Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện (2) Season of love: Rainning day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Out of Oz: REINCARNATION – Ngoại truyện 2: Rainning day: Ngày mưa

Ngoại truyện Savannah Steveson và Rachel Tucker (nhân vật mới)

London.UK – 2011

Rachel Kelly Tucker có một buổi chiều không mấy vui vẻ, cô đã dành cả ngày để nghĩ ngợi về mối quan hệ của cô và Louise. Nhưng nó kết thúc với kết quả giống như bao lần trước đây, cô vẫn không biết nên làm gì, đúng hơn là cô không biết phản ứng của chị sẽ như thế nào nếu cô nói. Cô ra khỏi nhà sớm hơn mọi khi, có lẽ cô sẽ đi dạo đâu đó trước khi đến rạp, tối nay vẫn có xuất diễn, dù có mệt đến đâu hay cái gì xảy ra thì cô vẫn cần tiếp tục công việc này, kể cả khi đó là công việc cô sẽ dành quá nửa buổi tối đối mặt với Louise.

Trời mưa lớn, thời tiết này không phải sở thích của Rachel, ít ra thì là vậy, nó quá ẩm ướt và cô không có ý định nhớ đến việc bị cảm nằm liệt giường, dù sao cũng bởi vì sức khỏe của cô không được tốt như người bình thường. Cô sẽ không tự nhận mình là người nghiện công việc, nhưng đó thực sự là việc cô làm mỗi khi cô có tâm trạng, nếu như làm việc đến kiệt sức thì sẽ không có thời gian để nghĩ đến mấy chuyện đó nữa. Dù vậy, Louise chính là người sẽ ở cùng cô khi cô làm việc, cô không thể ngăn mình nhớ về chị nếu như chị cứ đi lại lăng quăng trước mặt cô. Cô cần công việc này và không thể nghỉ được.

Kế hoạch đi dạo của Rachel bị ảnh hưởng, cô không còn nơi nào để đi dưới cơn mưa như trút nước và lựa chọn cuối cùng chính là đến rạp Apollo sớm hơn dự định để hong khô người. Không mất bao lâu để cô đi tới dressing room của mình, Louise chưa đến, tất nhiên, cô không hy vọng chị xuất hiện ở đây sớm như thế sau cả ngày cô đã dành để nghĩ về chị như vậy.

Rachel nằm ườn ra trên ghế sofa, cô nhìn lên trần nhà, cô đã có một ngày dài không ngủ trên một cái ghế sofa khác ở nhà nhưng bây giờ thì cơn buồn ngủ vẫn chưa muốn kéo đến, cô cố nhắm mắt và nghĩ về một điểm đen nào đó thay vì nhớ đến Louise. Chị ấy sẽ đến một lúc nữa, và có lẽ cô nên thoải mái với quyết định của mình. Rachel nhìn xung quanh căn phòng nhỏ được sơn bằng màu vàng nhạt, cô vẫn không ngờ Louise đã làm nó cho cô, và còn dành cả buổi để trang trí nơi này lại cho cô, chị đã nói nó chỉ thuộc về Rachel nên phải đặc biệt, thi thoảng chị cũng rất biết lấy lòng người khác, ít ra thì nó có tác dụng với cô.

Ngoài dự đoán của cô chính là cô đã ngủ quên không lâu sau đó. "Kelly..." Khi cô mở mắt ra thì Louise đã ở đó, chị nhìn nhằm chằm chằm vào cô và thoải mái nghịch ngợm với mái tóc cô trước khi cúi xuống và tặng cô một nụ hôn như thường lệ. "Em lại không ngủ cả ngày đấy à?" Dường như cô không cần nói và chị đã đoán ngay ra được cô nghĩ gì.

"Sao chị luôn biết mọi thứ về em vậy?" Cô nói và kéo chị lại lần nữa sau khi chị giữ khoảng cách giữa hai người để trả lời cô, suy cho cùng, cô vẫn luôn là người chiếm ưu thế trong những nụ hôn và những chuyện xa hơn nữa. Cô lật người chị xuống và nằm lên trên người chị, cô chuyển dần nụ hôn của mình xuống chiếc cổ trắng ngần đầy khiêu gợi ấy, cô thích nghe tiếng chị rên rỉ.

"Chị không chắc... là mình đã khóa cửa đâu nhé." Cô nghĩ chị biết cô không quan tâm lắm về điều đó, cô không ngại nếu như có thêm ai đó biết về mối quan hệ của hai người, nhất là khi cô đã quyết định sẽ kết hôn cùng chị.

"Cứ để họ biết không được sao?" Cô thì không sao nhưng chị thì khác, đó là lí do cô đã mất vài tháng trời suy nghĩ về chuyện này, chị không thích bị những mỗi quan hệ rằng buộc và hôn nhân là một trong số đó.

"Kelly." Chị gọi cô bằng tên đệm, cô biết chị thực sự không muốn chuyện này đi quá xa. Cô dừng lại nhưng không rời khỏi người chị. "Louise... Em đã nghĩ đến chuyện này một thời gian..."

"Chuyện gì vậy Kelly?" Chị nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc ấy, cô sợ nó, đúng hơn, cô sợ việc chị sẽ từ chối cô, nhưng mọi phần trong cơ thể cô, trái tim cô đều muốn điều này có thể xảy ra, cô chỉ muốn ở bên cạnh chị mãi mãi.

"Chúng ta có thể kết hôn không... Em sẽ li hôn với Guy...Sau đó chúng ta sẽ..." Cô đã dành tất cả nghị lực của mình để nói điều này, nhưng chị đã cắt ngang cô. "Chúng ta không thể Rachel." Chị sẽ luôn gọi cô như thế khi chị cố giả vờ tỏ ra xa cách về mối quan hệ với cô.

"Em không thể chịu cảnh này nữa, tại sao chúng ta phải giấu giếm? Không phải chỉ cần chúng ta thôi sao?" Cô không muốn lúc nào chị cũng phải giả vờ xa cách cô mỗi khi ở bên ngoài căn phòng này hay căn hộ của chị, cô chỉ muốn hai người các cô có thể bình thản ở bên nhau, tại sao nhất định nó phải khó như vậy.

"Đây không phải chỉ là chuyện của chúng ta, em còn có sự nghiệp của mình và chị cũng vậy, nếu như để tất cả biết chuyện này, không phải sẽ là phá hủy mọi thứ? Em chấp nhận được việc đó ư. Còn chuyện kết hôn nữa, chị không chấp nhận điều đó, em biết chị ghét nó nhiều như thế nào đúng không?" Chị cố thuyết phục cô, không phải cô không nghĩ đến chuyện này, nhưng cứ thêm mỗi phút chứng kiến khuôn mặt lạnh nhạt của chị ở thế giới bên ngoài kia, cô chỉ không chịu được.

