Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ chớp mắt vài cái, dường như cô đã có chút quen thuộc với cái kiểu gặp gỡ tình cờ này. Cũng không rõ có phải cô và nàng quá có duyên hay không, nhưng từ khi quen biết nhau thì cả hai không biết có bao nhiêu cuộc tình cờ như vậy rồi.

Nhưng có duyên thì sao? Vốn dĩ hai người họ chỉ có thể tới đó thôi.

An Vỹ mỉm cười, Nhật Hạ cũng có biểu cảm tương tự. Thế là cô giống như một chú chó con, lập tức đi nhanh đến chỗ của nàng. Nếu bây giờ mà cho cô một cái đuôi, cô sẽ vẫy rất nhiệt tình cho xem.

"Cô đến đây chỉ có một mình thôi sao?"

"Ừm, cô đến đây một mình thôi."

"Ồ...vậy em có đang làm phiền cô nghỉ ngơi không?"

Cô chợt nghĩ, lỡ đâu nàng vì chuyện chia tay mà một mình ra đây cho tâm trạng khuây khỏa. Nhưng vì cô mà phá hỏng thì thật không hay. Tuy trôi qua cũng đã một tháng, nhưng không có nghĩa nàng đã hết buồn.

Nhật Hạ lắc đầu.

"Đương nhiên không."

"Cô à, nếu như em có phiền cô hãy nói thật cho em biết...đừng có khách sáo đấy..."

"Em nghi ngờ lời cô nói hả?"

"Không...chỉ là..."

"Được rồi, cô lấy danh dự của giáo viên ra khẳng định cô nói thật, được chưa?"

"Nghiêm trọng vậy sao?"

"Đó là cách chắc chắn nhất."

An Vỹ cười đầy vui vẻ, ngồi xuống đối diện nàng. Nhật Hạ lại cảm thấy cái cử chỉ trẻ con đó của cô có đôi chút buồn cười pha lẫn một chút đáng yêu.

Tách cà phê sữa nóng được nhân viên đem ra đặt trên bàn. An Vỹ cảm ơn, rồi lấy muỗng khuấy đều mới uống một miếng.

"Cô Hạ, gần đây cô không còn tới quán cà phê cũ ở trong con hẻm nữa sao?"

Chợt nhớ tới cái nơi định mệnh đó, An Vỹ đặt ra thắc mắc. Nhật Hạ nghe qua cũng chỉ cười rồi mới đáp.

"Còn chứ, chỉ là hôm nay vô tình đi ngang qua chỗ này, lại cảm thấy nó khá đẹp mắt nên muốn vào thử một chút, chứ ban đầu cô cũng không có ý định uống cà phê đâu."

"À, ra là vậy! Còn em tấp vào đây chỉ để trú mưa thôi."

Nhật Hạ nhìn thấy bó hoa tulip được cô đặt ngay ngắn trên bàn, nhẹ mỉm cười.

"An Vỹ, hình như em rất thích loài hoa này nhỉ?"

Cô nhìn bó hoa, rồi cười gật đầu.

"Đúng vậy, sao cô biết?"

"Lần trước khi gặp em trên phố, em cũng cầm một bó hoa giống như vậy."

"Em còn tặng cho cô một hoa trong số đó nữa!!!"

Nhiệt tình bổ sung chi tiết quan trọng, giống như sợ nàng sẽ quên mất. Nhật Hạ bật cười, rồi mới nói tiếp.

"Ừ, cô vẫn nhớ, nói thử xem vì sao em yêu thích nó tới như vậy?"

"Ừm...có lẽ vì ý nghĩa của nó chứa đựng những mơ ước của em...dành cho người đó..."

Cô nhìn nàng, đôi mắt thể hiện rõ tình cảm cô dành cho nàng. Nhưng có lẽ nàng sẽ không nhận ra.

"Người đó? Em biết yêu rồi?"

Tư thế quen thuộc, khoanh tay dựa vào ghế. An Vỹ không công khai nhưng cũng không che giấu, cô nhẹ mỉm cười rồi gật đầu.

"Không những yêu, mà còn là yêu rất nhiều."

"Có thể nói thử cô nghe xem ý nghĩa của nó là gì không?"

"Tình yêu hoàn hảo, đam mê và sự quyến rũ."

Nhật Hạ gật gù, sau đó tỏ ra vô cùng thích thú trước kiến thức này. An Vỹ chỉ đơn giản nở nụ cười.

"Người đó mà em nói, cô có biết hay không?"

"Chẳng những biết, còn biết rất rõ."

"Là ai nhỉ?"

Nàng chống cằm, cố gắng suy nghĩ. An Vỹ phì cười.

"Cô từ từ suy nghĩ, An Vỹ không nói đâu."

Nhật Hạ lắc đầu đầy bất lực,dù nàng nghĩ mãi cũng chẳng thể nghĩ ra. Nàng làm sao biết, người đó lại là bản thân nàng chứ?

An Vỹ thầm cười trong bụng, rồi đưa mắt nhìn bên ngoài. Cơn mưa không có dấu hiệu sẽ dừng lại, và nó đang lớn dần hơn. Cô thở dài, cũng không rõ bao giờ mới có thể trở về nhà.

"Cơn mưa này sẽ dai lắm đấy."

