Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện (1): Season of love: Winter cold

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Out of Oz: REINCARNATION – Ngoại truyện 1: Winter cold: Cái lạnh mùa đông

Tháng tám ở Manhattan nóng nực không khác gì mùa hè, Willemijn đang cố chuyển đồ vào bên trong nhà, Alli đi trước cô với một hộp đầy đựng đủ các loại băng đĩa. Mất thêm khoảng một giờ nữa để cho tất cả đồ đạc vào bên trong căn nhà mới, cả cô và em đều đang nằm ườn lười biếng trên chiếc ghế bành mới kê tạm ở hiên nhà.

"Sau này chúng ta đặt luôn mấy cái ghế bành ở ngoài này được không, nếu như buổi tối có thể ra ngoài hóng gió." Alli nói với cô, nhưng cô không hoàn toàn nghe hết được lời của em bởi vì thực sự việc vận chuyển đồ đạc là quá sức đối với cô, cô không nghĩ em tiết kiệm đến mức không cho phép cô thuê người khuân vác, nhất là khi cô bạn thân của em làm việc ở Nhà Trắng.

"Nếu trời mưa thì nó sẽ ướt hết đấy." Nhưng cô vẫn trả lời câu hỏi của em, dù có thể cô sẽ nghĩ về việc thiết kế lại ban công để dẫu trời có mưa thì nơi này vẫn không bị ướt và hai người có thể ăn đồ Trung Quốc rồi uống trà dưới hiên nhà lúc trời mưa, ý tưởng đó nghe cũng khá hấp dẫn không phải sao.

"Vậy chúng ta có thể thuê người thiết kế lại chỗ này." Cô biết em sẽ bắt đầu thuyết phục cô, dù cho thực tình cô đã đồng ý với ý tưởng này rồi.

"Em không đồng ý thuê người khuân vác đồ đạc vào nhà và bắt chị làm nô dịch trong khi đồng ý bỏ tiền ra cho một cái ban công?" Và hiện tại cô càng nhận ra sự kì quặc của em, em không thể có ít đi những ý tưởng kì quái được à.

"Chị phải tập vận động đi, xem chị này, người gầy yếu hết mức như vậy rồi, từ hôm nay ở với em, em nhất định nhồi cho chị thành người đầy mỡ mới thôi!" Em mỉm cười tinh nghịch với cô, cô thích tính cách trẻ con này của em, thi thoảng, nó khiến cô nhớ lại em ngày xưa, khi thậm chí em còn không biết cô.

"Chị lại nghĩ cái gì vậy?" Cô chỉ không ngờ em đã lại gần phía cô nhanh như thế, chóp mũi hai người chạm vào nhau và em chủ động hôn cô. Như mọi lần trước đây, dường như mọi thứ xung quanh cô lại biến mất và cả thế giới của cô chỉ còn lại mình em, cô dần dần bị chìm ngập trong nụ hôn của hai người, sự ướt át từ khung miệng kia và vị ngọt ngào đầy mời gọi.

"Rằng tại sao thi thoảng em có thể giống như một đứa trẻ như vậy." Cô nói khi hai người tách nhau ra, nhưng em đã ngồi trên cô và vẫn để trán mình tựa vào cô, nụ hôn thứ hai tại nhà mới. Tay em luồn qua tóc cô và kéo cô lại gần em, bàn tay dịu dàng và mền mại ấy lướt qua những sợi tóc mỏng manh, xung điện truyền khắp cơ thể cô và dần dần cô bắt đầu rên rỉ bên trong những nụ hôn của hai người.

"Trông chị như sẵn sàng làm chuyện đó rồi ấy. Em thì không, buổi sáng đầu tiên tại nhà mới với một đống đồ đang để giữa nhà như thế kia, em không định dính chặt lấy chị hết buổi sáng đâu, ít ra thì đến sau khi chúng ta dọn xong đồ." Mặt cô đã đỏ ửng cả lên và chắc chắn cô sẽ là người không ngăn em nếu như em tiếp tục vuốt ve đùi cô và tiến sâu hơn nữa, nhưng sau cùng em là người đó, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu của em, cô nhìn thấy thật nhiều sự hạnh phúc và vui vẻ trong đó, cô chưa bao giờ mừng tưởng mình có thể sống hạnh phúc bên em như thế này, có lẽ em cũng giống như cô, từng nghĩ rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ, nhưng bây giờ, nó là sự thật.

