Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ hôm nay dành một ngày để dọn dẹp căn phòng của mình, nó cũng không quá bừa bộn, chỉ là vì lâu ngày không động tới sẽ tích tụ nhiều bụi bẩn.

Cô cứ loay hoay dọn dẹp trong suốt một tiếng đồng hồ. Căn phòng của cô không to lắm, chỉ đơn giản để vừa một chiếc giường, một cái tủ quần áo, một bàn học và một vài thứ nội thất nhỏ khác.

Ngồi tựa vào một góc nhỏ, kiểm tra điện thoại có tin nhắn đến hay không. Hôm nay Mỹ Anh không có ở nhà, mà đã hẹn với Hoài Nam đi đâu đó. Thế nên lúc này điện thoại cô hoàn toàn trống không, cô nhún vai rồi lại đưa nó về chỗ cũ.

Ngồi lên bàn học để thu dọn vài thứ giấy vụn và sắp xếp chúng lại. Chợt, An Vỹ nhìn vào khung hình nhỏ đang được cô đặt ngay ngắn trên bàn và ở nơi dễ nhìn thấy nhất. Khung ảnh đó là ba tấm hình được Mỹ Anh chụp lén vào ngày cắm trại ở biển.

Bàn tay vô thức cầm nó lên rồi tự mình nhìn ngắm. Khoảnh khắc này vẫn luôn khiến An Vỹ nở nụ cười hạnh phúc.

Nhưng chẳng được bao lâu, cô lại nhớ tới câu nói mà Khiết Đan và cả Mỹ Anh đã nhắc nhở mình. Bọn họ đều nói, cô nên chừa cho mình đường lui.

Nhưng An Vỹ thật sự không hiểu, một khi yêu thì có cách để dừng lại sao? Một khi yêu còn có cách để bản thân có đường lui sao? Vốn dĩ ngay từ đầu, khi lựa chọn đi theo trái tim thì đã rất rõ ràng, tình cảm chỉ có ngày càng phát triển chứ không giảm xuống.

Dù người ta có khiến cho trái tim cô tổn thương thì kết quả vẫn là như thế, vẫn là cố chấp đâm đầu vào thứ tình cảm này.

An Vỹ nhiều lần tự nhắc nhở bản thân như thế, nhưng cô lại chẳng có cách nào nhắc nhở trái tim đừng tiếp tục yêu. Thời gian của sau này, cô cũng không biết mình có buông bỏ được hay không, nhưng mỗi khi nghĩ đến đều là tiếng thở dài bất lực.

***

Nhật Hạ hôm nay không đi dạy, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sẽ rảnh rỗi. Vì bình thường những ngày thế này nàng đều phải tới lui trên trường để dự họp hay là lên đấy tìm tài liệu soạn bài cho học sinh.

Dù gì nàng cũng là giáo viên dạy một trong ba môn chính, thế nên bận rộn cũng là chuyện đương nhiên.

Chuẩn bị xong mọi thứ, Nhật Hạ cất gọn vào cái túi xách quen thuộc rồi rời khỏi trường học.

Nàng trở về nhà của mình. Ngôi nhà mà hiện nàng đang sinh sống, nằm bên trong trung tâm của một làng hoa. Người dân nơi đây cũng là trồng hoa để kiếm sống, vào mấy dịp lễ hội,đặc biệt là tết đến nơi đây còn rất náo nhiệt.

Ngoài những điều như trên, thì ở đây cũng là một địa điểm tham quan khá có tiếng.

Nàng rất thích con đường trở về nhà của mình, vì đâu đâu cũng trồng hoa. Hai bên đường cũng vì những đóa hoa tươi thắm đó mà rực rỡ sắc màu. Nhật Hạ cảm thấy vô cùng thư giãn, nàng cũng giống như bao cô gái khác, có đôi lúc cũng rất mơ mộng.

***

Trở về với căn phòng thân quen, điều đầu tiên là đặt chiếc túi xuống bàn sau đó cẩn thận ngồi vào bàn làm việc. Cạnh bên bàn làm việc là một cái cửa sổ, và rất thuận lợi cho việc ngắm bình mình hay hoàng hôn. Lại nói, Nhật Hạ nàng thích nhất là hai thời điểm này trong ngày.

Vì sao? Vì nó là sự bắt đầu rất rực rỡ, dẫu nó có kết thúc vẫn sẽ rực rỡ như ban đầu.

Chợt, điện thoại nàng vang lên vài tiếng ting, chắc hẳn có ai đó vừa gửi tin nhắn qua cho nàng. Nhật Hạ mở điện thoại kiểm tra, dòng chữ đầu tiên mà nàng nhìn thấy là cái tên Trần An Vỹ, chủ nhân của tin nhắn vừa được gửi đến.

Nàng hơi cong khóe môi, sau đó bắt đầu trả lời. Nội dung mà An Vỹ gửi cho nàng cũng rất đơn giản, chỉ là hỏi xem nàng bây giờ đang làm gì.

"Hôm nay vì sao lại có nhã hứng quan tâm cô như vậy?"

"Đâu chỉ có hôm nay, ngày nào cũng thế mà."

