Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua, giờ đây thời tiết đã bắt đầu chuyển sang mùa đông. Khí trời ngày một lạnh hơn, bước ra đường sẽ dễ dàng bắt gặp những con người di chuyển trên phố với bộ quần áo dày cui chống rét.

An Vỹ với một cái áo khoác dày trên người, hay tay cho vào túi áo để đỡ lạnh hơn. An Vỹ từ nhỏ mỗi khi đông đến đều sẽ bị cảm. Độ chừng hai tháng cuối năm, cứ như có một vòng lập, cô dù giữ gìn bản thân rất tốt nhưng vẫn sẽ dính bệnh.

Mỹ Anh bên cạnh giúp cô lấy giấy, còn An Vỹ thì ho sặc sụa không ngừng. Bệnh tình lần này lại nặng hơn những lần trước, nên khiến nàng có phần lo sợ.

"Mày đi khám bệnh chưa? Tao thấy không có ổn đâu đấy nhé."

"Hít...đi học xong tao ghé qua bệnh viện luôn, bây giờ thì tốt nhất nhanh đi vào lớp, thật sự lạnh chết rồi."

Giọng nói của An Vỹ gần như đã không còn lảnh lót như trước. Vừa sổ mũi, lại vừa đau họng khan tiếng khiến chất giọng của cô cũng vì thế mà biến chất.

***

An Vỹ mang theo cái thân đầy bệnh hoạn đi vào lớp, chỉ ngồi co rúm ở một chỗ. Mỹ Anh thời gian này cũng ở bên cạnh để giúp đỡ cô.

Đám người Khiết Đan nhìn tình trạng không mấy tốt lành của cô, liền ngồi xuống mấy cái bàn đối diện.

"Mày bệnh như vậy thì sao không ở nhà cho khỏe? Đi học làm gì mà khổ vậy?"

"Hít hít...mày làm sao biết được, nghỉ một ngày cũng bỏ lỡ rất nhiều kiến thức, đi học hôm sau, thì sao tao tiếp thu nổi chứ?"

"Bệnh hoạn như vậy thì dễ tiếp thu lắm sao? Thôi, mau dưỡng bệnh đi, nào mày khỏe tụi tao sẽ khao mày ăn mừng."

Khiết Đan vỗ vỗ vai cô, nhoẻn miệng cười. An Vỹ vì đau rát ở cổ họng nên không muốn nói chuyện nhiều, thế là cô đáp lại lời nói đó bằng kí hiệu ok.

Song, mọi người không làm phiền cô nữa, biết rõ cô như thế sẽ không muốn mở miệng quá nhiều, nên ai cũng trở về chỗ của mình.

***

Nhật Hạ hoàn thành tất cả tiết dạy hôm nay, nên nàng tranh thủ muốn đi thư giãn đầu óc một chút. Thật sự công việc gần đây khá bận rộn, nên thời gian nàng dành cho bản thân hoàn toàn là không.

Đối với Nhật Hạ, cái gì cố quá cũng không tốt, mà để đầu óc nặng trĩu vì áp lực công việc lại càng không tốt hơn. Tự thưởng cho mình một ngày khuây khỏa, như vậy không phải tốt hơn sao?

***

Nhật Hạ dừng lại trước một tiệm trà, nơi đây với nàng đã quá đỗi quen thuộc và thân thương. Bởi vì nó gắn liền với quãng thời gian nàng còn là sinh viên.

Những tiệm trà thế này thường rất yên tĩnh, lại còn có hẳn không gian riêng dành cho khách hàng. Mà những người tới đây, đa số đều là người có học thức và cả người lớn tuổi.

Thế nên khi còn là sinh viên, nàng đã chọn nơi này làm nơi để mình lui tới học tập, quả nhiên rất hiệu quả.

Đặt chân vào bên trong mùi trà thơm đã nhanh chóng xộc lên mũi khiến nàng cảm thấy rất dễ chịu. Thời gian cũng lâu rồi, ít nhiều chỗ này cũng đã nhuốm màu thời gian. Thế nhưng nó không khiến cho tiệm trà mất đi vẻ đẹp, mà ngược lại còn mang đến một nét đẹp cổ điển, và có sự ấm cúng.

Mùa đông đang ghé đến, có một tách trà ấm quả thực rất thích hợp.

Nhật Hạ chọn cho mình một góc ở bên cạnh cửa kính, có thể nhìn ra bên ngoài. Dù sao cũng không còn đi học, mà bản thân cũng không tới đây để làm việc nên nàng không muốn chiếm phòng riêng.

Chủ ở đây là một bà lão đã ngoài sáu mươi. Vừa mang trà đến cho nàng, bà đã nở một nụ cười thân thiện, ấm áp.

"Đã lâu rồi con không đến đây, do con không có thời gian sao?"

Nhật Hạ nhìn bà, gật đầu cười.