"Nếu chị không muốn kết hôn, cũng được, nhưng xin chị cho em ở bên cạnh chị được không. Đừng tiếp tục làm bộ mặt lạnh nhạt đó nữa, nó giống như chị luôn sẵn sàng bỏ đi vậy." Cô đã yêu Louise và đồng ý bỏ mặt người chồng cô mới kết hôn có 1 năm để đi theo chị, cô đã sẵn sàng chịu đựng cuộc ngoại tình trong bóng tối và đứng nhìn chị có thể đi với bất cứ người đàn ông nào. Cô chưa bao giờ coi mối quan hệ của hai người chỉ là một thú vui đằng sau sân khấu, cô nghiêm túc về việc này, cô thực sự đã yêu chị, cô biết mình thật ngu ngốc khi định từ bỏ mọi thứ vì một người phụ nữ và vứt lại sau lưng sự nghiệp cô đã dành nửa đời gây dựng. Nhưng sẽ có ngoại lệ đúng không, ít ra chị không thể để cô yêu chị một cách bình thường được hay sao, có thể không có mãi mãi trong tình yêu, nhưng tại sao chỉ một lúc thôi cũng không được, chị có thể ở bên cô bình thường như tất cả, điều đó khó lắm ư...

"Rachel, chuyện của chúng ta không đơn giản như thế, em đã kết hôn em biết mà. Và một khi chúng ta tuyên bố mối quan hệ này, thì đó sẽ lần cuối cùng em có thể đứng trên sàn diễn này đấy."

"Là chị chứ không phải em. Tại sao chị chỉ luôn nghĩ về điều đó. Nó quan trọng đúng không? Quan trọng hơn mọi thứ mà chúng ta có?"

"Em phải hiểu mọi thứ, em không còn là cô gái 27 tuổi mới tham dự cuộc thi tìm kiếm tài năng nữa rồi!"

"Em không. Và chị biết em đã nghĩ về việc này rất lâu không. Em không nhất thiết bắt chúng ta phải kết hôn, nhưng em cần chị nghiêm túc trong mối quan hệ này, nếu chị chỉ coi đây là một trò vui, thì được, chúng ta chấm dứt." Cô khóc, cô là người không muốn chia tay nhưng nếu như chị đã không còn muốn ở bên cạnh cô, hoặc chưa từng muốn thì tại sao cô còn phải nhún mình chịu đựng cuộc sống bên trong cánh cửa như bây giờ. Cô thà đau đớn lúc này, phải, còn hơn đợi đến lúc chị phản bội cô không chớp mắt và đi theo một kẻ nào đó khác, điều mà cô thực sự chắc chắn chị sẽ làm, cô hiểu chị hơn rất nhiều cách chị hiểu cô.

"KELLY!" Chị gọi cô lại khi cô vừa mở cánh cửa và định chạy ra ngoài. "ĐỪNG GỌI EM NHƯ THẾ NỮA!" Cô không nghe thêm một lời nào nữa của chị và bỏ đi. Cô mặc kệ bất cứ ai trên đường cô gặp, mặc kệ cơn mưa rào nặng hạt để chạy thật xa khỏi chị. Cô để cơn mưa làm mình ướt sũng, và để nước mưa làm phai nhạt những giọt nước mắt của cô. Cô chưa từng thực sự yêu ai như thế, Louise là người đầu tiên và đặc biệt nhất, cô đã dành cho chị cả trái tim mình kể cả khi cô biết chị không đón nhận nó. Đó là lí do cô đang đứng ở đây, để cơn mưa như trút nước này rửa sạch mọi thứ thuộc về chị, rửa đi tất cả tình cảm mà cô dành cho chị thời gian qua...

---

London – Hiện tại

Savannah không ngờ Willemijn lại chuyển chỗ ở một lần nữa khi mà thậm chí căn hộ mà cô thuê cho còn chưa bày hết đồ ra. Chị chỉ báo với cô một câu sau khi đã gọi công ty chuyển nhà mang hết đồ đạc đến chỗ mới. Cô đã nghĩ chị thích khung cảnh mà cô chọn cho chị ở căn hộ kia, ít ra lần cuối cô hỏi chị nói như thế. Savannah đang ở siêu thị, cô muốn làm bữa tối cho Willemijn, cô cần nhồi thêm một ít vào người chị, trông chị chỉ càng ngày càng gầy hơn và nếu như không nhắc, chị vẫn có thể bỏ quên bữa như thường, cô chỉ không hiểu người kia có gì đặc biệt để mà mấy năm trời chị bị ám ảnh giống như vậy.

Một hồi loay hoay tại siêu thị, Savannah đi ra với một túi đầy đồ, cô đã nghỉ đến việc khiến tủ lạnh của chị chứa đầy đủ đồ ăn, dù sao không sớm thì muộn cô cũng sẽ dọn đồ tất cả đến đó. Cô vẫn chưa hết mừng vì chị quyết định chuyến đến sống cùng cô ở London, New York cũng được nhưng cô không thích nghi được với mọi thứ ở nơi đó.

"Willemijn, chị ở nhà không?" Cô bấm chuông gọi cửa nhưng không có ai trả lời. Savannah mở điện thoại ra gọi nhưng đúng như cô dự đoán, tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong nhà, chị đã để quên nó ở đây như mọi lần. Cô thở dài, cô phải đợi chị bao nhiêu lâu đây, chỉ sợ đồ đông lạnh để ngoài lâu sẽ không tốt, cô không định nấu nó luôn hôm nay.

Thêm khoảng một tiếng trôi qua, Willemijn vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, Savannah ngồi phệt ở trước cánh cửa nhà mới của chị, cô không biết mật khẩu mới là gì, dù cho cô đã thử ngày tháng năm sinh của cô gái kia, dãy số mà chị luôn đặt là mật khẩu. Cô không định về, ngày mai cô không có lịch hẹn nào cả, một buổi diễn hay phỏng vấn cũng không.

