Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7.1: Question

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7.1: Question: Câu hỏi

Rạp Gershwin – Phòng thay đồ Elphaba...

"Alli của cậu như thế nào rồi?" Kara nằm dài hưởng thụ trên ghế sa-long trong phòng thay đồ của Willemijn và cất tiếng.

"Vẫn tốt vậy thôi." Willemijn chỉ trả lời lấy lệ hoàn toàn đang chăm chú vào một thứ đặc biệt hơn.

"Cậu không thể kiệm lời hơn nữa được à?" Kara không nghĩ là đứa bạn thân lâu năm này của cô lại có thể nói với cô cái kiểu không quan tâm như vậy trong khi rõ ràng cô đang quan tâm đến vấn đề hệ trọng cả đời của cô ấy.

"Cậu biết tớ ít nói mà. Không hơn được nữa đâu, đây là giới hạn rồi." Willemijn trả lời, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi cục bông trong tay nửa bước, hai năm rồi, không ngờ ngày này thực sự thành sự thật, không ngờ cô có thể thực sự diễn cùng Alli.

"Tớ biết. Biết rất rõ rồi. Thế mà lúc nào ở cạnh Alli đó ấy, cậu sắp thành đứa nói không thể ngừng rồi ấy nhỉ? Trả lời đi, thế quái nào mà cái người đó thay đổi được cậu 180 độ vậy?" Kara vốn đã quen với bộ dạng kiệm lời này của Willemijn, thường thì cô mà không mở lời trước cái người này cũng ít khi nói. Ừ thì trừ đi một vài lần cô có tâm trạng thì cái tên tâm lý này sẽ mở miệng ra, thì rất ít khi cô nàng bướng bỉnh kia chịu nói cái gì đó. Thế mà có thể đi làm ca sĩ ca hát suốt ngày được. À quên, trước máy quay thì cô ấy nói nhiều hơn bình thường. Vậy thôi.

"Chắc là cô ấy đặc biệt hơn những người khác thôi." Nói đến Alli khuôn mặt Willemijn hiền dịu đi mấy phần, phải rồi, thực sự là như thế, Alli là ngoại lệ đối với tất cả lẽ thường của cô. Cô ấy có thể thay đổi cô, có thể kéo cô từ một só sỉnh tối tăm ra ngoài ánh sáng nhộn nhịp dễ dàng hơn bất cứ ai. Alli, tại sao cô ấy có thể khiến cô rối loạn như thế, không, cũng chẳng phải chỉ là rối loạn, cô ấy đã biến cô trở thành một người bất lực như bây giờ. Bất lực vì chẳng biết nên làm cái gì để giữ cô ấy bên cạnh, để chiếm được trái tim cô ấy, để biến cô ấy trở thành của cô.

"Đó! Nhắc đến Alli là cậu lại làm bộ mặt sến sủa đó. Có thôi đi không vậy? Lần này thì tớ ớn khắp cả người rồi, nhìn thấy chưa? Biết vậy ngay từ đầu đã không để cậu đến gần Alli xinh xắn đó cho xong. Bây giờ còn sến sẩm hơn cả ngày xưa với Bart!" Kara hét lên sau khi nhìn sang thử coi bộ mặt của Willemijn như thế nào sau khi nghe cô nói, ai ngờ, phải ai ngờ nó lại chướng mắt như vậy đâu. Nhìn thêm vài giây, Kara không thể chịu nổi được nữa liền đứng dạy, cắm đầu cắm cổ chạy ra khỏi phòng thay đổ.

"Lát tớ sẽ không quay lại, gặp cậu ngoài sân khấu! Còn một việc, tý nữa đừng có đem bộ mặt đó nhìn Glinda đấy nhé!" Trước khi ra khỏi phòng, Kara không quên bổ sung thêm một câu rồi mới biến đi mất dạng.

---

Phòng thay đồ Glinda...

"Haizz..." Anna không có việc gì cứ nằm đó nhìn Alli trang điểm với thay đồ, thực sự chán quá mà.

"Cậu ngồi không rồi sao còn kêu lắm như vậy?" Alli không thể chịu thêm tiếng thở dài nào nữa đành phải mở miệng trách móc.