"Phụ giúp em gỡ đồ?" Em hỏi cô lần nữa khi vẫn ngồi trên eo cô, cô nghĩ em biết việc mặt cô đã đỏ ửng lên.

"Em muốn xuống không?" Cô hỏi lại em và em thích thú nhìn cô gượng gạo mà đi xuống, nhưng em không quên đưa tay đỡ cô dậy. Cô chỉ mong mọi thứ có thể mãi mãi giống như thế này.

---

"Chị giữ mấy thứ vớ vẩn này làm gì vậy Will?" Đó vốn là hộp đồ cô sẽ cất đi nhưng Alli đã nhanh hơn cô một bước khi em mở nó ra trước khi cô kịp để nó lên góc tủ mãi mãi.

"Không, không, em không nên xem mấy thứ đó." Cô chạy lại và định cướp chiếc hộp từ tay Alli nhưng em nhanh chóng lấy hết mọi thứ trong chiếc hộp đó ra và bầy đầy ra đất.

"Alli!" Cô lắc đầu bất lực, đáng ra cô nên tống nó lên tủ đầu tiên thay vì sắp xếp bàn bếp.

"Ảnh thời trung học của chị này." Và Alli đã tìm thấy nó, cô muốn để mấy bức ảnh hồi nhỏ đó mãi mãi không được tìm thấy, thực sự thì bộ dạng hồi trung học của cô là một thảm họa thu nhỏ. "Đáng yêu quá!" Tất nhiên đó là điều cuối cùng mà cô nghĩ rằng Alli sẽ nói.

"Trông chị buồn cười chết đi được ấy, đừng nhìn nữa, em không phải có ý định khiến chị không còn mặt mũi nào nhìn em nữa đấy à?" Cô cố giật bức ảnh khỏi tay Alli nhưng em như mọi khi luôn nhanh tay lấy một bức khác. "Em thấy đáng yêu thật mà. Nhìn xem, kính và niềng răng, cũng không đến nỗi nào. Nếu như em hồi đó biết chị học ở chỗ này, nhất định sẽ đến tán a." Cô đã xem hình Alli lúc nhỏ, thực sự là chuẩn tomboy, tóc ngắn với quần đùi thể thao, dù cho khuôn mặt khi đó xinh xắn đến không chịu được đi chăng nữa thì vẫn khiến người ta hiểu nhầm là con trai.

"Nếu chị đang nghĩ đến em hồi nhỏ thì chấm dứt ngay đi nhé, nếu không em đem ảnh chị đăng tweet." Cô đang tự hỏi tại sao Alli có thể biết cô đang nghĩ gì, thực sự cô là kiểu người nhìn thấy rõ vậy sao.

"Đây là cái gì?" Alli tay cầm một cục bông hồng hồng đã cũ đến sắp đổi thành màu xám đến nơi, nó vẫn ở đó, cô không ngờ đấy, cô cứ tưởng là mất rồi.

"Một vật quan trọng mà một người rất quan trọng đã tặng." Cô muốn đùa Alli một chút, cô vốn không tính kể chuyện cô từng gặp Alli từ trước đây và sau đó bị hâm mộ cuồng nhiệt cô ấy xong mới đến Broadway, dù sao, nó cũng không hay ho cho lắm.

"Mối tình đầu?" Willemijn đang cố nghĩ rằng không phải Alli đang ghen, nhưng giọng em thì thể hiện rất rõ điều đó.

"Không. Là một người chị phải lòng từ ánh nhìn đầu tiên. Cô ấy rất xinh." Cô đã tự cho mình thêm một vài phút hồi tưởng về bộ dạng thanh thuần trước đây khi cô gặp Alli thật sự lần đầu.

"Một cô gái. Hum, vậy xem ra cô ta tốt hơn em rồi, lâu như vậy mà chị vẫn nhớ a." Rõ ràng sự không đồng tình thể hiện rõ ràng trong lời nói.

"Thôi được rồi. Đó là món quà em tặng chị vào buổi diễn cuối cùng của em ở San Francisco." Em nhìn cô bằng ánh mặt ngạc nhiên.

"San Francisco? Thật đấy à? Sao chị ở đấy được...Còn là em tặng?" Cô đã muốn giấu, nhưng để Alli lên cơn ghen thà cô tự khai ra luôn còn hơn.