Savannah đã ngồi chán chết ở cửa nhà cho đến khi Willemijn xuất hiện, cô chỉ không ngờ chị sẽ như vậy, đó là lần đầu tiên, phải, lần đầu tiên sau 5 năm quen nhau cô nhìn thấy chị cười hạnh phúc như thế, chị chưa từng bao giờ như thế với cô, chưa bao giờ thực sự chủ động trong mối quan hệ của hai người, chị đồng ý khi cô tỏ tình với chị và cũng đồng ý những lời đề nghị của cô, bao gồm cả việc cô sẽ đến sống cùng chị, chị không ngăn cản hay từ chối cô, chị chấp nhận cô. Cô đã nghĩ như vậy là đủ với cô, cô yêu chị và dẫu cho chị không thể xóa được hình ảnh người con gái kia thì cô cũng đồng ý ở bên cạnh chị. Cô không thể để chị một mình, cô muốn quan tâm đến chị, muốn chăm sóc chị. Chị cho phép cô làm tất cả những điều cô muốn, nhưng có lẽ chị chưa bao giờ dành dù chỉ là một phần trái tim của mình cho cô. Chị không cho cô cơ hội để chị mở lòng, cô chỉ có thể ở bên cạnh chị và cầu nguyền một ngày chị sẽ thực sự yêu cô.

Đó là lí do tại sao cô thấy đau đớn như thế khi nhìn chị vui vẻ với cô gái lạ lẫm kia, cô đã mất gần 3 năm trời để ở bên cạnh chị và cũng chỉ có thể khiến chị thực sự chấp nhận cô bên cạnh được 1 năm, cô chưa bao giờ có thể khiến chị cười một cách thoải mái, chưa bao giờ có thể khiến chị tạm dần quên đi người con gái kia.

"Willemijn, chị đã ở đâu thế?" Cô hỏi chị, thậm chí cô đã nghĩ nếu như cô không gọi chị sẽ không nhận ra cô đang ngồi trước cửa nhà chị.

"Sav. Em đã ở đây lâu chưa? Chị đã đến siêu thị với Alli." Cô gái đi bên cạnh chị dường như cũng để ý đến cô, cô gái với mái tóc nâu ít tuổi hơn cô. Cô đã không định để ý đến cô gái đó trước khi chị nhắc đến tên người đó. Chị đã nghĩ cô không biết, nhưng chị đã từng gọi tên người con gái đó hàng đêm, Alli, Alli, tên của người con gái chị dành tất cả sức lực của mình để tìm kiếm, người chị yêu hơn tất cả, người duy nhất có thể khiến chị như thế.

"Không..." Cô trả lời chị kể cả khi trong đầu cô có quá nhiều suy nghĩ. Chị tìm được người đó rồi, cuối cùng thì chị cũng làm được...sau ngần đấy thời gian. Cô nhìn chằm chằm vào chị và cô gái ấy, cô đã cố ngăn mình khóc. Cô đã nhìn thấy chị khóc hằng đêm khi cô đã ngủ, cô nhìn thấy chị thất thần rất nhiều lần, cô biết chị đã nghĩ về cô gái đó, Anahiem Hill đến Manhattan, cô đã ở đó với chị, cô nhìn chị đổ vỡ nhiều lần hơn bất cứ ai, cô chứng kiến chị yếu đuối nhìn những căn nhà quen thuộc trống không ấy. Cô hiểu chị yêu người con gái đó bao nhiêu và cô mãi mãi sẽ không phải là người có thể chữa lành vết thương quá lớn đó cho chị. Cô đã từng chỉ mong mình trở thành người ở bên cạnh chị đến khi chị tìm thấy cô gái đó, cô đã chỉ dám tỏ tình với chị khi hiểu ra người con gái ấy đã không thể tìm được và giờ đây, cô không biết mình còn nghị lực không nữa. Thậm chí cô còn không chắc chị đã có khi nào nghĩ đến cô chưa. "Chị tìm được cô ấy rồi..."

Cô nghĩ chị nghe thấy cô nói vì dường như câu trả lời đã hiện rõ ràng trong đôi mắt xanh ấy, đó là lần đầu tiên cô thấy sự vui vẻ đến rực sáng trong đó. Chắc chẳng có người thứ hai trên thế giới này có thể khiến chị trở lại như thế. Cô thật sự ghen tị với cô gái ấy. "Cô chăm sóc chị ấy giúp tôi nhé..." Cô không hỏi cô gái đó, cô chỉ nói để nhắc cô gái ấy trước khi cô bỏ đi. Người mà cô muốn bảo vệ và quan tâm, người mà cô đã tự mình xa vào tình yêu không lối thoát ấy, cuối cùng cũng tìm được người mà người đó cần. Cô chấp nhận bỏ đi, bởi vì ngay từ đầu cô đã chấp nhận hy sinh hạnh phúc đơn giản nhất để ở bên Willemijn thì có lí do gì cô không thể từ bỏ thêm một lần nữa để người ấy hạnh phúc...

Cô đã bỏ đi, chạy ra khỏi nơi đó nhanh nhất có thể, cô chấp nhận và thật vui mừng cho chị khi chị tìm được người con gái ấy. Cô hiểu ra mình không phải người mà chị yêu, không bao giờ và chưa bao giờ có thể, nhưng cô vẫn đau vì suy cho cùng, cô yêu chị. Cô mặc kệ tất cả và chạy thẳng vào cơn mưa trái mùa, nước mưa lạnh băng nó làm cơ thể cô run lên cầm cầm, nó làm cô mất dần cảm giác, như vậy cũng tốt, để cái lạnh ấy khiến cho nỗi đau này vơi bớt đi, để xóa nhòa tất cả nước mắt, để mang đi tất cả hồi ức và tình yêu của cô dành cho Willemijn, để cô có nghị lực không bao giờ trở lại nơi đó nữa...

---

London.Uk – 2012

"Rachel, cậu không nên uống rượu cậu biết mà đúng không? Ngày mai chúng ta vẫn phải diễn đấy, và nếu như cậu không rít được nốt F6 ở cuối Defying Garvity, chúng ta sẽ cùng chết." Gina Beck ngồi đối diện cô và cố dành lại chai rượu.