"Không phải ngồi không thì mới chán nản sao? Có phải ai cũng có người để nhớ như cậu đâu." Anna nói đánh lại, từ nãy đến giờ im lặng là đủ khiến cô muốn điên lên rồi, tại sao người ta ngồi yên lâu như vậy được nhỉ.

"Đừng lôi Willemijn vào chuyện này. Không phải cậu còn cô gái tóc nâu sao?" Alli trong khi trát thêm lên mặt lớp phần nền vẫn không quên người lắm chuyện ngồi bên cạnh mà phải trả lời. Cô quá hiểu Anna để biết cô nàng sẽ làm náo loạn nơi này nếu như cô làm như cô ấy không tồn tại.

"Đến tên còn chưa biết thì làm cái gì được?" nhắc đến người kia, máu nóng trong người bắt đầu sôi lên sung sục. Hôm nay, rõ ràng cô ta đã nhìn thấy cô rồi mà còn làm bộ dạng như cô là không khí. Được lắm, cứ thử lần nữa xem, nếu còn gặp lại cô nhất định cho cô ta một bài học, dám ngó lơ bổn tiểu thư ư.

"Tình cờ gặp nhau đến mấy lần vậy rồi chắc hôm nào trời nắng đẹp có tuyết rơi, mưa rào hai người các cậu sẽ lại gặp thôi." Alli vẫn tiếp tục công việc trang điểm của mình.

"Ờ...mà sao trời nắng đẹp lại có tuyết rơi và mưa rào được hả?" Anna lên tiếng đồng tình, dù sao hai người cũng mấy lần trên đường chạm mặt nhau rồi. Nhưng chưa đến nửa giây sau khi Anna ngẫm lại lời của Alli, cô nàng đã tá hoá tức giận hét lên.

"Tớ có nói vậy à?" Alli tay cầm chổi trang điểm từ tốn đánh phấn nền, diễn bộ mặt giả ngơ ra cho Anna xem.

"Hừ! Đừng có giả ngơ, cậu lừa được người ngoài nhưng không lừa được tớ đâu." Anna cất giọng.

"Cậu để ảnh Collin ở đây làm gì? Ảnh tớ đâu?" Anna trong lúc đứng lên nhìn đống ảnh trưng bày của Alli mới phát hiện ra tấm ảnh đặc biệt để ở góc.

"Hửm? À, để nó ở đấy cho đẹp thôi. Để người ngoài đỡ nghĩ mấy chuyện vớ vẩn ấy. Còn của cậu đương nhiên không có rồi, chẳng lẽ phải để khắp cái rạp này biết tớ là bạn thân của con gái nuôi thủ tướng như cậu thì mới được à?" Anna bây giờ thấy chuyện có vẻ bớt linh tinh hơn mới quay sang nhìn về phía Anna nói.

"Collin vẫn theo đuổi cậu đúng không? Mấy hôm trước thấy có quà gửi ở địa chỉ giả của cậu đấy. Lần sau đừng có cho người khác địa chỉ nhà tớ được không? Đồ gửi cho cậu nhiều lắm rồi." Anna vừa nói vừa thở dài bất lực, đồ của fan mà cô ấy cũng chất đến nhà cô, coi nhà cô như cái kho không bằng ý.

"Ừm. Mấy hôm trước có hẹn tớ ra ngoài, cũng cầu hôn rồi." Alli nói như không có chuyện gì xảy ra.

"Khổ thân anh ta. Sao cậu không nói luôn với anh ta cậu là Lesbian đi. Còn lằng nhằng vậy làm gì." Anna không những không nói được lời nào quan tâm đến Alli mà chỉ chú ý đến anh chàng kia.

"Collin quen bố mẹ tớ rồi, nói cho anh ta xong để anh ta kể cho bố mẹ tớ thì ngày mai tớ sẽ mất mạng, xong cậu ra sông vớt xác tớ nhé?" Alli không nghĩ là hôm nay Anna lại chậm hiểu như thế.

"Thế thì quyến rũ anh ta để anh ta khỏi nói chứ sao. Dùng vòng 1 của cậu ấy, đảm bảo 100% thành công." Anna nói bằng bộ mặt tỉnh bơ.

"Từ chối rồi thì còn quyến rũ cái gì nữa? Nói bao lần tớ không có hứng thú với đàn ông rồi mà cậu không nghe à? Bạn bè kiểu gì thế?" Alli tiếp tục chất vấn.