"Kara đã mua vé xem Wicked khi chị đến làm việc ở SF, nhưng cô ấy không đến được và chị đã xem buổi diễn một mình. Và đoán xem ai là Glinda nào, chị đã phải lòng cô gái đóng Glinda đó và dành mấy năm liền đợi em trở lại làm Glinda để đến đó diễn cùng em. Cho đến khi Broadway." Cô vẫn hơi ngượng khi nói ra điều này, cô không định trở thành 'một trong những người theo đuổi' Alli Mauzey ráo riết. Điều cô ngạc nhiên đó chính là quá nửa số quý bà giàu có xuất hiện trong đám cưới của hai người đều thừa nhận là ghen tị với cô khi có được trái tim của cô gái đặc biệt mà giới thượng lưu chẳng mấy ai theo đuổi được.

"Vậy xem ra chị cũng là một kẻ bị em dễ dàng hớp hồn nhỉ?" Nhưng ít ra thì cô cũng may mắn vì đã có được em. Em vòng tay qua cổ cô và để môi hai người chạm vào nhau. Để rồi từ tốn ép sát cô vào thành chiếc ghế salong. "Em ước đây không phải một giấc mơ."

"Alli?" Em tách khỏi cô và từ tốn nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn ấy. "Đây không phải một giấc mơ." Em nghe thấy cô nói nhưng chỉ mỉm cười và im lặng, em hôn cô một lần nữa, mà lần này là lâu hơn, dường như em dành tất cả mọi sự quyến luyến và nuối tiếc của mình vào trong đó, đột nhiên cô thấy sợ, cô chỉ không biết tại sao những cảm xúc này lại trỗi dạy trong cô lúc này, khi đáng ra cô phải thật hạnh phúc.

"Giá như chị có thể ở đây mãi mãi..." Em không khóc nhưng tiếp tục nói với cô bằng chất giọng chứa đầy sự hối tiếc và đau đớn đấy. "Chị sẽ quên em và mọi thứ đúng không? Khi chị tỉnh dạy..."

"Không, chị hứa đấy Alli, chị sẽ không bao giờ quên em đâu... Mặc kệ bất cứ chuyện gì xảy ra..." Cô nhìn chằm chằm vào em để cố tìm kiếm thứ gì đó sâu thẳm nhất từ đôi mắt màu nâu tuyệt đẹp ấy. Cô không muốn mình khóc trước mặt em một lần nữa, nhưng sự nuối tiếc đến tuyệt vọng mà cô nhìn thấy trong đôi mắt người con gái cô yêu ấy, nó khiến cô đau, và sợ hãi.

"Will, em hiểu mà, không sao đâu,..." Em mỉm cười với cô như cách mà em nhìn cô lúc đám cưới của hai người rồi hôn lên trán cô...

---

"Willemijn..." Cô nghe thấy tiếng ai đó đang gọi cô.

"Willemijn?" Đó là một chất giọng quen thuộc. Và khi cô mở mắt ra, Alli đang ở trước mặt cô.

"Willemijn, chị khóc trong lúc mơ..." Em nói với cô và nhìn cô bằng ánh mắt thật hồn nhiên kia. Cô lău khoé mặt mình khi em nhắc, đúng là cô đã khóc. Cô chỉ không ngờ sẽ gặp lại em trong giấc mơ, không ngờ cô lại được trở về quãng thời gian hạnh phúc ấy.

"Không có gì đâu Alli, chị ổn mà... Muộn rồi em về phòng đi tại sao lại ở đây." Cô giục em về phòng, khi nãy cô đã ngủ quên ở chiếc ghế ngoài hiên.

"Chị sẽ có thể bị cảm nếu như cứ nằm ngoài này như vậy. Nếu như mẹ chị biết thì sao?" Em nói rồi ngồi xuống bên cạnh cô, cô đã dẫn em về nhà bố mẹ cô, cô chỉ mong em sẽ quen dần với họ trước và cũng để họ biết em là người cô yêu, điều mà trước đây cô và em đã rất khó khăn mới dám nói với hai người.

"Kể em về cô ấy được không?" Em ngồi xích lại gần cô hơn, cô không ngăn em mà chỉ kéo cái chăn ra để đắp cho em cùng với. Nhưng cô không ngờ trước được em sẽ hỏi câu này.

"Không có ai cả Alli." Cô đang nói sự thật, không có ai cả. Nhưng đó là sự thật của mọi người, còn cô thì khác không phải sao. Ở cái thế giới đen tối này chỉ có mình cô nhớ em là ai, chỉ mình cô biết em từng tồn tại.