"Không say là được mà, tôi chỉ đang có chút tâm trạng và chỗ tập thì mới bị đóng cửa để sửa chữa tuần này, còn Guy đang ở nhà, tôi không muốn về." Rachel nói và mặc kệ Gina để uống hết chỗ cồn vào dạ dày của mình. Cô đã không ngờ ngày hôm nay lại khó khăn như thế, cô vừa nghe tin Louise sẽ trở về và lập tức trở lại bộ dạng thiếu sức sống này. Sau khi chính cô chia tay với Louise, cô đã bị ốm nặng và nằm chết dí ở bệnh viện khoảng một tháng trời, chị không đến, đó là điều cô thấy đau, nếu như chị đến thăm cô lúc đó, có khi cô vẫn sẽ tha thứ cho chị, nhưng chị đã biến mất và bỏ rơi cô, cô cũng không thể làm gì khác. Sau khi xuất viện, giám đốc thông báo với cô chị đã đi và bỏ vai diễn Glinda, cô không hỏi gì thêm, có lẽ chị không muốn gặp mặt cô, cô đã cứ tiếp tục sống như thế, làm việc quần quần để quên đi chị, cố từ chối mọi lời mời nếu như đồng nghĩa với việc sẽ có chị xuất hiện. Và một năm dài nhất cuộc đời cô đã qua. Giờ cô có Gina là Glinda, như vậy vẫn tốt hơn, cô không muốn đối mặt với chị. Cho đến hôm nay, cái tin chị định trở lại kia thực sự làm đầu cô rối tung lên.

"Nếu cậu định kể với tôi đó là vì Louise thì tôi ở đây." Gina biết chuyện của cô với Lousie, cô kể với cô ấy khá lâu trước đây, sau lần đầu tiên chị liên lạc với cô từ khi chia tay. Dù sao thì cô vẫn vui vì có người chịu lắng nghe cô nói, cô không đùa về tình cảm cô dành cho Lousie, đấy là lí do vì sao sau ngần ấy thời gian cô vẫn không thể quên chị.

"Chị ấy sẽ trở về." Rachel không ngại nói chuyện về chị với Gina, Gina là bạn thân của cô, nếu như cô không nói với cô ấy, cô không nghĩ mình còn ai khác để kể chuyện. Việc cuối cùng cô muốn làm chính là một chỗ tối để lủi hủi ngồi đó mà nhớ về Lousie trước khi khóc lóc một lần nữa, và đó chắc chắn sẽ là việc cô làm lát nữa.

"Nhưng tôi không nhận được tin về việc thay đổi Glinda, hợp đồng của tôi vẫn còn 1 năm nữa ở đây." Gina nói với cô, cô ngạc nhiên. "Nhưng chính giám đốc đã nói vậy."

"Có lẽ bà ấy lại nhầm thôi, chắc là người nào đó thay thế Elphaba không phải sao? Không phải Louise đâu." Không phải chị, tất nhiên rồi, lại là cô nghĩ đến chị quá nhiều.

"Tôi chưa bao giờ có thể quá gần với chị, thật lạ là lâu như vậy rồi mấy cảm giác ấy cũng không biến mất." Cô uống rượu để mong rằng mình có thể khiến hình ảnh chị biến mất khỏi đầu cô sớm nhất có thể, kể cả khi Louise không phải là người trở về thì sự thật rằng hôm nay vẫn đã có người gợi nhớ cho cô về chị, và sẽ mất khá lâu để cô hoàn toàn tống chị ra khỏi đầu cô như trước đây.

"Rồi cậu sẽ tìm được một ai đó khác thôi mà..." Gina nắm tay cô, cô mỉm cười bất lực, cô cũng chỉ mong sẽ có ai đó giúp cô thực sự quên đi chị, nhưng nói thật dễ đúng không, còn việc người đó đang ở đâu thì lại là chuyện khác.

"Và nếu cậu không tìm được thì chúng ta hẹn hò là được chứ gì?" Gina nói với cô, những lúc như thế này có một người bạn thực sự rất tốt. "Cậu không phải gu của tôi Gina. Và đừng để bạn trai cậu giết chết tôi sau khi biết chuyện chứ." Rachel đã không uống thêm rượu nữa, cô chỉ ngồi đó và nói chuyện cũng Gina cả buối tối.

---

New York.Us – Hiện tại

Savannah Stevenson đứng dưới tòa nhà cao tầng hoàn toàn được lắp bằng kính bên ngoài, cô ngước lên nhìn, nó thực sự quá trói mắt vào buổi sáng. Cô đã hẹn với Kara và không ngờ cô ấy lại dẫn cô đến văn phòng cô ấy ở đây, cô chỉ không nghĩ nó lại to như thế này. Trước khi kịp đặt chân vào bên trong tòa nhà, Savannah nhận được một cuộc điện thoại, cô xấu hổ ngay lập tức đưa lên tai nghe, gần như tất cả những người đi trên đường đều nhìn chằm chằm vào cô sau khi nghe bản nhạc chuông, nó là một bài hát cổ, đúng chính xác là lỗi thời nhưng cô thích nó. Lần sau có thể cô sẽ để im lặng.

"Em đến chưa?" Bên kia đầu dây là giọng của Kara, xem ra cô ấy đang gọi cô cùng lúc với làm một việc gì đó khác, cô dám cá rằng khi cô đi lên văn phòng cô ấy, vẫn sẽ không có cái gì khác biệt so với mọi lần, Kara ngập lặn trong đống giấy tờ.

"Đang lên thang máy, đợi một lát đi tiền bối." Cô trả lời và tắt điện thoại khi bước vào thang máy, dù sao trong này cũng không có sóng được. Chen qua dòng người đông đúc để đi ra tầng 21, cô thực sự thấy mình như bị chết ngạt đến nơi.

"Kara?" Savannah gõ cửa phòng làm việc, đúng như cô dự đoán, Kara vẫn đang ngồi đó với đống giấy tờ vung vãi khắp bàn và thậm chí vài tờ đã nhẹ nhàng nằm dưới đất.

"Vào đi." Kara nói nhưng không ngẩng đầu lên. Savannah đang nghĩ lại về việc cô đến đây hôm nay, đáng lẽ ra cô nên chọn lúc Kara không bận bịu như thế này.

"Chị tưởng em đang ở London với Willemijn, cô ấy sao rồi?" Kara nhìn thấy cô và rời mắt khỏi tập hồ sơ cô ấy đang đọc dở. Cô gật đầu và không trả lời cho đến khi cô tìm được một ví trị trống trên chiếc ghế bành dành cho khách.

"Chị vẫn ổn, ít ra thì tốt hơn lúc em ở bên cạnh." Cô nói với Kara khi cô gái tóc nâu rời khỏi bàn làm việc và ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. "Em nghĩ chị ấy tìm thấy người đó rồi."

"Cô gái tên Alli Mauzey á? Đó là lí do em đến đây?" Kara biết về Alli nhiều hơn cô, dù sao cô ấy cũng là người đi tìm cùng Willemijn, còn cô chỉ là người ở bên cạnh chị. "Chắc là như vậy. Lần cuối em gặp chị ấy...trông chị ấy rất vui vẻ rồi." Cô nói và cúi gằm mặt xuống, dù đã đi thật xa khỏi nơi đó nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân mình khó chịu khi nhớ lại về chuyện đấy. Cảm giác ấy chắc không nhanh mà mất đi được.