"Ờ. Chán rồi, cậu vui vẻ trang điểm đi, tớ đi ra ngoài." Anna nói rồi quay lại nháy mắt từ biệt Alli. Sau đó thong thả đi ra khỏi phòng thay đồ của Alli.

"Nếu quay lại thì mua café nhé!" Alli chẳng chào chẳng từ gì chỉ bổ sung thêm một câu trước khi người kia hoàn toàn biến mất sau cánh cửa.

---

"Cốc cốc..." đang ngồi trong phòng đột nhiên có tiếng gõ cửa, Willemijn rời khỏi bàn trang điểm mà đi tới mở cửa, không ngờ cô chỉ đến lưu diễn thôi mà lắm người đến phỏng vấn như vậy.

"Ah...cô là?" Đằng sau cánh cửa xuất hiện một cô gái tóc vàng, không hiểu sao Willemijn cảm thấy cô gái này rất quen thuộc giống như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi.

"Willemijn, một ngày tốt lành chứ? Tôi là bạn thân của Alli." Annaleigh rất thản nhiên trả lời câu hỏi của Willemijn.

"Không phiền tôi vào trong chứ? Chúng ta có thể nói chuyện tâm tình một lúc." Anna tuy nói vậy nhưng thực tình cũng là làm như phòng của mình mà tự động đẩy tay Willemijn ra, đi vào và ngồi xuống ghế sa-long.

"Tôi có thể giúp gì cho cô?" Willemijn tìm một vị trí thuận tiện để đặt ghế ngồi xuống, cô không ngờ có ngày bạn thân của Alli còn tìm đến tận phòng trang điểm của cô để nói chuyện, một mình.

"Tôi chỉ muốn nói về Alli." Cô không phải một kẻ ngu ngốc và cô cũng là người duy nhất hiểu được một phần ý nghĩ của Alli, nhưng cô có thể dễ dàng nhìn được tình yêu mà cô ấy dành cho Willemijn. Kể từ khi cô biết câu chuyện trong mơ của Alli và hiểu lí do vì sao cô ấy luôn đi theo đuổi Elphaba cô đã tìm đủ mọi cách để khiến cô ấy khỏi tổn thương khi những cuộc chia tay đầy đau đớn kia diễn ra. Sẽ chẳng có ai trên đời này hiểu được cảm giác của Alli, kể cả cô, cô chỉ biết về nó, nhưng Alli chưa bao giờ giả vờ yêu những cô gái kia, cô ấy nghiêm túc và vì vậy đã luôn đau khổ khi chia tay. Cô không thể đứng nhìn Alli tiếp tục như thế, nhưng lần này, kể cả khi cô ấy biết chắc hai người sẽ lại chia tay, cô ấy vẫn chọn cách "yêu" Willemijn. Nhưng cái tình yêu mà lần này cô ấy dành cho người con gái ngoại quốc này, nó mãnh liệt và sâu đậm hơn bất cứ lần nào trước đây, kể cả là với Nicole.

"Alli?" Willemijn có thể đoán được sự lo lắng trong lời nói của cô gái tóc vàng, có chuyện gì sẽ diễn ra ư, linh cảm chỉ cho cô cảm giác bất an.

"Cô kết hôn rồi đúng không Willemijn?" Cô muốn hỏi lại Willemijn, kể cả khi cô đã đọc đầy đủ hồ sơ về cô gái này, nhưng cô vẫn hỏi, cô chỉ mong mình có thể tin tưởng rằng người phụ nữ này sẽ không làm Alli đau khổ nữa. Dù là phần trăm chuyện đó xảy ra có thấp đến đâu, cô vẫn chỉ mong Alli bình yên, cô biết cô ấy sẽ không chịu nổi cú shock nặng nệ kia lần nữa.

"Ừ." Cô không hiểu chuyện cô kết hôn thì liên quan gì đến Alli, nhưng người con gái kia nhất định sẽ không hỏi nếu như nó không quan trọng.

