu đâu mà lo, không cần phải ghen." Willemijn nghĩ gì hỏi đấy.

Kara nghe xong, lại nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp vô ơn kia, cơn tức lại bộc phát, một miếng, cắt chiếc bánh quy trong tức giận, tội nghiệp thứ vô chi vô giác ấy. "Ai thèm ghen với Alli của cậu, hôm nay chẳng là trên đường về nhà gặp được một ả chết tiệt thôi."

"Tên là gì?"

"Annaleigh Ashford." Kara từ lúc nghe người kia tự xưng danh đã ghi rõ cái tên này vào não, để nhắc nhớ bản thân sau này có gặp lại cô ta thì phải nhớ mà đi đường vòng để tránh càng xa càng tốt.

"Ô, tên nghe lạ đó, bạn mới à?" Willemijn nghi hoặc hỏi, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe Kara nói đến người này, không lẽ lâu không gặp mà cô lại đánh mất lòng tin của bạn thân rồi?

"Bạn bè cái gì. Là một kẻ chết tiệt, vênh váo, kiêu ngạo, vô ơn. Không có gì tốt đẹp cả." Kara nhớ lại người kia, bắt đầu liệt kê đủ mọi tật xấu mà mình phát hiện được ra.

"Oa...Oa, bao lâu rồi tớ không nghe cậu mắng chửi một người như thế nhỉ? Đã vậy lại còn là người vừa mới gặp nữa, không lẽ có ấn tượng gì đặc biệt?" Willemijn nghe xong một loạt các tình từ thế hiện người kia, tính tò mò trỗi dậy, quyết tâm hôm nay phải biết cho bằng được người kia có gì đặc biệt mà khiến Kara Lindsay của cô điêu đứng như thế.

"Một con nhỏ tóc vàng hoe đỏng đảnh thôi." Kara trả lời ngắn gọn.

"Ừ, đúng chuẩn gu thẩm mĩ của cậu còn gì, sao nữa, còn gì không?" Willemijn đưa ra lời nhận xét, hẳn là Kara với cô có cùng sở thích, bởi Alli nếu đúng ra thì chính là tiêu chuẩn "vàng hoe" điển hình nếu như để tóc vàng, nhìn cô ấy lúc mặc đồ Glinda thì biết hết rồi đấy, thực sự là xinh đến không chịu được.

"Đỏng đảnh chết đi được!" Kara không nói gì nữa, chỉ kết thúc bằng một câu cản thán rồi im bật luôn. Willemijn nhìn sang, thấy bộ dạng như đang chửi thầm ai đó ấy không nhịn được mà cười, hoá ra thì cũng đến lúc Kara đi tìm người yêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top