Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua mày đi đâu đấy? Nói đi một chút, sao tới khi chuông đổ vào tận tiết ba mới trở về?"

Mỹ Anh trong đầu đầy thắc mắc, nhíu mày hỏi rõ An Vỹ. Cô nhìn nàng, sau đó cũng không có biểu hiện gì gọi là bất thường. Chỉ từ tốn đáp.

"Đi tìm cô Hạ."

"Tìm cô Hạ? Để làm gì?"

"Hôm qua cô ấy không có tiết ở trường, nhưng đột nhiên lại vào đây, nên tao thấy lạ muốn đi hỏi thôi."

"Hay thiệt há, tới chuyện người ta hôm đó có tiết hay không cũng rất rõ! An Vỹ à, mày thật sự bị cô ấy mê hoặc rồi."

An Vỹ nghe xong câu đó, mặt mày liền đỏ ửng. Song, cô lại liếc nhẹ Mỹ Anh một cái, ý muốn nàng phải giữ miệng mình cho thật tốt, kẻo lại nói ra gì đó mà người khác nghe thấy sẽ không hay chút nào.

Mỹ Anh chỉ cười và cười, vì cái cách An Vỹ thích ai đó, nhìn vào một cái là có thể biết ngay. Thêm cả việc cô lóng ngóng chú ý đến người ta từng chút một, thật sự Mỹ Anh nhìn vào muốn nín cười cũng không được.

***

Ra về, Mỹ Anh vì bận việc nên không trở về nhà mà là đi tới một nơi khác. Mà nơi đó lại nghịch đường với nhà của An Vỹ và nàng nên đành tạm biệt cô sớm một chút, thế là An Vỹ phải trở về nhà có một mình.

Phải nói, thiếu vắng đi Mỹ Anh thì cái sự nhộn nhịp xung quanh cô cũng tan biến. Bởi vì khi có nàng, mọi thứ đều sẽ trở nên náo nhiệt hơn, ồn ào hơn rất nhiều.

Thành phố dù tấp nập tới mức nào, thì khi một mình, một con phố với An Vỹ vẫn có phần yên tĩnh nào đó. Có lẽ vì cô không hề để ý đến tạp âm xung quanh mà chỉ chăm chú nhìn khung cảnh bên ngoài.

Đi ngang qua một tiệm hoa quen thuộc. Nói quen thuộc, không phải vì cô thường xuyên ghé đến đây để mua hoa, tần suất cô đi vào tiệm chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ khi mẹ cô cần hoa để thờ cúng hay trang trí cô mới ghé vào. Mà quen thuộc ở đây, chính là vì nó nằm trên một con đường quen thuộc, ngày nào cũng có thể nhìn thấy nên mới cảm thấy quen.

An Vỹ giống như bị thu hút, dừng lại quan sát một chút. Nơi đây tuy đều là cảnh cũ, nhưng hôm nay cô lại cảm thấy có gì đó hấp dẫn mình.

Đôi chân cứ như thế, dần dần sải bước vào bên trong tiệm hoa. Một cô gái trẻ đồng thời cũng là chủ của cửa tiệm này đi ra chào đón.

Chị nhìn An Vỹ, nở nụ cười thân thiện.

"Chào bạn nhỏ, em cần gì nào?"

"À, có thể cho em dạo quanh một chút không? Vì ý định vào đây khá đột ngột nên em chưa suy nghĩ sẽ mua loại hoa nào."

"Đương nhiên rồi, em cứ thoải mái mà xem."

Cô gật đầu, không quên nói lời cảm ơn. Cứ như vậy đi dạo vòng quanh tiệm hoa.

Đứng trước quầy dành cho hoa tulip, cô dừng lại, ngắm nhìn chúng, tay cầm lên xem thử.

Có rất nhiều màu hoa tulip ở đây, khiến cô rất phân vân.

"Chị chủ à, chị nhìn mấy màu hoa này...màu nào sẽ thích hợp với em?"

An Vỹ đưa mắt nhìn chị. Chị cũng từ từ di chuyển tới chỗ của cô. Nhìn vào đống hoa trước mắt, chị cầm lên một hoa, rồi nhìn cô.

"Em gái, màu hoa nào cũng rất tuyệt đẹp, nếu em chỉ muốn mua vì đẹp thôi thì cảm thấy màu nào đẹp thì cứ việc lấy màu đó, nhưng nếu em phân vân, thì em nên xét về ý nghĩa của chúng."

"Ý nghĩa ạ? Không lẽ mỗi màu đều sẽ mang một ý nghĩa sao?"

"Em nói đúng, mỗi màu sẽ đại diện cho một ý nghĩa, thế em muốn biết không?"

An Vỹ hiếu kì nhìn chị, rồi gật đầu liên tục. Chị chủ nhìn cô, mỉm cười. Tay chị bắt đầu lướt qua từng màu hoa.

"Ý nghĩa của tulip đỏ là một tình yêu mãnh liệt,bền vững. Cũng tương tự như hoa tulip đỏ, sắc hồng trên loài hoa này mang ý nghĩa cho sự quyến rũ, đam mê. Sắc xanh trên những cánh hoa tulip đại diện cho sự độc lập, cá tính và chất riêng không trộn lẫn. Hoa tulip cam ẩn trong mình nguồn năng lượng, sinh lực dồi dào, đại diện cho lòng nhiệt huyết, ý chí bứt phá và vươn lên mạnh mẽ bất chấp chông gai, thử thách. Hoa tulip đen, loài hoa đại diện cho tình yêu cháy bỏng, nồng nàn và có phần độc chiếm. Còn tulip trắng đại diện cho một tình yêu thuần khiết, niềm đam mê, bình yên, chiến thắng và sự tha thứ."