"Nếu vậy chuyện cô với Alli sẽ trở thành ngoại tình đúng không?" Mọi thứ có thể tốt đẹp hơn chút ít nếu như Willemijn chưa kết hôn, nhưng cô ấy chính là người tốt nhất mà cô có thể tìm được rồi, trong hồ sơ của tất cả những người từng đóng Elphaba, Willemijn là người tốt nhất về mọi mặt, những bài phỏng vấn và phản hồi đều nói với cô rằng cô ấy là một người tốt, ít ra là người đủ lương tâm để không làm Alli quá tổn thương.

"..." Chuyện của cô và Alli? Hai người các cô chưa đến mức đó đúng không. Không, thực ra cô cũng không biết mình nên làm gì nữa, cũng lại càng không hiểu liệu tất cả cảm giác của cô có gọi là tình yêu hay không. Cô có ghánh nặng gia đình sau lưng, cô có một người chồng bên cạnh, và anh là người tốt, anh chăm sóc cô và quan tâm cô, cô không thể đòi hỏi nhiều hơn từ một người đàn ông. Nhưng Alli, mọi thứ đến cùng với Alli là một sự hỗn độn, kì quặc nhưng tuyệt vời và đặc biệt. Tất cả những gì cô ấy làm chỉ là quan tâm đến cô một vài lúc, gặp gỡ và chào cô bằng vài câu nói qua loa, có đúng vậy không hay chỉ là một mình cô nhìn mọi thứ đơn giản như thế? Cô không biết thực sự tình yêu là thứ như thế nào, chưa ai cho cô cảm giác chính xác của tình yêu, cô kết hôn với một người tốt, một người cô có thể dựa vào nốt phần đời còn lại, nếu như nói đến Bart, cô đã quý mến anh nhiều hơn một người anh trai bình thường. Nhưng liệu những gì cô dành cho anh có thể bằng thứ tình yêu mãnh liệt như cách người ta vẫn thường nói đến...

"Cô sẽ vẫn chấp nhận cô ấy kể cả như vậy không?" Anna hỏi tiếp, cô biết Alli đã yêu Willemijn, nhưng cô không chắc liệu cô gái này có thể động lòng vì một người như Alli hay không. Cô không biết người phụ nữ này nghĩ gì.

"Tôi không biết." Cô không muốn trả lời mập mờ như thế, nhưng đó là Alli mà không phải bất cứ ai khác, cô không hiểu giữa tình cảm mà cô dành cho Alli và Bart, đâu mới là tình yêu và đâu sẽ chỉ là sự quan tâm bình thường. 'Có những thứ phải đợi quá muộn mới hiểu được ra' có phải chăng cô cũng phải đợi đến thời khắc đó để hiểu được đâu mới là người mình cần. Và rằng, nếu như thực sự cô yêu Alli, thì tình yêu đó có đáng để cô đánh đổi cả gia đình của mình vì nó hay không. Cuối cùng vẫn vậy, chỉ có duy nhất Alli khiến cô bối rối đến như vậy, cô không còn biết được mình con đường mình chắc chắn sẽ chọn như bao lần trước đây, cô chỉ không biết nên chạy về với vòng tay ấm áp kia của Alli hay chỉ cần đứng lại đây và giam mình mãi mãi bên trong bức tường này.

"..." Hóa ra cô gái này cũng có chút cảm tình với Alli, cô thực sự đã mong nhiều hơn thế. Alli, Alli, Alli, rốt cuộc đến khi nào cô ấy mới có thể tìm được người đặc biệt ấy và sống một cuộc sống bình thường nhất có thể.

"Cốc cốc...ừm, Anna, cậu làm gì ở đây vậy?" Alli không biết như thế nào lại xuất hiện ở cửa, làm bộ mặt như muốn giết người đến nơi nhìn lại phía Anna.

"Á!" Anna chưa quay lại đã cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ phía sau lưng. Ngay khi nghe thấy thanh âm kia người ngay lập tức cứng lại. Alli có nhất thiết phải xuất hiện ở đây bây giờ không, cô vẫn muốn nói chuyện thêm với Willemijn, biết đâu cô có thể kiếm thêm được chút niềm tin ít ỏi ở cô gái ấy, cô vẫn sẽ luôn lo lắng cho Alli, nhưng cũng sẽ không ngừng cầu xin Chúa giúp cô ấy tìm được người đặc biệt mà cô ấy cần "Không có việc gì cả. Tớ không động đến dù chỉ là một sợi lông mao Will của cậu đâu mà lo. Thật đấy. Không có bất cứ chuyện gì cả. Willemijn là của cậu."