"Em ổn chứ Sav?" Kara nhanh chóng nhận ra phản ứng của cô, cô gật đầu với cô ấy. "Em chỉ muốn đến đây để nói với chị về việc đó, em vẫn thấy lo khi em không ở cạnh chị ấy..." Đây là những lời thật lòng của cô, dẫu cho cô đã chấp nhận chuyện bỏ đi thì vẫn không thay đổi cảm giác bất an khi cô để lại Willemijn một mình ở nơi đó.

"Cô ấy sẽ ổn thôi, em yên tâm đi." Cô cũng chỉ mong như vậy. "Em đến đây làm gì? Em biết em không nhất thiết phải rời Anh kể cả khi... Willemijn tìm thấy người đó..." Willemijn không phải tất cả lí do cô rời đi, mặc dù phần lớn trong đó là như vậy.

"Có một công ty ở Mỹ muốn kí hợp đồng nên em đến đây." Đây là sự thật, họ đã gọi cô được một thời gian nhưng vì Willemijn chuyển đến nên cô đã từ chối, bây giờ thì cô có nhiều thời gian để đi đâu đó xa.

"Ừ vậy là được rồi. Em vẫn quyết tâm bỏ ngành mình học để làm ca sĩ đấy à?" Kara hỏi cô, lúc này cô mới có thể mỉm cười. "Em bỏ lâu đến mức không thể nhớ nổi mấy thuật ngữ nữa." Kara luôn biết cách khiến cô vui vẻ, đó là lí do cô muốn gặp cô ấy sau khi bỏ đi, cô sẽ không gọi nó là chia tay bởi vì giữa cô và Willemijn chưa hẳn là một mối quan hệ.

"Chị đã nghĩ đến việc kiếm một trợ lí mới, người cũ lại sợ quá bỏ đi rồi." Cô nhìn cô nàng tóc nâu bất lực nói, tất nhiên không có ai muốn ở cùng Kara, người cuồng việc đến quên ăn quên ngủ này, thật nhớ thời trung học khi cô suốt ngày lẽo đẽo đi theo Kara và Willemijn, dù khi đó người cô có cảm tình là Kara.

"Với cái hồ sơ chỉ là tốt nghiệp đại học luật thì không công ty nào chấp nhận em đâu, đã thế, thêm sự nghiệp ca hát dài hơn trang giấy, không ai cần một luật sư có thể hát trước mặt bồi thẩm đoàn." Thật sự cô thấy khá thú vị khi bỏ nghề mình học liền 4 năm đại học để trở thành một nghệ sĩ kiếm cơm bằng giọng hát của mình.

"Cái này thì em nói đúng." Kara vui vẻ trả lời câu nói đùa của cô. Hẳn đây cũng là một phần lí do cô đến Mỹ, cô muốn tìm ai đó để nói chuyện, và người duy nhất hiểu rõ câu chuyện của cô và Willemijn chỉ có Kara, nhiều chuyện không thể giải quyết bằng điện thoại, có những thứ cần cả bầu không khí xung quanh nữa.

---

London.Uk – 2013

Lousie trở lại, đây là sự thật, và lần này, chị trở lại với vai trò là Elphaba, cô đã không thể tin được điều này khi nghe lại từ giám đốc ngày hôm sau đó. Chị thật biết cách khiến cô bất ngờ giống như mọi lần trước đây. Cô tin với tài năng của mình việc chị trở thành Elphaba không phải quá khó khăn, chị sẽ thành công trong chuyện đó, dù đã ngăn bản thân mình quan tâm về Louise thì Rachel vẫn nghĩ đến chuyện này trước tiên sau khi cô nghe được tin ấy. Cô không phải đối mặt với chị mỗi ngày, vì dù sao cô cũng đã đi khi đó, cô nghĩ đây là chuyện tốt, chị đi cô ở lại và khi chị trở về thì cô đi, nghe thật chớ trêu nhưng cô đã cảm thấy đây là cách tốt nhất để hai người không bao giờ chạm mặt nhau nữa.

Điều cô không ngờ đến nhất chính là quản lí của cô đã đồng ý tham gia một chương trình – nơi mà ban đầu chỉ đề cập đến sự xuất hiện của Gina mà rõ ràng Louise cũng sẽ xuất hiện. Cô đã gặp lại chị hôm đó, sau khoảng gần 2 năm trời không chạm mặt nhau, cô đã cố bỏ đi nhanh nhất khi chị xuất hiện tại buổi diễn cuối cùng của cô, và nó thành công, cô không gặp chị. Cô vẫn gặp Gina, nhưng chọn những lúc và những địa điểm chắc chắn không có sự đi ngang qua bất ngờ của chị, cô nghĩ việc tránh mặt cũng chính là cách hiệu quả nhất để cô chấm dứt những suy nghĩ của cô về chị, điều mà có vẻ như cô đã gần làm được.

Chị xuất hiện với bộ váy đen tuyền để lộ đầu gối, cô đã nhận ra đen là màu yêu thích của chị cách đây không lâu, mái tóc màu vàng óng được chị hất sang một bên và làm soăn như cách chị vẫn thích. Cô đã nhìn chị một lúc lâu đến khi cô nhận ra đấy rõ ràng là chuyện cô không nên làm. Suốt chương trình, cô vẫn cố không nói chuyện với chị dù chị mở lời không phải chỉ là một lần, cô vẫn giả vờ thân thiết và thoải mái với chị trước máy quay, cô làm giống như không có chuyện gì xảy ra, khiến hai người thật giống như "bạn thân". Cô muốn chị hiểu cảm giác của cô khi chị giả vờ trước ống kính như trước đây, nếu như thực sự chị vẫn nghĩ đến cô, mà cô đoán là cô đang tự tưởng tượng.

Khi chương trình kết thúc, cô đi tìm Gina, cô nghĩ sau một ngày khó khăn như thế này thì việc nói chuyện với cô ấy sẽ giúp cô chút ít, cô biết Gina cũng đủ mệt khi phải đứng giữa cô và Louise suốt, dù phần lớn mỗi khi ai đó chụp ảnh chị đều chen ngang đứng giữa. Cô không bận tâm hôm nay tỉ lệ cao khi cô cùng cô ấy kiếm chỗ nói chuyện, Louise có thể đột ngột xuất hiện ở bàn bên cạnh giống như một vài lần "tình cờ" trước đây.

