Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, tay của An Vỹ có thể coi là đã bình thường trở lại. Cũng không cần phải băng bó nữa.

Hôm nay là chủ nhật. An Vỹ không cần tới trường, nhưng hôm nay cô lại không ở nhà mà đi ra ngoài làm chầu cà phê với vài người bạn ở trong lớp.

Thời gian học tập cùng lớp 10A3 đã kéo dài gần hơn một tháng, nên việc làm quen và có nhiều bạn hơn là chuyện bình thường. Cũng nhờ cô bạn Khiết Đan rộng rãi lại nhiệt tình kết bạn cho cô và cả lớp, thế là có một tập thể 10A3 đoàn kết ra đời.

Nhưng cái tập thể đoàn kết đó chỉ tồn tại với một phần ba người trong lớp. Vì số còn lại, đều là học sinh cá biệt hay là dân anh chị.

Cho nên trong lớp lúc này phân ra hai phe, một trắng một đen. Phe trắng là chăm chỉ học tập để đạt kết quả tốt, phe đen là chăm quậy phá, đánh nhau để gây ra hậu quả xấu.

Mà An Vỹ từ nhỏ đã ghét việc phải dùng bạo lực để giải quyết điều gì đó, hay cố gắng thể hiện như cái tên hung tợn hôm cô gặp, mà cô cũng đang trong quá trình cố gắng học hỏi để tương lai mai sau thật tốt, cho nên tất nhiên cô bên phe trắng.

***

An Vỹ lái xe tới nhà của Mỹ Anh. Đã thấy nàng bước ra với vẻ mặt nhăn nhó, cô không thắc mắc bởi vì cô đã tới trễ mười phút so với thời gian đã định. Mỹ Anh lại không thích điều này.

"Tao tưởng mày đang đi thấy chị gái nào xinh đẹp rồi lại bỏ rơi tao!"

"Gì? Mày nghĩ tao là thể loại đó sao? Đó giờ tao có bỏ mày theo gái à?"

"Có đấy, còn nhớ hôm thứ hai, mày ra về khẩn trương, nói là có hẹn gì đó xong bỏ tao luôn! Còn không phải là hẹn với gái nên bỏ bạn?"

An Vỹ bất ngờ chột dạ, nên cũng không biết biện minh thế nào. Vì người đó, đúng thật là một chị gái xinh đẹp...

"Sao mày chắc đó là chị gái nào đó chớ? Lỡ tao có hẹn với mẹ tao thì sao..."

"Không có khả năng đó, hôm đó mày đã nói mẹ mày đi làm nguyên ngày, lấy đâu ra mà hẹn? Mà cũng là do chính miệng mày nói là hẹn với bạn mà?"

An Vỹ lần nữa bị á khẩu. Thế là không còn cách nào khác, đành cố gắng lấn sang chuyện khác. Hối thúc Mỹ Anh đi đến điểm hẹn.

***

Đến nơi, An Vỹ và Mỹ Anh rất nhanh chóng tìm thấy mọi người. Nhưng điều làm cho cả hai bất ngờ, là trong số những người bạn,có sự xuất hiện của Nhật Hạ.

"Ủa, sao cô cũng ở đây?"

Mỹ Anh đi đến, ngồi xuống ghế liền thắc mắc. Nhật Hạ cười cười.

"Tình cờ đến đây có hẹn với đồng nghiệp, nên gặp các em."

Mỹ Anh gật gù như đã hiểu. Khiết Đan bên cạnh liền nói thêm.

"Thêm một phần nữa là do lớp phó Thùy Dương của chúng ta rủ rê nên cô mới đồng ý uống cà phê cùng."

An Vỹ và Mỹ Anh nhìn người bạn kiêm lớp phó học tập của lớp tên Thùy Dương mà bật cười.

Trừ bên phe đen ra, thì ở phe trắng đều rất yêu thích Nhật Hạ, An Vỹ cũng chẳng còn cảm thấy nàng khó gần nữa.

***

Ổn định một lúc, cuộc vui mới bắt đầu. Cả đám nói chuyện vui vẻ không ngừng nghỉ. Mà một bên Nhật Hạ cũng góp vui, buông vài câu đùa. An Vỹ không hiểu sao hôm nay lại cứ nhìn chăm chăm nàng. Một chút cũng không muốn rời mắt.

Sao nàng đối với cô lại xinh đẹp đến kì lạ. Vẻ đẹp của nàng nếu tả ra bằng lời thì không kể xiết. Mà thứ luôn khiến cô nghĩ đến khi nhớ về nàng, chính là nụ cười. Nàng sở hữu một nụ cười khiến cho người khác phải xiêu lòng.