"Sao cơ?" Alli hỏi ngược lại.

"Chúc hai người vui vẻ với nhau. Hẹn gặp lại!" Anna vừa nói vừa ngoài đầu nhìn lại Willemijn một lần nữa trước khi đi ra khỏi phòng thay đồ.

"Cô ấy đến đây làm gì vậy? Không làm phiền cô gì chứ Willemijn?" Alli nhìn bóng dáng Anna bay mất dạng xong mới trở lại nhìn về phía Willemijn. Lúc nãy ngồi ở phòng thay đồ đột nhiên cảm thấy cái gì đó kì lạ nên cô mới qua đây xem thử. Quả đúng là cái người kia lại làm trò mà.

"Không. Chỉ nói mấy câu thôi." Willemijn lúc này mới bình tĩnh lại, cô cũng không nghĩ cô gái tóc vàng kia có thể làm cô rối răn như thế. Cô đã không dám đối mặt với cảm giác của mình suốt bao lâu qua, nhưng kể cả khi đối mặt được với nó rồi, cô vẫn không biết mình nên làm gì tiếp theo, cô vẫn không hiểu bất cứ thứ gì.

"Đừng bận tâm đến cô ấy nhiều quá, thi thoảng đầu óc cô ấy cũng có vấn đề ấy mà. Nếu cô ấy vừa nói gì không hay ho thì cứ quên đi nhé, đừng bận tâm." Alli nhắc đi nhắc lại mấy lần, đến khi chắc rằng Willemijn đã tiếp thu được mệnh lệnh của cô mới dừng lại. Lỡ chẳng may Anna nổi hứng lên nói mấy thứ vở vấn thì mặt mũi cô không biết nên vứt đâu cho hết nữa.

"À, ừ. Cô ấy tên là gì nhỉ?" Willemijn dừng một lúc rồi mới hỏi lại Alli, cô thậm chí còn chưa hỏi tên người ta.

"Annaleigh." Alli trả lời cộc lốc. Đến lúc nhớ ra tại sao Willemijn lại hỏi tên của Anna thì mới biết là mình lỡ miệng nói mất rồi còn đâu. Alli thật muốn đập đầu mình mấy lần, thi thoảng cô lại ngớ ngẩn không chịu được như thế. Cho Willemijn tên Anna thì chính là tiếp tay cho kẻ tóc vàng cọc tính kia trêu ghẹo cô mà.

"Ăn tối chưa Willemijn?" Alli sau khi dừng lại một lúc mới trở lại nói với Willemijn mấy lời quan tâm.

"Lúc chiều có cùng Kara đi ăn rồi."

"Ừm." Alli thực sự không biết nên nói gì tiếp theo, dạo gần đây cô bắt đầu không biết nên nói cái gì mỗi khi ở trước mặt Willemijn, giống như mấy chủ đề tán chuyện cô có thể nghĩ ra đều tan biến hết vậy, thật không thể tin được có ngày cô không thể mở miệng nói chuyện như thế này.

"Nhanh đúng không?" tự dưng Willemijn cất tiếng.

"Nhanh gì cơ?" Alli hỏi lại, đây có phải lần đầu tiên Willemijn mở lời nói chuyện với cô không nhỉ? Lâu lắm rồi đều là cô mở lời trước.

"Chúng ta quen nhau được 1 tháng rồi." Willemijn nói. Không phải là cô không muốn kể với Alli chuyện 3 năm trước cô đã từng gặp cô ấy và đã thầm thương trộm nhớ cô ấy trong một thời gian dài như vậy, mà bởi vì cô không muốn biến trở thành kẻ theo đuổi Alli. Một phần khác, cô vẫn chưa muốn khẳng định rằng mình đã thực sự yêu Alli, cô đã nghĩ về nó rất nhiều, nhưng cô cũng không thể khẳng định được. Cô biết rõ về cảm xúc của mình đối với Alli là thật, nhưng cô không biết mình có nên tiếp tục với Alli không. Cô còn Bart, đó là một rào cản lớn. Ngay từ đầu đã vậy rồi.

