Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên xe, dù trước đó từng nói An Vỹ rất mong chờ chuyến đi nên không cảm thấy mệt mỏi, nhưng đấy chỉ là ở giây phút khởi đầu. Còn hiện tại trong lúc chuyến đi đã cử hành được một tiếng hơn, thì cô đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buồn ngủ và nhức đầu.

Đôi mắt An Vỹ dường như không thể mở nổi, thế nhưng cô vẫn rất cố chấp. Nhật Hạ một bên cầm trên tay cuốn sách, lại nhìn cô với dáng vẻ hiện tại trông rất đáng thương. Khẽ cười, nàng liền nói nhỏ.

"Nếu em mệt thì cứ ngủ đi, đừng cố."

An Vỹ đưa đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn nàng cố gượng cười.

"Em không sao."

Bởi vì đây là cơ hội ngàn năm có một, thế nên cô không muốn bỏ lỡ bất cứ khoảnh khắc nào cả. Nhật Hạ cười rồi nói tiếp.

"Nào, đi ngủ đi, em không nhớ chúng ta đang đi đến núi để từ thiện sao? Chặng đường còn rất xa, với lại khi đến đó lại cần sức leo, nếu em trong tình trạng này làm sao leo nổi đây?"

An Vỹ nghe xong, cô cười cười.

"Vậy...em ngủ chút nhé...khi nào đến trạm dừng chân hãy gọi em."

"Ừ, em mau ngủ đi."

An Vỹ ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó là kéo chiếc áo khoác lên làm chăn, từ từ nhắm mắt. Chưa đầy năm phút, cô học trò nhỏ đã chìm vào giấc ngủ.

Nhật Hạ lắc đầu, đến nổi như vậy còn dám nói là không sao? Nếu không vì nàng khuyên nhủ chắc chắn khi leo núi cô sẽ ngủ quên giữa đường.

***

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường, mọi người trên xe hiện tại là mỗi người có một công việc riêng, và Nhật Hạ cũng không ngoại lệ.

Nàng muốn tranh thủ quãng đường dài này để hoàn thành cuốn sách nàng đã mua rất lâu nhưng không có thời gian đọc. Hôm nay là cơ hội tốt.

An Vỹ bên cạnh nàng ngủ rất ngoan ngoãn, không hề có biểu hiện quấy phá nào. Nhìn thấy áo khoác của cô rơi ra từ lúc nào, nàng liền tốt bụng nhặt nó giúp và đắp lên người cô. Lại vô tình chạm vào người An Vỹ khiến đầu cô vì thế mà tựa vào vai nàng.

Nhưng hiện tại vì An Vỹ ngủ rất sâu giấc nên không biết điều này. Nếu không cô nhất định sẽ bật dậy và hoảng hốt chỉnh đốn bản thân.

Còn đang có ý định chỉnh người cô lại, thế nhưng thấy cô ngủ rất ngon, nàng không muốn đánh thức nên đành thôi. Sau đó là mặc kệ việc cô đang tựa vào vai. Dù sao cũng không ảnh hưởng gì tới nàng.

Quay trở lại với cuốn sách và tiếp tục đọc nó. Tầm khoảng vài phút sau, An Vỹ lại có chút động đậy.

"Cô làm sao biết được em yêu cô tới mức nào chứ..."

Nhật Hạ giật mình nhìn sang chủ nhân của câu nói bên cạnh, lại tiếp tục hốt hoảng khi trông thấy hai dòng lệ tuôn ra từ đôi mắt đang nhắm nghiền của cô. Nàng hơi mím môi, muốn trở lại với cuốn sách nhưng sau đó lại tiếp tục nghe giọng nói khàn khàn của cô.

"Em yêu cô...thật sự rất yêu cô...hức..."

Không rõ hiện tại trong giấc mơ đó cô đã nhìn thấy thứ gì. Chỉ thấy hiện tại An Vỹ đã bắt đầu khóc khi đang ngủ say, nàng quan sát mọi người ,không có ai để ý đến mới thở phào.

Rồi lại nhíu mày nhìn cô, nàng không còn bất cứ cách nào để tiếp tục tập trung vào từng trang sách. Đành gấp nó lại rồi nhìn ra bên ngoài cửa kính.

Hai câu nói phát ra từ miệng của An Vỹ hiện tại đang lẩn quẩn trong đầu Nhật Hạ. Nàng lại vô thức đưa mắt nhìn vào cô.

***

"Mọi người xuống xe ăn uống hay vệ sinh gì đó đi nhé!"

Tiếng của tài xế nói vọng xuống bên dưới. Nhật Hạ nhìn An Vỹ rồi nhẹ lay người cô vài cái, cô từ trong giấc mơ giật mình tỉnh giấc. Phải mất một lúc cô mới nhận ra là mình đang gối đầu lên vai nàng.

Hốt hoảng bật dậy, sau đó cúi đầu xin lỗi nàng. Nhật Hạ chỉ cười rồi nói không sao.

"Tới trạm dừng chân rồi, em muốn đi cùng không?"