Có một sự thật, tổng quan nhìn nàng rất nghiêm khắc, rất lạnh lùng, nhưng khi nàng cười hay chỉ đơn giản là thả lỏng cơ mặt thôi, thì cô hoàn toàn có thể nhìn thấy sự dịu dàng và một chút yếu đuối thể hiện qua gương mặt và đôi mắt của nàng.

Thông thường, người ta vẫn thường hay nói. Dù một người phụ nữ trông mạnh mẽ tới đâu đi chăng nữa, thì ẩn sâu trong con người,trong tâm hồn của họ vẫn có một sự yếu đuối được che giấu sau cái vỏ bọc mạnh mẽ và cứng rắn mà họ thể hiện. Chúng ta không nhìn thấy được điều đó, không phải do họ thật sự mạnh mẽ, mà là do họ quá giỏi che giấu.

An Vỹ hoàn toàn tin vào điều này. Vì mỗi khi đối diện với ánh mắt của nàng, cô có đủ nhận thức để nhìn ra điều đó.

***

"À phải rồi, hình như hôm qua sinh hoạt lớp, cô quên chưa nói với các em chuyện này."

Mọi người bỗng im lặng. Sau đó liền muốn biết rằng đó là điều gì.

"Nhà trường đang triển khai tổ chức cho các em một chuyến cắm trại, các em sẽ tham gia chứ? Cũng không phải tốn kinh phí gì hết, chỉ cần các em bỏ ra chút thời gian thôi."

Cả đám bạn không ai phản đối. Nhật Hạ liền nở nụ cười.

"Tối nay cô sẽ nhắn lên nhóm lớp của chúng ta cụ thể hơn và để các bạn còn lại cùng biết, chuyến cắm trại này nhà trường tổ chức với mục đích là truyền tải cho học sinh về việc bảo vệ nền sinh thái ở biển vì tình trạng rác thải ở các vùng biển đang tăng cao, ảnh hưởng đến sự sống của các sinh vật biển, và cũng vì một bãi biển sạch đẹp cho mọi người, nên chuyến cắm trại của chúng ta diễn ra ở biển."

Mọi người tỏ ra vô cùng hứng thú, không chút nghĩ ngợi mà hai tay đồng ý.

"Mày sẽ tham gia cùng chứ?"

Mỹ Anh thì thầm vào tai của An Vỹ. Cô liền mỉm cười.

"Tất nhiên rồi."

"Tuyệt vời quá, tao cứ tưởng mày lại từ chối."

"Lúc trước tao luôn từ chối tham gia hoạt động cùng lớp, là vì lớp cũ của chúng ta vốn không được như bây giờ, hiện tại mọi thứ đều rất tốt sao tao lại không đồng ý chứ?"

Mỹ Anh đầy hài lòng. Vì lúc trước những hoạt động thế này chỉ có nàng là đều đặn tham gia. Còn An Vỹ vì không có thiện cảm với lớp nên luôn từ chối, nàng đi có một mình nên cũng rất buồn. Lần này có thêm An Vỹ, khiến tâm trạng của Mỹ Anh hưng phấn hơn.

"An Vỹ à, hôm đó chúng ta cùng lên kế hoạch cho đêm cắm trại nhé?"

Lớp trưởng Hoài Nam bên cạnh hỏi An Vỹ. Cô đương nhiên không từ chối, mà rất nhiệt tình tán thành. Hoài Nam cười tươi rói, sau đó liền nói lại với mọi người.

Nhật Hạ quan sát học sinh của lớp hòa thuận như vậy, trong lòng rất vui vẻ. Mặc dù không phải toàn bộ, nhưng nhiêu đây cũng được rồi. Nàng nhìn vào đồng hồ, nhớ ra hôm nay có cuộc hẹn với gia đình. Thế là nhanh chóng chuẩn bị rời đi.

"Các em ở lại trò chuyện vui vẻ, cô có việc bận, cô đi trước nhé."

Nhật Hạ tạm biệt bằng một nụ cười rồi nhanh chóng ra khỏi quán cà phê.

An Vỹ cảm thấy tiếc nuối. Vì cô vẫn muốn nàng ở lại đây lâu thêm một chút...

An Vỹ chợt nghĩ tới gì đó, liền lắc đầu một cái. "Chắc là mình bị điên rồi"

***

Buổi cắm trại được Nhật Hạ phổ biến ở trong nhóm lớp. An Vỹ đọc qua thông tin, biết nó diễn ra vào chiều thứ bảy. Và học sinh sẽ trở về nhà vào ngày thứ hai.

Vừa vui chơi cắm trại, vừa cùng nhau nhặt rác cho bãi biển xanh, sạch,đẹp. Coi ra ý nghĩa đó chứ.

***

An Vỹ buông điện thoại. Sau đó thả mình xuống giường, đôi mắt nhìn lên trần nhà. Tự nhắn với lòng rằng phải làm thật tốt nhiệm vụ trong chuyến cắm trại này.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top