"Dạ, con khá bận rộn với đống tài liệu cho học trò của con, gần đây tiệm trà vẫn buôn bán được đúng không bà?"

"Tất nhiên rồi, không làm phiền con nữa, bà làm công việc đã."

Nhật Hạ lễ phép cúi chào, rồi trở lại với bình trà còn đang nóng với cái tách bên cạnh.

Loại trà mà nàng yêu thích, và cũng thường xuyên gọi nhất ở đây là trà sen cổ truyền, một loại trà đại diện cho văn hóa trà Việt Nam.

Nàng rót trà, rồi thổi nhẹ một cái mới nhấp một ngụm. Vị trà ở đây rất đặc trưng, hoàn toàn không thể nhầm lẫn với những hiệu trà khác được, mà cũng không thể tìm được hương vị này ở đâu khác ngoài nơi đây.

Hương vị đặc trưng của trà thêm một chút vị đắng nhưng không khiến người ta khó chịu, cộng thêm với đó là một chút vị ngọt thanh nơi đầu lưỡi và hương thơm của sen.

Nhật Hạ hài lòng mỉm cười, mỗi khi thưởng thức tới loại trà sen này, nàng đều cảm thấy rất thoải mái.

Đặt tách trà xuống, chầm chậm nhìn thành phố bên ngoài. Trong lòng bất chợt cảm thấy bình yên.

Nàng chống cằm ngồi đó, nhìn bầu trời, nhìn dòng người đang lướt qua nhau, thi thoảng còn buông ra vài tiếng thở dài.

Nhật Hạ từ đó đến nay, việc gì cũng đều một mình. Sống một cách nội tâm, và nàng cũng không bao giờ chia sẻ chuyện của mình quá nhiều cho người khác. Cuộc sống cứ bình bình lặng lặng trôi qua, đôi lúc còn cảm thấy rất trống trãi.

Nàng rất sợ làm phiền người khác, càng không muốn khiến cho gia đình phải cảm thấy lo lắng vì mình.

Mà cũng không phải là nàng không có người để chia sẻ, nàng có nhưng người đó không hề để tâm tới nàng.

Thế là từ đó, sinh ra một Nhật Hạ, ngày qua ngày để tâm sự đè nén lòng mình, khiến cho bản thân lúc nào cũng cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Để rồi đêm đêm lại thu kín bản thân mà thầm khóc.

Công việc khiến nàng rất áp lực và cả một số chuyện bên ngoài cũng khiến nàng cảm thấy buồn. Mà chuyện gần nhất là vì người bạn trai đồng hành cùng nàng suốt năm năm.

Dù cùng nhau trải qua buồn vui lẫn lộn nhưng chưa bao giờ anh ta thấu hiểu nàng. Và cũng chưa bao giờ quan tâm, yêu thương nàng như cách anh ta từng hứa. Lại nói, anh ta hoàn toàn đủ nhẫn tâm để bỏ rơi người con gái mình yêu.

Cũng không biết vì sao bản thân lại cố chấp chịu đựng mối tình đau khổ này. Một người vô tâm như vậy, xứng đáng để nàng yêu sao?

Nhưng Nhật Hạ nàng, cái gì suy nghĩ cũng thấu đáo, nhưng riêng chuyện này lại là bản thân không nỡ buông tay.

Năm năm thanh xuân, nếu không yêu vì sao nàng lại bỏ ra một phần thanh xuân của mình cho người đàn ông đó chứ?

Nhật Hạ chú tâm suy nghĩ tới mức không để ý đôi gò má nàng đã ướt đẫm dòng nước mặn chát. Khi nàng nhận ra thì lại thoáng giật mình.

Cũng may giờ này không phải giờ cao điểm của tiệm, không quá đông người nên không bị ai phát hiện.

Nàng vội tìm kiếm khăn giấy trong túi xách nhưng lại không thấy ở đâu hết. Chợt nhớ lại bản thân ban sáng đã quên bỏ nó vào trong túi, nàng lắc đầu vì sự hậu đậu của bản thân.

Còn đang tính sử dụng tay áo, thế nhưng ở đâu lại có bàn tay đưa ra trước mặt nàng, còn có thêm một cái khăn giấy.

"Cảm ơn..."

Nhận lấy tờ giấy từ người chưa rõ mặt. Nhật Hạ nhẹ lau đi hai hàng nước mắt, lúc này mới ngộ ra điều gì đó, mới ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt nàng mở to đầy kinh ngạc. Nhưng dáng người đó lại vô cùng bình thản, nét mặt từ đầu tới cuối không thay đổi.

Ngồi xuống chiếc ghế đối diện nàng. Nhật Hạ nuốt nước bọt, không biết phải nói thế nào trong trường hợp này.

Nàng kỵ nhất là bị ai đó trông thấy mình khóc. Mà lần này lại còn là...

Không gian chìm vào trong im lặng. Mãi một lúc, người đối diện mới lên tiếng.

"Một mình chịu đựng như vậy, cô nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top