"À dạ, đương nhiên, em muốn mua nước."

Nhật Hạ gật đầu rồi xuống xe trước đợi cô. Bỏ qua sự ngượng ngùng lúc nãy, An Vỹ chỉ đem theo bóp tiền rồi rời khỏi xe.

Cô hoàn toàn không nhớ gì về việc cô nói mớ và khóc khi nãy. Duy chỉ có Nhật Hạ là vẫn chưa thôi nghĩ tới chuyện đó.

***

Trở lại trên xe với một chai nước có ga và một ít đồ ăn vặt. An Vỹ cẩn thận đặt ngay ngắn chúng ở một chỗ, đảm bảo việc không ảnh hưởng đến người bên cạnh.

Nhật Hạ từ đầu tới cuối cũng chỉ nhìn và nhìn, nàng không hề nói gì cũng không đề cập tới sự việc của An Vỹ khi nãy. Có lẽ do nàng nghĩ quá nhiều, và cũng không muốn không khí giữa cả hai trở nên gượng gạo. Thế nên không nói sẽ tốt hơn nhiều.

***

Sau quãng đường dài, họ cuối cùng cũng đã tới dưới chân núi. Địa hình chỗ này khá khó khăn, bởi vì chỉ toàn là những con dốc cao.

An Vỹ quan sát xung quanh, trước mắt cô lúc này là một ngọn núi cao hùng vĩ. Để có thể lên ngọn núi đó có lẽ phải tiêu tốn không ít thời gian đi bộ.

Kiểm tra lại balo, không thiếu thứ gì mới yên tâm. Thầy hiệu trưởng hiện tại đang làm người chỉ đạo kiêm người hướng dẫn viên của đoàn.

Mọi người nghe xong chỉ dẫn, cứ như thế đi theo mấy bậc thang dốc mà từ từ lên núi.

***

An Vỹ đi song song với Nhật Hạ, trên suốt đoạn đường họ trao đổi với nhau không ít chuyện. Thi thoảng cô còn chọc ghẹo nàng mấy câu khiến Nhật Hạ vì thế mà cười rất nhiều.

Có lẽ điều mà hiện tại lẫn sau này An Vỹ mong muốn nhất chính là nụ cười rạng rỡ của nàng. Một nụ cười mà cô chỉ mất mấy giây để nhớ, nhưng phải đổi lấy một đời để quên.

"Cô có cần em cầm giúp gì không?"

Cảm thấy chiếc balo trên vai nàng có vẻ khá nặng nhọc, mà con đường lại rất dốc. Thế nên An Vỹ rất lo lắng.

Nàng lắc đầu, cười đáp.

"Không, em lo phần em đi đã."

"Em không có gì đáng lo hết, cô nhìn xem đường dốc thế này mà balo của cô nặng quá."

"Không sao, cô có đủ sức mà."

Thấy nàng không muốn làm phiền tới mình, An Vỹ không tiếp tục làm khó. Thông thường cái gì làm quá cũng sẽ không tốt, chỉ sợ lòng tốt lại trở thành sự phiền phức cho người khác.

Nhìn xuống mấy anh chị khối mười hai đang khó khăn bê từng thùng sách lên trên núi, An Vỹ rất nhanh nhẹn đi tới. Nhật Hạ cũng dừng lại muốn xem An Vỹ đang muốn làm gì.

"Chào mấy anh chị, mấy anh chị cần em giúp gì không?"

"Chào nhỏ nha, thân nhỏ ốm yếu như vậy lại đòi giúp tụi anh sao?"

"Hơ, anh coi thường em hả? Em có võ đó nha!"

"Dữ vậy sao? Thôi được, nhỏ có thể giúp tụi này bê thùng chứa quà, cái đó không quá nặng."

An Vỹ nghe xong, vui vẻ gật đầu đồng ý rồi nhanh chóng chạy lại bê thùng quà lên rồi trở lại chỗ của Nhật Hạ. Tiếp tục cùng nữ thần của mình leo núi.

"An Vỹ, em không biết mệt là gì sao?"

Nhìn thấy cô thân mình lo chưa xong, lại còn có ý giúp đỡ người khác, nàng mới nhíu mày hỏi.

"Dù là việc gì cũng kỵ nhất là than mệt, chỉ cần nghĩ mình khỏe mình sẽ khỏe thôi! Đối với em, nếu như có khả năng, vì sao không giúp người khác một tay?"

Nhật Hạ bật cười, sau đó là cùng cô nói thêm rất nhiều chủ đề khác nhau. Đối với An Vỹ đây là một dịp rất tuyệt vời, vì cô được ở bên nàng.

Có những khoảnh khắc hạnh phúc đến nổi chỉ muốn sống mãi với nó. Nhưng thời gian thật sự rất khắc nghiệt, nó sẽ chẳng chờ đợi ai.

Thời gian dần trôi, hạnh phúc sẽ dần ít đi, nhường chỗ cho những nỗi đau và vết thương lòng cả đời cũng không thể chữa lành.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top