An Vỹ chăm chú lắng nghe, lại vô cùng ngạc nhiên. Cô tự đặt câu hỏi, một loài hoa lại có thể mang nhiều ý nghĩa trong mình như vậy sao?

"Chỉ là một bông hoa, nhưng lại mang nhiều ý nghĩa khác nhau như vậy?"

"Mỗi loài hoa, đều đại diện cho một điều gì đó và cũng có câu chuyện riêng của chính mình, thật ra thì loài hoa mà em đang cầm trên tay, còn có một cái tên mỹ miều khác là uất kim hương"

An Vỹ nhìn vào tay mình, sau đó vô thức nở nụ cười. Chỉ đơn giản là vào một cửa tiệm hoa, lại có thể học được điều mới mẻ đến vậy. Những loài hoa, dù là hoa dại ven đường, cũng đều có ý nghĩa cho riêng mình.

Suy ra, nhưng thứ trên đời này chẳng có cái nào vô nghĩa cả.

"Thế em đã biết chọn cho mình sắc hoa nào chưa?"

"Chị có thể gói cho em một bó hoa hai màu không..."

"Nếu em muốn."

"Vậy em muốn một bó tulip, vừa đỏ vừa hồng, vì ý nghĩa của nó sẽ là tình yêu bền vững, mãnh liệt, quyến rũ và đam mê..."

"Chị e là bó hoa này chính là bó hoa ý nghĩa nhất trong ngày."

Nói xong, chị không để cô đợi lâu mà lấy giấy gói hoa, bắt đầu công việc của mình.

Sở dĩ cô muốn chọn hai màu này, là vì nó đều đại diện cho tình yêu. Và cũng khi vừa nghe qua ý nghĩa của hai sắc hoa đó, trong đầu tự khắc liền nhớ tới một cái tên. Nên cô chọn hai màu sắc ấy, vì mong muốn năm tháng tuổi trẻ của mình sẽ vì thần tượng mà dành hết tình yêu mãnh liệt của mình cho họ. Sau khi thanh xuân trôi qua, ngoảnh đầu lại sẽ là một kí ức đáng nhớ.

Nhưng liệu khi thời gian dần trôi qua, An Vỹ còn xem người đó là thần tượng? Hay năm tháng thanh xuân trôi qua, cô sẽ đủ can đảm để ngoảnh lại nhìn tình yêu của mình?

Thời điểm đó, cô chỉ nghĩ rằng mình coi nàng là thần tượng, là nhất thời trong khoảng thời gian đó. Nào đâu ngờ đến việc sau này, thời gian có trôi cô vẫn như vậy, và cô sẽ yêu nàng đến tan nát cõi lòng, đến chết đi sống lại vẫn sẽ yêu chứ?

***

Cầm theo bó hoa vừa mua ở cửa tiệm để trở về nhà. An Vỹ ngắm nhìn nó trên tay, lại cảm thấy vẻ đẹp của nó rất ấn tượng. Và cả cái tên uất kim hương.

Nhật Hạ không biết từ khi nào đã đi sau lưng cô. Nhưng có vẻ nàng không có ý định cho An Vỹ biết sự tồn tại của mình.

Cứ như thế, nàng nhìn ngắm mặt hồ tĩnh lặng, mà An Vỹ bấy giờ mới có chút cảm giác về sự hiện diện của nàng.

Cô quay đầu lại, Nhật Hạ nhìn cô rồi chỉ hơi cong khóe môi.

"Cô Hạ, vì sao thấy nhưng không gọi em?"

"Không có việc gì, gọi em làm chi hả?"

Lạnh lùng, con người này quá sức lạnh lùng. Người ta cũng chỉ vì muốn nàng quan tâm người ta một chút thôi. Vì sao thái độ lại bất cần đến thế chứ?

"Cô làm em quê đấy nhé, chỉ là em thắc mắc sao gặp em lại coi em như người xa lạ vậy thôi..."

"Con người của cô sẽ không bao giờ tùy tiện kêu gọi ai khi không có lý do."

"Vậy là khi ra đường, gặp bất kì ai kể cả người thân mà cô không có mục đích gì để gọi họ thì cô sẽ làm lơ?"

"Hai cái đó khác nhau, càng ngày em càng không biết sợ cô là gì rồi, dám tự ý bắt bẻ cô sao?"

"Em không có nói là em không biết sợ cô, chỉ là cảm thấy không cam tâm."

Nhật Hạ bật cười. Sau đó cũng không tiếp tục đáp lại cô, chỉ cùng An Vỹ đi song song trên con phố.

Cô chợt nhìn vào bó hoa trên tay, nhẹ nhàng rút ra một cánh hoa sắc hồng, đưa cho Nhật Hạ.

Nàng nhướng mày, hôm nay không phải dịp lễ, vì sao vẫn nhận được hoa?

"Hôm nay đâu phải lễ?"

"Lễ mới được tặng sao? Ngày thường vẫn có thể tặng mà? Cô mau nhận đi."

Nhật Hạ cười đầy bất lực trước cái miệng của cô học trò đây. Nhưng nàng vẫn vui vẻ đón nhận cành hoa.

Người bình thường và cả nàng đều không nhìn ra ẩn ý bên trong. Nhưng An Vỹ thì lại có, mục đích cô tặng nàng cánh hoa này.

Là vì, đối với Trần An Vỹ, Lê Nhật Hạ là một sự quyết rũ, là đam mê của bản thân mình.

***

"Năm tháng đầu tiên khi yêu thích nàng, tôi chẳng ngờ rằng bản thân không phải coi nàng là thần tượng, càng không phải là tình cảm nhất thời.

Mà nàng chính là sự sống, là chấp niệm của Trần An Vỹ."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top