***

Buổi tối của ngày hôm đó, An Vỹ nhận được tin nhắn từ Khiết Đan. Cũng không rõ lý do vì sao mà cô bạn này lại muốn gặp cô vào lúc này. Sẵn tiện không có việc bận, An Vỹ không từ chối. Vì chỉ nghĩ đơn giản, có thể do cậu ta cảm thấy buồn chán nên muốn tìm người nói chuyện thôi.

Cuộc hẹn diễn ra tại một quán cà phê trong trung tâm thương mại. Vừa đi vào, đã thấy Khiết Đan ngồi đơn độc ở một góc của quán. Gương mặt ủ rũ như vừa trải qua chuyện gì buồn bã lắm.

An Vỹ hơi nhíu mày, rồi tiến tới. Gọi cho mình một cốc socola nóng mới kéo ghế ngồi đối diện Khiết Đan.

Cô ngẩng đầu nhìn An Vỹ, gương mặt vẫn giữ nguyên cái vẻ u sầu ban đầu. Môi lúc này mới nở được một nụ cười gượng gạo.

"Tưởng mày không tới chứ..."

"Tất nhiên phải tới, sao vậy? Có gì buồn à?"

"An Vỹ à, tao mất người ta rồi..."

Khiết Đan vừa nói, đôi mắt vừa ngấn lệ. An Vỹ nhất thời không kịp phản ứng, vì trong đầu cô hiện tại vẫn chưa kịp định hình chuyện đang xảy ra.

Song, cô mới từ từ bình tĩnh. Hỏi lý do mà Khiết Đan trở thành bộ dạng thế này. Khiết Đan hít vài hơi thật sâu, tường tận tất cả cho cô nghe.

Trên tay vẫn cầm cốc socola, đôi mắt mở to lộ rõ vẻ kinh ngạc. Khiết Đan không có chút bất ngờ nào, vì ai nghe qua chuyện này đều có phản ứng tương tư.

Lý do khiến cho An Vỹ kinh ngạc, là bởi vì chính miệng của cô bạn đối diện đã thừa nhận, bản thân đã yêu thầm cô bạn thân của mình tròn ba năm.

Và An Vỹ ngỡ ngàng không phải vì cả hai đều là nữ giới, mà là vì người đó chính là Thùy Dương, lớp phó của 10A3.

Mà điều quan trọng nhất, là việc nàng ta vừa công khai bạn trai vào lúc sáng nay. Chả trách sao mà Khiết Đan lại buồn bã như vậy.

"Đan...không lẽ trong suốt khoảng thời gian mấy năm làm bạn thân đó mày đã thích người ta rồi sao?"

"Ừ, nhưng mày thấy đấy, người ta là gái thẳng, và cũng sẽ chẳng bao giờ thích tao."

Nở một nụ cười châm chọc bản thân, An Vỹ nhìn người trước mặt, vẫn không tin sẽ có thể chứng kiến cô trong bộ dạng này. Bởi vì trong lớp, kẻ lúc nào cũng là chủ mưu của các trò hề chính là Khiết Đan. Điều này khiến cho An Vỹ dần tin, kẻ bán nụ cười cho người khác sẽ luôn là kẻ mang tâm sự nhiều nhất.

"Đan, tao có một thắc mắc."

"Sao?"

"Tao nhớ mày cũng thân với Hoài Nam mấy năm, nhưng vì sao lại chọn tao ra đây tâm sự?"

"Vì tao biết mày cũng giống như tao, yêu một người không thể yêu."

An Vỹ lần nữa đón nhận thêm một bất ngờ. Khiết Đan ngược lại cười rất khoái chí.

"Ơ? Sao mày biết tao giống mày? Mỹ Anh nói sao?"

"Tao tự thấy."

Khiết Đan bình thản uống một hớp nước. Ngược lại An Vỹ đang rất hoang mang, trong đầu tự hỏi thấy ở đây là thấy cái gì.

"An Vỹ à, đôi mắt của kẻ si tình không thể che giấu được, tao đã nghi ngờ từ những ngày đầu...tao biết mày đối với chủ nhiệm của chúng ta là tình cảm gì..."

"..."

"Mấy lần thấy mày dành cho cô ấy một ánh mắt hết sức kì lạ, tao đã tự đặt câu hỏi, nhưng vẫn chưa dám khẳng định...cho tới khi tao gặp hai người ở tiệm trà..."

An Vỹ suýt chút nữa ngã quỵ xuống đất. Cái tên này rốt cuộc biết bao nhiêu chuyện trên đời vậy? An Vỹ ngỡ ngàng một lúc, liền thở dài. Dù sao thì cô cũng không có ý định giấu giếm làm gì, chỉ là hơi bất ngờ vì việc ở tiệm trà bị người ta nhìn thấy.

"Chúng ta đều là những kẻ thầm yêu thương một người mà mãi mãi cũng chẳng thuộc về ta."

An Vỹ buông một câu càng làm cho không khí trở nên âm u hơn. Song cô vẫn dành cho Khiết Đan những lời khuyên.

Khiết Đan nhìn cô, sau đó mỉm cười.

"Không sao cả, tao buồn một chút rồi sẽ thôi, dẫu sao cũng do tao tự đơn phương, nhưng mà An Vỹ à, tao nghĩ mày mới là kẻ cần những lời khuyên."

"..."

"Tao muốn mày ra đây tâm sự cùng, cũng là vì muốn nhắc nhở đừng như tao, ôm lấy một tình yêu không kết quả để sau này nhận lấy toàn là tổn thương, dù sao cũng phải chừa cho mình một con đường lui, vì người mày yêu...thật sự rất đặc biệt đấy."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top