"Cô ấy là người yêu cũ của chị đúng không?" Lần đầu tiên kể từ lần gặp lại em cô nhìn thấy đôi mắt kiên định này của em. Đó là đôi mắt của người con gái cô yêu, đã và luôn luôn như vậy. Cô không muốn tiếp tục so sánh em của hiện tại và em của quá khứ nữa, nhưng đôi khi cô vẫn không thể ngăn được bản thân mình làm điều đó.

"Phải." Cô không biết tại sao cô trả lời em, đáng ra đó sẽ mãi mãi là bí mật cô chôn vùi đến cuối đời.

"Cô ấy giống em đúng không?" Em lại hỏi cô, nhưng cô im lặng mà không trả lời, có thể em biết chuyện đó, cô giấu được sao, khi chính cách cô nhìn em đã đủ thể hiện tất cả.

"Một phần." Vẻ bên ngoài thực sự là một, nhưng em không phải là Alli ấy, chưa bao giờ là người đó.

"Cô ấy chết rồi." Cô nói với em nhưng cũng là nói với chính mình, cô đã lựa chọn ở bên em, cô không thể cứ để mọi thứ bám riết lấy mình nữa.

"Em xin lỗi... Nếu chị không muốn kể cũng được Willemijn, em hiểu mà..." Em lại nói như thế rồi, cô không thích nghe em nói như thế, bởi vì nó chỉ khiến cô nhớ về em của quá khứ nhiều hơn, khi trong trái tim em ngập tràn những vết thương và tình yêu trong vô vọng với cô.

"Cô ấy là một ca sĩ, chị gặp cô ấy lần đầu tiên khi xem Wicked, sau đó chị và cô ấy đã diễn cùng nhau ở Broadway, cô ấy từng quan hệ với nhiều người và sợ chị sẽ ghét cô ấy khi biết sự thật cô ấy có chứng tâm thần... nên đã chia tay với chị rồi bỏ đi kết hôn với một người đàn ông."

"Hai năm sau đó chị vẫn không quên được cô ấy, rồi một ngày cô ấy xuất hiện ở gần nhà chị và xin lỗi. Bọn chị trở lại với nhau, và kết hôn. Một thời gian sau... cô ấy bị bệnh..." Cô chỉ muốn kể với em, cô biết ngoài cô ra không có ai biết về em, cô muốn bỏ qua quá khứ nhưng cũng không muốn xóa sạch đi câu chuyện của hai người, đó vẫn là em, người cô yêu hơn tất cả.

"Em xin lỗi..." Em đã im lặng một lúc cho đến khi em trả lời cô.

"Không phải lỗi của em Alli. Một phần trong đó là lỗi của chị." Em nắm chặt tay cô, em cho cô cảm giác ấm áp như trước đây, sự bao bọc và che chở đặc biệt ấy. "Em ở đây, chị không phải một mình nữa..." Cô không nhận ra mình khóc từ khi nào nhưng cô đang ôm lấy cơ thể bé nhỏ của em. Cuối cùng, sau bao nhiêu lâu, cô cũng có thể tìm được một bờ vai để dựa vào, sau bao nhiêu lâu, cô không còn cô đơn nữa.

"..." Đó là một sự ngạc nhiên khi em định hôn cô, hai người chưa bao giờ hôn nhau, kể cả khi cô chấp nhận lời tỏ tình của em, cô chỉ chưa muốn đến lúc đó nhanh như thế, cô chỉ chưa chuẩn bị kịp tinh thần. Nhưng có lẽ bây giờ cũng được, cô nghĩ cô đã để em chờ đủ lâu rồi.

Cô không đợi em chủ động hôn cô, như lần đầu tiên của trước đây, cô chụp lấy đôi môi đang hé mở của em, từ tốn hôn người con gái cô yêu, cô mặc kệ tất cả mọi chuyện của quá khứ, cô quên đi những ngày cô đơn trong tuyệt vọng khi em biết mất để mà cuối cùng dành trọn thế giới của mình cho em, kể cả là một khởi đầu mới...

"Will?"

#Alli Mauzey and Willemijn Verkaik fanfic – series Out of Oz: REINCANATION

#Seasons of love novella

#6:31 PM

#Hà Nội, 10/6/2016

#Hilyn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top