Chuyện cô không muốn tin vào mắt mình sau đó chính là nơi cô tìm thấy Gina. Thứ cuối cùng cô nghĩ đến chính là Gina sẽ ở với Louise và nhiều hơn nữa chính là hai người họ đang hôn nhau một cách rất thân mật, cô không chú ý đến Gina quá nhiều, nhưng Louise quá nổi bật để mà cô không để tâm. Động tác từ tốn và những cái vuốt ve nhẹ nhàng giống hệt như cách chị vẫn làm với cô, trước đây. Cô không ngờ sẽ có ngày chị làm những việc y hệt đó với không ai khác, bạn thân nhất của cô. Rachel không nghĩ bộ dạng của mình nổi bật đến mức không bao lâu sau khi cô nhìn được khung cảnh này hai người đó đã nhìn thấy cô.

"Rachel..." Nhưng người gọi tên cô sau khi hai người họ tách ra không phải Lousie mà là Gina. Dù là ai thì cô cũng không quan tâm, Rachel sau khi bị hai người tình nống ý đậm kia phát hiện ra sự tồn tại đã ngay lập tức bỏ đi.

"RACHEL!" Vẫn là giọng của Gina, cô nghĩ cô ấy đuổi theo cô. Cô thực sự đã mong người sẽ chạy theo mình là Louise, Gina không có liên quan gì trong chuyện này, và đáng ra chỉ có Louise là người phản bội cô. Nhưng cũng không phải, cô là người chia tay trước, tuy vậy, chẳng lẽ đến chút cảm tình chị cũng không có với cô đến mức để mà thân mật với một người khác ngay trước mặt cô mà không thèm giải thích như vậy? Cô đang không nhớ rõ lí do gì để mà cô yêu người phụ nữ lạnh nhạt như thế.

Cơn bão năm đó đến không báo trước, nhưng cô cũng mặc kệ sự lánh giá đến kì lạ khi ấy của màn đêm London. Tim cô đã lạnh đến mức không thể cảm nhận được mọi thứ bên ngoài nữa.

---

New York.Us – Hiện tại

Savannah không có buổi phỏng vấn nào hôm nay và trong suốt một tuần tới cũng vậy, quản lý của cô đã cho cô một tuần nghĩ bất ngờ sau khi nói rằng tháng tới cô sẽ bận đến kiệt sức, một phần thưởng rất đau đớn. Vài tuần trước cô đã tìm được một căn hộ để ở, may mắn đã mỉm cười với cô khi căn hộ đó có giá chỉ bằng phân nửa những nơi cô tìm kiếm trước đó với cùng kích thước và đồ gia dụng đầy đủ, cô còn được miễn phí một cái ló nướng mới cóng, người thuê trọ lần trước đấy đã làm hỏng và chủ nhà thay nó bằng một chiếc lò nướng khác từ hãng tốt nhất bấy giờ. Đó là lí do hôm nay cô sẽ từ chiêu đãi mình một bữa tối ngon lành để khai trương chiếc ló nướng hiện đại kia, nên cô đang ở cửa hàng tiện lợi để mua nguyên liệu.

Điều hòa của cửa hàng thực sự cứu vớt cô khỏi cái nóng nực khó chịu ở New York, cô đang không biết làm sao người ta có thể sống hết cả năm dài ở California ngập nắng kia khi lúc nào cũng phải đối mặt với những ngày nắng đến cháy da thế này.

Nhưng cô thực sự không ngờ đến chính là không bao lâu sau khi cô vào cửa hàng, trời bắt đầu mưa, vài phút trước vẫn còn nắng. Kể cả như vậy, cô vẫn phải về nhà, thật may là cô đã mang theo ô khi ra khỏi nhà, dù thường cô vẫn hay quên nó. Savannah cầm theo rỏ đồ vừa lựa đi thanh toán, thuận tiện trong lúc lục túi lấy ví thì để chiếc ô lên bàn thanh toán, hoàn toàn không để ý đến chiếc ô màu vàng chanh của cô được đặt bên cạnh một cái giống y hệt như thế.

---

Rachel đi mua sắm sớm cho bữa tối, Ben đang đi nghỉ với Guy và ông bà nội nên cô sẽ có một tuần cô độc một mình, tất nhiên cô không đi cùng họ, mẹ chồng cô không có ý định nhìn mặt cô sau khi cô li hôn và chiếm được quyền nuôi con. Cô có luật sư giỏi, không phải ai cũng tìm được người nào tốt bụng và cuồng việc như Kara, cô ấy đã giúp cô hết sức, dù sao hai người cũng là bạn từ thửa nhỏ.

Cuộc sống của cô không đến nỗi nào, cô có một cậu nhóc cáu kỉnh 5 tuổi đủ để làm cuộc sống của cô sao nhãng khỏi những suy nghĩ khó khăn về chuyện tình cảm. Bận bịu với việc làm mẹ sẽ khiến bạn không còn thời gian để nghĩ đến ai đó, mà với cô là Louise. Thi thoảng chị vẫn xuất hiện trước mặt cô, nói đúng ra cứ một thời gian lại một lần, cô nghĩ cứ mỗi khi chị chia tay với ai đó thì sẽ xuất hiện đâu đó xung quanh cô. Cô là một người rộng lượng, cô vẫn sẽ nói chuyện với chị, nhưng chỉ một vài lần gần đây, không phải sau khi chị và Gina chia tay, Gina thì khác với cô, cô và cô ấy vẫn khá bình thường. Mọi thứ đều bình thường và cô dám thề rằng mình không còn cảm tình gì với Louise, tất cả những gì cô quan tâm bây giờ là nhóc con của cô, vậy là đủ để cô sống qua ngày mà không mất thêm nơ-ron thần kinh nào để lo lắng.

Một tuần tới sẽ khá dài đây, nhất là khi cô được nghỉ đột xuất, cả một tuần luôn, trước khi vở nhạc kịch mới tháng sau cô sẽ bắt đầu tập luyện, và khi đó cô sẽ bận bịu đến không ngửa mặt lên được, đáng ra Ben nên ở đây trước khi tháng sau đến và cô lại không có thời gian để chơi với thằng nhóc, nó sắp bắt đầu trở nên ghét mẹ rồi.