"Vậy sao? Cảm ơn lòng tốt của em, cô đang soạn bài để mai đến lớp."

"Chà, không hổ danh giáo viên giỏi và chuyên cần của trường nhỉ, lúc nào cũng bận rộn hết!"

"Lại quá khen rồi, giờ này không phải em nên tranh thủ ra đường chơi với bạn sao? Lại rảnh rỗi nhắn tin cho cô?"

"Hôm nay không đi chơi, vả lại em thích được nhắn tin cho cô hơn."

"Vì sao?"

"Vì em thích cô."

Nhật Hạ bất chợt dừng lại, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Ngược lại con người bên kia màn hình cũng thấy rõ hành động bất ngờ này của nàng nên lén mỉm cười.

"Cô có thể làm xong công việc trước buổi chiều không?"

Lấy lại tinh thần như ban đầu, dù sao nàng cũng chỉ nghĩ đây là câu nói đùa bình thường. Không cần nghĩ nhiều quá.

"Có thể."

"Em có vài bài tập tiếng Anh không thể giải, cô có thể bỏ chút thời gian ra để chỉ dạy em không?"

"Được chứ, em gửi qua đây."

"Không, em muốn hẹn cô ở công viên cơ,hoàng hôn rất đẹp, vừa làm bài vừa ngắm cảnh sẽ tăng hiệu quả, được chứ?"

Nhật Hạ cười lắc đầu trước cô học trò của mình, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý. Vì dù sao thì chiều nay nàng vẫn có thời gian. 

An Vỹ thành công đạt mục đích, thì không tiếp tục làm phiền mà gửi cho nàng vài biểu tượng trái tim.

Nhật Hạ cất gọn điện thoại vào một góc trên bàn, tiếp tục trở lại với màn hình máy tính.

***

Như cuộc hẹn được An Vỹ đề ra trước đó, thì năm giờ chiều, Nhật Hạ thật sự đã có mặt tại công viên. Khi tới nơi thì cô đã có mặt chờ sẵn từ bao giờ.

Trông thấy ánh dương của mình, cô giống như một đứa trẻ vừa mới nhận được lì xì. Vui mừng như muốn nhảy cẫng lên trời.

Thế nhưng dù sao cũng là trước mặt người ta, không thể để bản thân không có ý tứ.

"Cô Hạ, cô tới rồi."

"Ừ, em muốn giải bài tập nào? Đưa đây cô xem."

"Đây, mà khoan, cô tính đứng làm bài sao? Ra kia ngồi đi."

Nhật Hạ nhẹ gật đầu. An Vỹ liền đưa nàng đến chỗ mà cô đã chọn từ trước, lý do cô chọn chỗ này, vì nó là nơi dễ dàng nhìn thấy hoàng hôn nhất.

Nhật Hạ ngồi xuống, xem qua mấy bài tập mà An Vỹ đã đưa cho nàng. Còn riêng cô lại rất chăm chú nhìn ngắm nàng, rồi lại lén mỉm cười hạnh phúc.

Ai trên đời lại không vui sướng vì được cùng hào quang của mình ngắm hoàng hôn đâu chứ? An Vỹ cũng không ngoại lệ.

Trở về thời điểm trước khi cô gửi tin nhắn cho nàng. An Vỹ đang làm bài tập tiếng Anh, lại cảm thấy có một vài câu rất khó. Còn đang muốn nhắn tin hỏi tên lớp trưởng, chợt nhận ra vì sao không làm liều để hỏi nàng? Dù sao nàng cũng là giáo viên, lại nghĩ nếu như có thể gặp nàng vào ngày chủ nhật buồn chán sẽ thật hay.

Thế là, cuộc hẹn này ra đời.

***

Cùng Nhật Hạ chăm chỉ làm xong bài tập, vừa hay hoàng hôn cũng đã đến. An Vỹ tràn đầy hứng thú chỉ tay về phía đó, Nhật Hạ cũng thuận theo mà nhìn.

Chăm chú ngắm một lúc, nàng mới nhẹ nhàng nói.

"Cô rất thích bình minh và cả hoàng hôn, hai thời điểm này thật sự tuyệt lắm."

"Em thì lại thích hoàng hôn hơn, vì nó là sự kết thúc đẹp đẽ nhất."

"Chúng ta giống nhau, vì cô thích hai thời điểm đó vì khi bắt đầu rất rực rỡ, và khi kết thúc vẫn như vậy."

An Vỹ mỉm cười tán thành, lại nhìn Nhật Hạ bằng đôi mắt của kẻ si tình.

Cô ước rằng, tình yêu cô dành cho nàng sẽ giống như thế. Bắt đầu là một niềm vui, và khi kết thúc xin cũng hãy như vậy.

Cô biết đoạn tình cảm này chỉ có thể tồn tại trong một thời điểm nhất định, không thể ôm theo cả một đời. Nếu cố chấp, biết đâu sẽ không còn vui vẻ như lúc này? Chỉ mong dù cho kết thúc, vẫn sẽ là một trang kí ức đẹp trong thanh xuân của cô.

Xin đừng là một hồi ức đau thương, về một cuộc tình đơn phương không hồi kết. Như thế thì đau đớn lắm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top