"Ít nhỉ?" Alli cười gượng. Cô không thích đếm thời gian, cô sợ mỗi khi đếm, cô sẽ cảm thấy nó nhanh hơn, và gần hơn đến cái ngày Willemijn sẽ bỏ cô mà đi. Những việc cô đã làm, dù cô có trách giấc mơ kia bao nhiêu thì nó vẫn là những việc mà chính cô tự tay làm, cô hối hận thật đấy, nhưng nó đã xảy ra rồi, và nó, mãi mãi sẽ là vết nhơ trong cuộc đời cô, một vết nhơ sẽ dần dần huỷ hoại mọi cái kết có hậu của cô. Thật đau đớn là như vậy.

"Ừ. Hôm nay cũng là ngày đầu tiên chúng ta chính thức diễn cùng nhau nhỉ?" Willemijn không để ý thấy khuôn mặt hơi nhăn nhó của Alli, trong đầu cô đang có quá nhiều suy nghĩ để mà đặt sự chú ý đến việc đó.

"Không lo lắng quá chứ?" Nhắc đến chuyện này phần nào Alli cũng thấy nhẹ nhõm hơn, chỉ cần không nghĩ đến mấy chuyện khó khăn kia thì cô sẽ đều vui vẻ, chỉ cần những chuyện ấy chưa từng xảy ra và sẽ không xảy ra, cô sẽ có thể thực sự mỉm cười mà không phải lo lắng.

"Có một chút. Dù sao cũng là lần đầu mà." Willemijn nhìn thẳng vào mắt Alli khi cô ấy quay sang nhìn cô, đôi mắt màu nâu ấy thật đẹp, dù bao nhiêu lần nhìn đi chăng nữa, thì đôi mắt ấy vẫn sẽ mãi mãi làm cô xao xuyến. Đôi mắt sâu thăm chứa nét gì đó u buồn và cả một vài sự hạnh phúc, tươi mới nữa. Cô không hiểu sao cô lại nhìn ra hai kía cạnh hoàn toàn trái ngược nhau từ cùng một đôi mắt, có thể vì Alli mà cô biết hỗn loạn như thế, bởi vì cô ấy là sự hoà quyện của cả hai sắc thái cảm xúc kì lạ nhất, của một con người huyền bí ẩn chứa nhiều bí mật, sự kì lạ. Đó chính là cách tốt nhất để cô diễn tả về Alli, cô ấy thật kì lạ, nhưng cái sự kì lạ ấy lại chính là thứ đã khiến cô không biết nên lựa chọn cái gì, đã khiến cô phải hỏi lại bản thân rằng, với cô, tình yêu rốt cuộc là thứ gì, và rằng liệu tất cả những thứ cô thấy vì Alli có phải là thứ "tình yêu" như trông bao câu chuyện lãng mạn kia hay không. Từ ngày đầu tiên cô gặp cô ấy 3 năm về trước, ngay cái khoảng khắc mà mắt cô và mắt cô ấy tình cờ chạm nhau, phải, từ cái lúc đó rồi.

"Yên tâm đi, chúng ta sẽ luôn ở cạnh nhau mà. Dẫu cho không hẳn là như vậy... Nhưng yên tâm, tôi sẽ luôn tìm cách để nhìn xem cô đang ở chỗ nào, được chưa?" Trên khuôn mặt Alli không phải chỉ xuất hiện nụ cười mỉm như mọi khi nữa, đuôi mắt cô nheo lại và khoé môi cong lên để lộ ra hàm răng trắng tinh. Willemijn luôn thích nhìn Alli cười như thế, dường như khi ấy, chẳng có cái mặt nạ nào trên khuôn mặt cô ấy nữa cả.

"Ừ, được rồi." Willemijn gật đầu, cô cũng không nhận ra từ lúc nào mình đã mỉm cười theo Alli, luôn là như vậy rồi. Willemijn không nói dối về sự lo lắng của mình, nói sao thì nói, Broadway không phải một nơi nhỏ bé, rạp hát này chính là nơi khởi nguồn của vở nhạc kịch ấy, nó thực sự rất quan trọng. Nhưng có vẻ như tất cả những lo lắng cho đêm mở màn của cô đều nhanh chóng biến mất, cô sao mà lo lắng được đây? Khi mà còn có một người như Alli luôn ở bên cạnh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top