Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1:My Place to return

Tôi từng có một gia đình phải gọi như là..Hoàn hảo.

Tôi từng có một người mẹ hiền dịu,một thằng em ngoan ngoãn,và đặc biệt...Một người bố luôn quan tâm tới con cái,luôn đặt ưu tiên của gia đình lên hàng đầu,sẵn sàng làm tất cả mọi thứ cho chị em chúng tôi.

Nhưng cái gì cũng chẳng thể kéo dài mãi mãi...Tất cả chỉ là đã từng.

Tôi vẫn còn nhớ...Có một lần tôi hỏi bố.
.
.
.
"Bố ơi!"

"Sao đấy con yêu?"

"Dù sau này con có ra sao bố vẫn thương con đúng không"

"Pfft...!!Hahah!!"

"Vậy là bố sẽ không thương con nữa hả...?"

Mặt tôi bắt đầu mếu máo như muốn khóc,tay run run nắm chặt món đồ chơi trên tay.

Ông không nói gì chỉ búng nhẹ trán tôi.

"Ý bố là bố sẽ vẫn thương con như bây giờ,còn nhỏ mà sao lo xa vậy?Con giống bà cụ non ghê ấy"

"Con chỉ hỏi thử thôi..."

"Mà này Lorelei."

"Dạ vâng?"

Nói rồi ông ta cầm lấy món đồ chơi từ tay tôi.

"Con gái con lứa không có chơi ba cái đồ chơi siêu nhân này nghe chưa?Đây không phải là đồ chơi cho con gái.Mau đem trả lại cho Renya đi,em ấy chắc đang đợi con trả nó đấy!"

"Dạ...vâng?"

Tôi ngoan ngoãn làm theo lời ông ta rồi quay lại với đống gấu bông và búp bê của mình.
.
.
.
Thật sự tôi vẫn không hiểu tại sao bố tôi lại nói như vậy.Vì đồ chơi cho mấy đứa con nít thì chúng nó làm gì có giới tính cơ chứ?

Rồi tới một ngày,chỉ vì một sự việc kinh hoàng mà dẫn đến cuộc sống của tôi bị đảo lộn mọi thứ lên.

Trong lúc mẹ con tôi đang băng qua đường,tôi và thằng em đang cùng với mẹ cầm tay dắt nhau qua.Một chiếc xe từ xa lao tới,dù là đèn đỏ.

Chúng tôi hoảng sợ, tay chân cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích.

Nhưng mẹ tôi đã thấy chiếc xe rồi vội đẩy chúng tôi ra.

Tôi và Renya đã thoát nạn.Nhưng mẹ tôi thì không...

Một vũng máu đỏ tươi dần lan đến chỗ chúng tôi,thấm cả vào đôi giày của tôi.

Mặt tôi và thằng em tái mét,mặt cắt không còn một giọt máu.

Renya,nó chạy tới chỗ mẹ,lay người,mặt nó nhem nhuốc nước mắt,đôi mắt của nó sưng húp lên vì khóc.Miệng thì gào thét kêu hai chữ "Mẹ ơi!" Một cách thảm thiết.

Mọi người xung quanh thấy sự việc nghiêm trọng cũng bắt đầu xì xào,bàn tán,gọi cấp cứu,...Tôi nhìn mẹ rồi nhìn mọi người rồi nhìn tài xế trong xe.

Tôi đập cửa kính xe ô tô của hắn gào thét kêu hắn ra khỏi xe.

Hắn ta bước ra,mọi người đều sững sờ,kể cả tôi.Quần áo hắn xộc xệch,tay còn cầm một chai rượu đã cạn.Tôi bất ngờ không nói nên lời.

"Con nhỏ này!Mắc gì mày đập vô cửa kính xe ô tô của tao vậy hả!?Biết là mắc tiền lắm không!!?Có bán cái mạng mày thì cũng không trả nổi đâu!" Hắn ta gào lên với tôi.

Tôi sợ lắm,miệng thì ú ớ chẳng thốt ra được từ nào.

Mọi người thấy vậy thì kéo tôi lại, người thì an ủi tôi và thằng em, người thì đứng ra chửi rủa rằng hắn ta đã say rượu còn lái xe,nhưng lại chẳng thể hiểu sao lại có người nói mẹ con tôi đi đường không chú ý.

"Mẹ ơi..."

Tôi vô thức gọi mẹ.Nước mắt bắt đầu chảy dài trên má rồi khóc nức nở.

Xe cấp cứu cuối cùng cũng đã đến,họ khiêng thi thể mẹ tôi lên xe.