Rachel chỉ mua đồ ăn đủ dùng cho một ngày, cô sẽ cần việc gì đó để làm trong cả tuần dài dằng dặc kia, và thứ đầu tiên cô nghĩ được chính là đi mua đồ ăn cho bữa tối, hoặc bữa trưa. Cô mang đồ đến quầy thanh toán và cầm sẵn ô ra ngoài, cô biết trời sẽ mưa, cả buổi sáng đã oi bức như vậy, thuận tiện bỏ chiếc ô màu vàng chanh của mình lên bàn thanh toán để trả tiền cho nhân viên bán hàng, tất nhiên, cô không để ý đến chuyện cô gái tóc đen đứng bên cạnh mình cũng có chiếc ô giống y hệt thế. Và vì vậy, Rachel đã thản nhiên cầm chiếc ô kia khi đi về. Cánh cửa tự động mở ra, gió từ bên ngoài ập đến, trận mưa này lớn hơn cô tưởng, hãy cứ mong cô không bị dính tý nước mưa nào vào người trên đường về nhà để chắc rằng cô sẽ không nằm liệt giường vì bị ốm cả tuần đi. Rachel mất một lúc để mở ô, cô không nhờ từ khi nào chiếc cô đáng yêu của cô trở nên lọc cọc như vậy, và không bao lâu sau đó, cô đã nhận ra, chiếc ô này không phải của cô.

Trong dòng người đông đúc bên ngoài, ai ai cũng mang ô đến chật kín cả đường đi, nhưng tất nhiên, màu vàng chanh sẽ thật nổi bật trong sắc đen xám tối tăm của thành phố này. Rachel nhanh chóng tìm thấy cô gái khi nãy đứng cạnh cô ở cửa hàng tiện lợi, cô sẽ không về nhà với ô của một người khác đâu, nhất là chiếc ô kia là quà mà Ben đã lấy về từ lớp mẫu giáo trong cuộc thi mẹ-con, có ai định để món quà đầu tiên con trai tặng không cánh mà bay?

Rachel đuổi kịp cô gái kia tại bến xe bus. "Cô gì... Savannah, cô cầm nhầm ô của tôi rồi." Tên cô gái đó thậm chí còn được ghi trên tay nắm của chiếc ô, sao cô có thể cầm nhầm được chứ?

"Hả?" Cô gái tóc đen với đôi mắt màu xanh lá, không phải lần đầu tiên cô nhìn thấy mắt màu xanh lá như vậy, nhưng thực sự nó khá ấn tượng. "Savannah, tên cô ở trên cái ô tôi đang cầm, chúng ta lấy nhầm của nhau khi ở tiệm tạp hóa." Savannah ngạc nhiên nhìn cô rồi nhìn thấy túi đồ cô đang cầm có logo cửa hàng giống hết với cô ấy rồi mới quay trở lại nhìn cái ô mà cô đang cầm.

"Vậy...đây..." Savannah đưa ô lại cho cô và tất nhiên hành động vội vàng đó của cô ấy đã khiến người cô dính không ít nước mưa, dù sao thì trời đang mưa rất to. "Ấy! Tôi xin lỗi, cô không bị ướt nhiều quá chư? Mưa to quá..." Nhưng tất nhiên, cô gái ấy đã xin lỗi cô, dù thực sự người bị ướt nhiều hơn là cô ấy.

"..." Cô đã định đi vào tiệm café ở bên cạnh trú mưa, tất nhiên là đi một mình nhưng sau khi cô đi được vài bước và quay lại nhìn cô gái tóc đen kia khó khăn tìm cách để chiếc ô nhỏ che hết nước mưa khỏi dính vào người mình bên cạnh điểm dừng xe bus, cô chỉ không ngăn được việc muốn giúp người đó. "Khi nãy tôi thấy xe bus đã đi qua được một lúc rồi, phải nửa tiếng nữa nó mới quay lại cơ. Ừm...cô muốn vào trong kia trú mưa cùng tôi không? Đứng ở ngoài này một lúc nữa sẽ ướt hết đấy."

"Không sao đâu. Cô cứ đi đi, tôi sẽ đợi ở ngoài này." Savannah từ chối, cô sẽ không thuyết phục, dù sao lòng hảo tâm của cô cũng sẽ dừng ở đó với người qua đường, dù cho người ta thực sự khá xinh đẹp để mà ướt sũng dưới nước mưa tội nghiệp như vậy. Nhưng cô là người nên vào trong nhanh trước khi cô dính thêm chút nước mưa nào vào người và cảm lạnh.

Rachel ngồi trong quán café để hong khô người, cô thoải mái nhâm nhi một li nước chanh đá trong lúc nhìn cơn mưa ngày càng lớn hơn bên ngoài chiếc cửa sổ kính, thi thoảng cô cũng ngó đến chỗ điểm dừng xe bus, Savannah không ở đó, chắc cô ấy tìm được chỗ trú rồi. Và ngay khi cô vừa lẩm nhẩm điều đó trong đầu, Savannah ướt sũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô.

"Họ nói ở đây hết chỗ rồi, cô không phiền nếu tôi ngồi nhờ chứ." Cô đã nghĩ nhìn cô ấy sẽ thảm hại hơn với mái tóc ướt sũng kia, nhưng thực sự nhìn nó cũng không đến nỗi nào, và cô ấy trông vẫn rất nổi bật với bộ dạng này, và đôi mắt đó nữa, cô thực sự thích nó đấy.

"Không. Khi nãy tôi cũng đã rủ cô mà." Rachel không nhận ra mình cười từ khi nào nhưng thực sự cơn bão này không phải chuyện gì quá xấu giống như những gì cô luôn nghĩ và ngày hôm nay cũng vậy.

"..." Savannah yên lặng hơn cô tưởng bản đầu, cô ấy chỉ ngồi nhìn ra bên ngoài và không hé răng nói nửa lời, còn cô thì cũng thuận theo đó mà im lặng.

"Tên tôi là Rachel Tucker." Nhưng tất nhiên cô không phải mẫu người sẽ yên lặng hết cả buổi với người mà cô có cảm tình, còn cô gái đặc biệt này là một trong số đó. Và tất nhiên Savannah đã quay sang nhìn cô bằng ánh mặt ngạc nhiên.

"..." Nhưng cô gái mắt lam vẫn im lặng, cô cần làm gì để cô gái ấy nói chuyện nhỉ. "Cô không định im lặng hết chứ, vì cơn bão này có vẻ còn kéo dài thêm 1 tiếng nữa là ít."

"Tôi không hay nói chuyện với người lạ mặt lắm." Một lí do rất hay, cô không ngờ kiểu con gái khép nép này vẫn còn tồn tại, nhất là khi cô ấy trông không hề giống kiểu con gái đó.

"Vậy chúng ta làm quen bây giờ không được à."

