Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: Không xứng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lor: Lưu ý, tác giả đọc rất ít truyện GL, viết cũng không được chắc tay. Chỉ là đột nhiên nổi hứng lên viết cho Octp một vài mẩu chuyện nhỏ thôi.

CP CHÍNH LÀ KIỀU X LAM
CP CHÍNH LÀ KIỀU X LAM
CP CHÍNH LÀ KIỀU X LAM

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần, sợ mọi người nhầm cp huhu, tính cách top là kiểu giả ngây thơ để lấy lòng vợ áaaa!!!
_____________________

Kiều, họ và tên Hoàng Ngân Kiều, một diễn viên mới nổi dạo gần đây, một tiểu thư cành vàng lá ngọc chân chính.

Ngân - Cành vàng lá ngọc - Kiều, người đang cho tôi - quản lí của em ấy gối đầu nằm trên đùi, rồi khẽ chọc vào người tôi: "Chị Lam, chị nghĩ em có đậu casting bộ phim này không?"

Bàn tay đang lướt điện thoại của tôi khựng lại, thầm nghĩ, em không đỗ thì em đã có gia đình rồi, không phải lo.

Nghĩ thì nghĩ vậy, lời nói ra khỏi đầu môi thì: "Đừng lo, em không đỗ thì đừng đi đóng phim nữa, về tôi nuôi."

Kiều khẽ mỉm cười, nghịch tóc tôi: "Chị nói rồi đấy nhé! Chuẩn bị tâm lí em ăn bám chị suốt phần đời còn lại đi."

Là em ăn bám tôi hay tôi ăn bám em?

Tôi chống vào đệm ghế nhẹ nhàng ngồi dậy, quay ra búng nhẹ vào chán em một cái: "Đừng nghĩ toàn thứ gì đâu không. Tập trung vào đọc thoại đi, lo trượt mà không tập gì à?"

Tôi đứng lên, chỉnh lại mấy lọn tóc rối mù do ai đó làm ra, nhanh chóng rời mắt khỏi Kiều: "Em tự tập đi nhé, tôi có chút việc đi trước."

Cô tiểu thư có vẻ không nỡ rời xa, vẻ mặt buồn đi rõ rệt: "Vâng..."

Thấy thế, tôi vươn tay tính xoa đầu, rồi chợt khựng lại, nhanh chóng thu tay về: "Ngoan ngoãn tập thoại đi, sáng mai tôi tới đón em tới địa điểm tổ chức casting."

Em khẽ mỉm cười, "Chị cứ yên tâm!"

Trông thấy nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp ấy tôi cũng kìm được mà nâng khóe môi. Tôi không nán lại lâu, chỉnh tề xong quần áo thì bước ra khỏi phòng.

Sải bước đi đến thang máy, trên đoạn đường ấy, tôi nghe không ít lời bàn tán về mình. Tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ nhìn một cái rồi bỏ ra sau đầu.

Một cô gái trong công ty đứng trước cửa thang máy, móc mỉa: "Sao bé Kiều lại chọn nhỏ Ngô Vân Lam đó làm quản lí nhỉ? Đã mồ côi rồi, tính cách lại như kiểu coi mọi người là rác rưởi vậy."

Cô bạn bên cạnh cũng hùa theo: "Đúng vậy, tao còn nghe nói, bố của nhỏ đó là kẻ giết người nữa kìa, mẹ không chịu được nên bỏ cả nó với bố nó đi. Chắc nó cũng thừa hưởng tính cách bố nó đấy, cẩn thận chút--"

Chưa nói xong thì một giọng nói vang lên: "Vậy à? Tôi thấy chắc cũng đúng đấy, nhớ cẩn thận nhé."

Nói xong, tôi chẳng thèm để hai người họ vào mắt mà bước thẳng vào thang máy.

Tôi biết chứ, tôi biết là mình không xứng với những gì mình đang có, chỉ là tôi tham lam muốn đến gần mặt trời của mình, hưởng ké một chút nắng ấm. Đến lúc ánh sáng ấy hướng về nơi khác, tôi sẽ tự biết mà lui.

Biết là như thế, bản thân mình lại chẳng thể ngừng tham lam mà muốn có được sự quan tâm từ người đó, từ người mang tới cho tôi một cuộc đời mời, người kéo tôi ra khỏi vũng bùn bầy nhầy thối nát.

Nhưng, tôi hiểu rất rõ, tôi không xứng.
_____________________

Lor: Tui viết không cố định ngôi kể nhé, có thể chương này ngôi thứ nhất của chị bé Kiều, sang chương sau lại là của Kiều, cũng có thể là ngôi thứ 3... Sẽ cố gắng để mọi người hiểu.

Lam: Đính chính là Kiều ẻm bắt tôi nằm trên đùi ẻm đấy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top