Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ đứng trước khung cảnh đất trời, và cả dòng biển xanh. Trên tay giơ chiếc máy ảnh của mình lên để lưu lại những thứ tuyệt vời mà thiên nhiên đã ban tặng.

Mà ở một bên, Mỹ Anh đang cùng với mỹ nam của mình nói chuyện một cách hăng say. Nàng gần như quên mất luôn cả người bạn đồng hành cùng mình mười mấy năm.

An Vỹ nhìn Mỹ Anh cùng Hoài Nam đang cười cười nói nói, trong vô thức cô chề môi. Không phải cô có ý chê hai bọn họ không xứng đôi, chỉ là cảm thấy bản thân trở thành cái bóng đèn lúc nào không hay.

Mỹ Anh và Hoài Nam tuy ngoài miệng hai người chưa từng thừa nhận bản thân mình có tình cảm với đối phương, song hành động của họ lại đang chứng minh cho cả thế giới thấy điều đó. Vì gần đây, đột nhiên đôi nam nữ này lại thân thiết với nhau đến lạ, cứ hễ có cơ hội liền sáp lại một chỗ để nói rất nhiều chuyện.

Về phần Mỹ Anh, không cần nói, An Vỹ vẫn có thể biết được. Thử nghĩ mà xem, cô và nàng chơi với nhau bao lâu, mấy suy nghĩ trong đầu nàng, cô hoàn toàn có thể nhìn thấu.

Hoài Nam là một cậu lớp trưởng khá dễ thương. Ngoại hình lại rất ưa nhìn, mà học thức thì cũng chẳng thua ai. Nói về tính cách, cậu cũng chẳng làm ai thất vọng bởi cái vẻ tử tế khi đối xử với tất cả mọi người.

Người như vậy, không phải là hình mẫu quá lý tưởng sao?

Nhưng An Vỹ vẫn luôn rất e ngại khi ủng hộ tri kỉ của mình và cậu thành một đôi. Bởi vì trong lớp đang rất nhiệt tình đẩy thuyền cho Hoài Nam và cô lớp phó Thùy Dương. Mặc dù chả biết hai người họ có đồng ý chuyện này không. Song, An Vỹ vẫn cảm thấy rất lo sợ, rằng lỡ Hoài Nam chỉ coi Mỹ Anh là bạn và sẽ có ngày thành đôi với Thùy Dương. Như vậy, chẳng phải sẽ đáng buồn cho Mỹ Anh sao?

***

An Vỹ sau một lúc chụp ảnh, mới dừng lại xem thành phẩm. Quả nhiên không làm cô thất vọng. Tay nghề chụp ảnh của cô tuy không chuyên nghiệp, nhưng với một chút sự hiểu biết thì vẫn cho ra một tấm ảnh phong cảnh hoàn hảo.

Tự nhủ với lòng khi về nhà sẽ cho ra một cuốn album về tác phẩm nghệ thuật này.

"Này, tao qua bên kia một chút nhé? Mày và Nam ở lại cứ chơi tiếp đi."

"Ừ, cứ đi đi."

Mỹ Anh nháy mắt, rồi trở lại trò chuyện với Hoài Nam. An Vỹ cũng không buồn để ý mà di chuyển sang bên đó.

Hôm nay dành một ngày để dạo chơi quanh biển, bởi vì chiều đến họ sẽ cử hành rời khỏi nơi đây. An Vỹ không muốn bỏ lỡ bất cứ thứ gì.

Vì đôi lúc, một lần bỏ lỡ, là mãi mãi cũng không còn cơ hội nữa.

***

Tới chỗ vách đá ven biển. Đi đứng có chút bất tiện, nhưng đổi lại là được hưởng thụ dòng nước mát và phong cảnh tuyệt vời. An Vỹ mỉm cười ngồi xuống, đưa chân ra chơi đùa với nước.

Từng cơn gió thoảng qua, khiến cho tóc cô cứ như vậy mà bay bay theo gió. Đôi mắt hướng ra biển trời mênh mông. An Vỹ trong đầu không rõ suy nghĩ điều gì, chỉ thấy cô trầm tư rất lâu.

Chỉ có khi nhận ra nơi đây còn có người khác, mới từ từ hoàn hồn.

Nhật Hạ không biết đã ở đây lâu chưa. Nhưng khi An Vỹ phát hiện thì nàng đang ngồi xoay lưng với cô ở một hòn đá khác. Dù không thấy mặt, nhưng bóng lưng quen thuộc và thân thương đó vẫn khiến cô đủ khả năng nhận ra nàng.

Không muốn vô duyên vô cớ xuất hiện khiến nàng giật mình, nên cô chỉ đành cố ý phát ra tiếng động. Thành công để nàng nhận ra sự hiện diện của cô.

"An Vỹ? Lại gặp em rồi."

"Em cũng thấy bản thân quá may mắn khi gặp cô nhiều đến vậy, em có phiền cô không?"