"Không phải vẫn phải cần cái gì đó trước khi làm quen sao?" Cô đang nghĩ mọi thứ giống như từ truyện cổ tích, hoàng tử không phải chỉ cần mang đồ trả lại cho công chúa và hai người kết hôn ngay sau đó là được luôn rồi hay sao.

"Như thế thì hơi dài dòng đấy." Thực sự là như vậy.

"Savannah Stevenson." Vậy là có khởi đầu. Mất một lúc để bắt cô gái tóc đen đó nói đấy.

---

Không phải khi nào New York cũng mưa suốt ngày như thế và Rachel thì thực sự rất không thích điều này, trời mưa đồng nghĩa với việc cô sẽ không thể ra khỏi nhà, cô đang thấy mình giống Elphaba ở điểm này ngoại trừ việc cô không bốc cháy sau khi mưa dính vào người nhưng sẽ nằm liệt giường ngay sau đó và đấy chính xác là chuyện đang diễn ra. Cô đi đón Ben và Guy đã ở đó cùng nhưng anh ta không mang theo ô, người mẹ mà, cô đương nhiên đưa chiếc ô quý báu của mình cho hai người họ và Ben đang vui vẻ ở nhà ông bà nội trong ngày nghỉ vì cô bị ốm ngay sau đó khi đầu trần chạy về nhà.

"Azzzz..." Cô nên làm gì đây, không phải khi nào cô cũng có ngày nghỉ giữa thời gian diễn.

"Rachel chị tỉnh rồi đấy à?" Khi Rachel vẫn đang khó nhọc nằm lăn lộn trên giường để tìm một tư thế thoải mái thì có người mở cửa phòng cô.

"Sav. Em không đi làm à?" Cô ngoái cổ lại nhìn về phía người vừa bước vào, và phải, không ai khác ngoài cô gái tóc đen của cô.

"Chị đang ốm mà." Em trả lời cô một cách bình thản rồi mang khay thức ăn để xuống chiếc bàn cách giường không xa. Cô quay lại nhìn cửa sổ, trông không rõ được bây giờ là mấy giờ vì trời vẫn mưa, nhưng chắc không quá muộn so với bữa sáng.

"Em nghỉ làm hả?" Cô nói bằng giọng không đồng tình nhưng khuôn mặt tự động co dãn tạo thành một nụ cười ngọt ngào.

"Nếu không chị sẽ lại trống trọi đến tối bằng hệ miễn dịch của mình?" Dường như em quá hiểu cô về mặt này, nhưng uống thuốc không tốt cho giọng cô, hệ miễn dịch là thứ duy nhất cô có rồi còn lại gì nữa đâu.

"Được rồi em nói đúng, vậy em có gì nào." Cô vẫn nói đồng ý với Savannah, đương nhiên chỉ để em đi lại gần cô hơn. Và như cô dự đoán em đã làm vậy, khoảng cách đủ gần để cô kéo em lăn xuống giường cùng với mình.

"Rachel!" Khuôn mặt em nhăn thành một hình khó coi đúng hơn là buồn cười. "Không có tác dụng đâu, em không định ngăn chị đấy chứ?" Cô cúi xuống và đưa tay mân mê tóc em, chẳng mấy chốc cô gái mắt xanh trong lòng cô đã có khuôn mặt đỏ ửng.

"Chị đang ốm đấy Rachel, người chị nóng quá rồi này." Dù cô biết em sẽ kiên quyết đến cùng để khiến cô không làm gì, dù vài lần thực sự em đã thành công nhưng không phải hôm nay.

"Nóng thật đó à?" Cô hỏi lại em và ghé sát vào tai em trước khi đặt lên đó một nụ hôn, đầu lưỡi cô thoải mái nghịch ngợm vành tai hoàn hảo ấy, thực sự trong đầu cô đang nghĩ rằng một ngày bị ốm cũng không quá tồi tệ khi mà có em ở bên cạnh chăm sóc cô.

"Sau chuyện này chị nhớ phải ăn sáng đấy." Em cho cô một lời cảnh báo nữa trước khi đáp lại nụ hôn của cô.

"Ừm...được rồi."

---

"Chị hạ sốt chưa vậy?" Savannah hỏi lại cô khi cô đột ngột ôm lấy eo em, cô không trả lời cụ thể mà chỉ à ừm, cô nghĩ em cũng tự biết rồi, khi này lúc cô ngủ em đã lén cặp nhiệt độ cho cô, và thực ra cô không ngủ lúc đó. Cô tựa đầu vào vai em và thoải mái nhìn em nấu bữa tối cho hai người.

Cô thật muốn cảm ơn chúa vì đã mang em đến cho cô, cô đã không nghĩ trái tim mình sẽ rung động thêm một lần nữa với bất cứ ai từ ngày Louise khiến nó đóng băng. Nhưng thực sự có một cô gái tên Savannah Stevenson có thể làm được điều đó. Em quan tâm cô, và dành trái tim mình cho cô, em bỏ qua tính cách khép nép của mình khi ở bên cạnh cô điều khiến cô không thể hạnh phúc hơn. Em là tất cả những gì cô từng tìm kiếm ở Louise, những gì mà cô cần nhất.

"Chị nghĩ gì vậy?"

"Ừm... Về việc tại sao chị yêu em nhiều như vậy thôi."

"Thôi đi được rồi đấy, chị về phòng mặc đồ vào xong ra ăn tối đi." Hai bên má em chuyển dần thành màu hồng rực và em phải lập tức đuổi cô về phòng sau khi phát hiện cô chỉ đi ra ngoài này với một cái chăn quấn quanh người. Thực sự là rất đáng yêu. Cô nghĩ mình không thể hạnh phúc thêm được nữa...

Người ta vẫn thường gắn cơn mưa với những chuyện tình buồn, nhưng không có nghĩa khi nào bầu trời khóc thương con người cũng phải chịu chung cảnh đau đớn và cô độc. Đôi khi tạo vật nhỏ bé mang tên hạnh phúc vẫn có thể len qua những cơn mưa nặng hạt để mà chiếu rọi tia sáng của mình xuống khắp nơi, mang đến hơi ấm và tình thương cho những trái tim từng tưởng như đã vỡ vụn...

Fin

#Rachel Tucker và Savannah Stevenson fanfic – series Out of Oz: REINCARNATION

#Seasons of love novella

#11:05 AM

#Hà Nội 10/6/2016

#Hilyn

Lời tác giả: Vì ngoại truyện sẽ chú trọng đến những nhân vật phụ, Alli và Willemijn giờ chỉ là quá khứ thôi :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top