Thù này...tôi không thể quên được.Một người đàn ông trung niên,mái tóc màu xanh rêu ấy,đôi mắt màu tím ấy,dáng vẻ nghiện ngập ấy đã dần in sâu trong tâm trí tôi.
.
.
.
"Anh là người nhà của cô Felicia Scarlett đúng không ạ?"

"V-vâng,cô ấy có sao không bác sĩ!?Tôi lo quá"

Vị bác sĩ thở dài rồi nhìn bố tôi lắc đầu.Lúc này cả ba cha con tôi như chết lặng.

Bố tôi nắm lấy cổ áo của bác sĩ.

"Anh nói vậy là sao?HẢ!!??Các người làm ăn cái kiểu gì vậy!?"

"Mong anh thông cảm,chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi,chị nhà vì bị chấn thương mạnh nên dẫn tới mất quá nhiều máu,nếu sớm đã-"

Lúc vị bác sĩ ấy chưa nói xong thì ông ta đã tóm lấy cổ của bác ấy rồi siết chặt.

"Mày nói gì?Nếu như cô ấy chết thì các người phải chôn cùng!!"

Mọi người xung quanh thấy sự việc càng nghiêm trọng thì cũng bắt đầu chú ý tới và can bố tôi lại,ông ta điên tiết vẫn muốn bóp nát cổ của bác ấy.

Tôi chỉ ngồi ở trên hàng ghế chờ cũng với thằng em,nó thì bắt đầu khóc nức nở,còn tôi cảm thấy thật trống rỗng trong lòng,chẳng biết phải làm gì.

Mọi người xung quanh tới và hỏi chúng tôi,nó thì cứ khóc,còn tôi chỉ lắc đầu nhẹ nói với mọi người rằng mình không sao.

Tôi đã nói dối.

.
.
.

Kể từ ngày mẹ tôi mất,bố dần càng ngày không quan tâm đến chúng tôi nữa.

Ông bắt đầu tỏ ra tức giận với chị em tôi bất cứ lúc nào, không vì lý do gì cả.

Ngày đám tang của mẹ tôi,ông ta không đến.

Tôi và ông ấy đã có lần cãi nhau,có lẽ là lần to tiếng nhất từ trước đến giờ.

"Kể từ ngày mẹ mất,ba đã quan tâm tới tụi
con thêm một lần nào nữa chưa!?Ba còn
chẳng buồn đến dự đám tang của mẹ!"

"TAO ĐÃ NÓI LÀ BẬN VIỆC RỒI,MÀY IM ĐI!
TRONG CÁI NHÀ NÀY MÀY KHÔNG CÓ
QUYỀN LÊN TIẾNG!!"

Tôi ấm ức chẳng biết làm gì.

Nhưng có lẽ cuộc cãi vã hôm ấy vẫn chưa bằng cái ngày tôi nói với ông ấy xu hướng tính dục thật của mình.

"Bố..."

"Gì?"

"Con có chuyện muốn nói."
.
.
.

RẦM!!

Đầu tôi đập mạnh vào tường khiến đầu tôi kêu lên một cái "cốp",đó là do bố tôi đã thẳng tay nhấc cổ áo tôi lên rồi quăng mạnh vào tường.

Vì bị đập đầu vào tường không nhẹ,trên đầu bỗng tôi thấy có thứ nước gì đó đang chảy xuống dần,là Máu.

Tôi hoảng sợ,tầm nhìn dần mờ đi nhưng đột nhiên ông ta tới và nắm lấy tóc tôi rồi bắt đầu gào thét.

"Tao nuôi mày ăn học...ĐỂ RỒI MÀY TRẢ LẠI TAO NHƯ VẬY À,CON KHỐN!?MÀY LÀ CÁI THỨ BẤT HIẾU VỚI CHA MẸ,THỨ BỆNH HOẠN!"
.
.
.

Tôi mở mắt ra,một cơn đau đầu dữ dội ập tới,vội vã nhìn xung quanh rồi thở phào.

Hoá ra...chỉ là mơ.

"Mẹ nó!doạ chết tao rồi..!!"

Tôi lầm bầm.

_________________________________________

Vài lời tui muốn nói 👉👈:

Ý là mấy nay Wattpad nó điêng quá chứ tính ra là lên sớm hơn đó trời uiii:((((
Khụ khụ🤧viết mà lưu hỏng được mới cay chứ nhưng mà tui có note nên vẫn ổn(ý là ổn't) nói chung là mấy nay tui tức cái watt quá trời ơi 😭😭😭 phải xài VPN đó các mom🥰
Ê mà kiểu tui đang cố mở đầu cho nó căng thẳng đồ đó,mà tui hông biết mọi người thấy sao chứ tui cũng thấy căng,căng cọt.
Nói chung là cảm ơn mọi người đã đọc=))) iu iu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top