Sợ rằng vì sự hiện diện của mình mà làm phiền nàng đang một mình hưởng thụ, nhưng khi nhận được cái lắc đầu, An Vỹ mới phấn khích đi tới ngồi xuống bên cạnh nàng.

"Cô cũng có hứng thú ra đây để hóng mát sao?"

"Ừ, em cũng không khác gì nhỉ? Hay là em ra đây để chụp ảnh?"

"Là cả hai."

Không hẹn mà cùng nhau mỉm cười. Nhật Hạ tiếp tục ngắm nhìn mọi thứ, An Vỹ ngược lại bây giờ lại ngắm nhìn nàng.

Biển đã đẹp, nhưng sự xuất hiện của nàng lại khiến cho biển đẹp hơn gấp nhiều lần.

An Vỹ gần đây cảm thấy bản thân rất kì lạ. Vì khi ở cạnh nàng, cô đều cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất khó tả.

"Bãi biển này xinh đẹp như vậy, nhưng sau hôm nay chúng ta đều phải chia tay nó, em đúng là không nỡ."

Nàng mỉm cười.

"Dù không nỡ nhưng cũng phải chia tay, cuộc vui nào cũng có lúc phải tàn mà em."

"Em biết chứ, cho nên mỗi khi còn có thể em đều sẽ trân trọng từng khoảnh khắc, như vậy sau khi kết thúc mới không hối tiếc."

Nàng không đáp, chỉ mỉm cười. Nàng luôn sử dụng nụ cười thay cho lời nói, nhưng nàng có biết làm vậy sẽ gây thương nhớ không? Trái tim của An Vỹ mỗi khi trông thấy nụ cười đó, thì giống như có ngàn cơn sóng vỗ. Hiện tượng này là gì đây?

Cô biết rõ, chỉ có điều cô không dám trả lời.

"Cũng không còn sớm nữa, cô muốn vào trong với mọi người không?"

"Cũng được, cô ở đây cũng lâu rồi."

Cả hai cùng nhau đứng dậy, từ từ bước đi trên mấy hòn đá đó. An Vỹ vừa đi, vừa trông theo nàng, chỉ sợ nàng bất cẩn vấp ngã lại nguy hiểm.

Thế là cô học trò đó đã ga lăng đưa tay ra để làm điểm cho nàng giữ thăng bằng. Trong lòng rất sợ nàng từ chối, thế nhưng nàng lại mỉm cười, nắm lấy bàn tay cô.

Khoảnh khắc hai tay chạm nhau, cũng là lúc An Vỹ cảm thấy toàn thân tê dại. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong cuộc đời Trần An Vỹ được nắm tay một người xinh đẹp tới như vậy.

Cố gắng kìm nén sự sung sướng của mình mà bình tĩnh đưa nàng lên tới bờ. Nhật Hạ nở nụ cười.

"Cảm ơn nhiều."

Lại là giọng điệu đó, đúng là làm con hổ như An Vỹ cũng có thể hóa thành mèo.

Nếu lúc này mà đưa cho cô một cái đuôi, cô sẽ lập tức vẫy không ngừng nghỉ vì sự hạnh phúc lan tỏa trong người.

Bản thân rõ ràng thích rồi, cớ sao vẫn cứ tỏ ra là không có gì?

***

Trở về với Sài Gòn, nơi thành phố ồn ào và vội vã. Lúc này trời cũng đã tối, mọi người tạm biệt nhau để về với gia đình.

An Vỹ cùng Mỹ Anh đi trên con phố quen. Lại nói, từ lúc lên xe đến lúc trở lại thành phố, Mỹ Anh nhìn An Vỹ bằng một con mắt rất kì lạ. Thi thoảng còn nhìn cô, sau đó là lén cười. Mà cười cái gì, thì cô không thể biết.

"Mày bị điên hả? Bị tiếng sét ái tình của Hoài Nam làm cho thần kinh có vấn đề sao?"

Mỹ Anh đối với câu nói đó không có chút tức giận nào. Mà là cố gắng nín cười.

"Vẫn chưa biết ai mới là kẻ trúng tiếng sét ái tình đâu!"

Nói rồi, nàng liền nhếch môi, sau đó đi thẳng vào trong nhà của mình. An Vỹ tỏ ra rất không hài lòng, song cô vẫn tranh thủ về với mẹ mình sớm nhất.

***

An Vỹ tắm rửa xong thì đi lên giường nghỉ ngơi. Vừa ngồi trước quạt máy sấy tóc, vừa xem điện thoại.

Màn hình vừa sáng lên, đã nhìn thấy tin nhắn từ Mỹ Anh gửi đến. Kèm theo đó là một cái biểu tưởng mặt trăng đen cười nham hiểm.

Cô nhíu mày, rốt cuộc là thứ gì mà nàng lại tỏ ra bí ẩn đến vậy?

Vừa mới mở tấm ảnh đầu tiên, toàn bộ số nước vừa được cô đưa vào trong miệng đều phun hết ra bên ngoài.

Cái này...không phải là hình ảnh của cô và Nhật Hạ ở vách đá lúc sáng sao?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top