Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì đêm hôm qua An Vỹ suy nghĩ rất nhiều chuyện nên mất ngủ. Mãi cho tới sáng, cô cũng chỉ ngủ được vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ. Trời còn rất sớm cô đã rời khỏi giường. Ngỡ rằng chính mình là người dậy sớm nhất trong tất cả, nhưng sau khi đánh răng rửa mặt và bước ra bên ngoài đã thấy một bóng lưng nhỏ bé đứng ở chỗ cũ đêm qua, nhìn ngắm bình minh.

Đôi chân từ khi nào đã đứng yên một chỗ lặng lẽ nhìn bóng lưng quen thuộc.

***

Nhật Hạ lặng im nhìn xung quanh đất trời. Phía sau vang lên tiếng động, nàng theo phản xạ quay đầu lại nhìn. Thấy An Vỹ đã đứng từ bao giờ, khẽ mỉm cười nói câu chào buổi sáng với cô.

An Vỹ hơi đơ người, nhưng rồi vẫn cười vui vẻ đi đến bên cạnh nàng. Nhật Hạ nhìn cô thắc mắc.

"Giờ này còn sớm lắm, em không ngủ thêm sao?"

"Chỗ này lạ quá em ngủ không quen, thế cô thì sao?"

"Cô luôn thức vào giờ này nên quen rồi."

Gật gù đã hiểu, An Vỹ lại tiếp tục nhìn ánh bình minh, rồi đưa mắt nhìn nàng. Thái độ của nàng thản nhiên như vậy, giống như mọi việc đêm qua đều chỉ là một giấc mơ.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, tự đặt câu hỏi liệu nàng có vì hành động đó của cô mà tránh né hay có động thái khác thường hay không. Những nỗi lo bao trùm lấy tâm trí cô cả đêm, đó cũng là nguyên nhân khiến cô mất ngủ.

An Vỹ còn không ngừng tự trách vì sao lại thiếu suy nghĩ như thế. Nếu như nàng phát giác được tâm tư của cô, phải chăng nàng sẽ không nể tình gì mà loại bỏ cô ra khỏi cuộc sống của nàng?

Học sinh yêu thầm giáo viên đã là một chuyện hết sức động trời, đằng này cả hai đều mang cùng một giới tính. Nếu bại lộ thì chắc chắn tới cái nhìn mặt cũng sẽ không còn.

Thế nhưng, mọi thứ hoàn toàn trái ngược với sự lo lắng của cô. Nhật Hạ không có gì khác lạ khi gặp cô, vẫn giống như mọi ngày. An Vỹ thầm thở phào, dù không biết rõ là nàng có suy nghĩ gì, nhưng nếu nàng vẫn còn tiếp nhận cô thì cô tin là mọi thứ đều ổn.

***

Đoàn người tiếp tục với nhiệm vụ của mình, từ từ di chuyển đến trại trẻ thứ hai.

An Vỹ cầm trên tay cái máy ảnh, hài lòng nhìn mấy tấm ảnh tại trại trẻ đầu tiên cô đến, trước khi rời đi mọi người đã tới để nói lời tạm biệt. Vì muốn lưu giữ một kỉ niệm đẹp với các em nhỏ ở đây, nên An Vỹ đã cố tình chụp ra mấy tấm ảnh cuộc sống đời thường của các em.

Cô còn rất may mắn khi bắt trọn khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ và hồn nhiên của một số cô, cậu bé ở đó.

Lại nói đến bé gái được cô giúp đỡ hôm qua, cô và bé cũng đã có dịp được đứng chung một khung hình. Và chủ đích của việc đó cũng là từ bé gái ấy, vì bé rất biết ơn cô đã nhiệt tình giúp đỡ em, nên muốn cùng cô lưu lại một kỉ niệm.

Nhật Hạ đi song song cùng An Vỹ, nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô, nàng tò mò nhìn vào máy ảnh. Cô nhận ra điều đó nên vui vẻ nghiêng máy qua cho nàng xem cùng.

"Cô thử nhìn xem, đám trẻ chơi đùa với nhau trông vui quá phải không?"

"Ừ, mấy đứa trẻ ở đó thật sự rất ngoan."

"Cô nói phải, em thấy tụi nhỏ còn là những đứa trẻ rất xinh đẹp."

An Vỹ rất ngưỡng mộ trẻ con, dù trong hoàn cảnh nào chúng cũng có thể hồn nhiên, vui vẻ và yêu đời. Dẫu chúng là những đứa trẻ bị bỏ rơi thì vẫn luôn nở nụ cười trên môi. Chúng vô lo vô nghĩ, đáng yêu biết bao nhiêu. Những điều này khi ấy tưởng chừng chỉ là những điều nhỏ nhặt, thế nhưng sau này lớn lên mới biết từng khoảnh khắc, từng sự hồn nhiên khi ấy mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có lại được nữa.

Nhật Hạ gật đầu tán thành, nàng cũng rất yêu thích trẻ con. Nhất là những đứa trẻ ngoan.

"Đám nhỏ ở đó làm cô rất bất ngờ, thông thường trẻ con rất hay quậy phá nhưng riêng chúng lại rất hiểu chuyện."

"Vậy mà lại có những người nhẫn tâm bỏ rơi chúng...cô nói xem, có phải đáng trách lắm không?"

An Vỹ bĩu môi nhìn nàng, Nhật Hạ bị dáng vẻ bà cụ non của cô làm cho bật cười.

"Đáng trách, nhưng cái gì cũng có hai mặt, vì đa số cha mẹ của chúng đều là những người tuổi trẻ lầm lỡ, nên dù muốn hay không thì họ cũng không đủ khả năng nuôi con."

"Em biết, nhưng mà có sức làm thì có sức chịu chứ..."

"An Vỹ, chỉ khi em trải qua hoàn cảnh thì mới biết được nỗi khổ trong đó, cô không bênh vực ai hết, chỉ là muốn em hiểu thôi, nhưng dù là lý do nào thì bỏ rơi con cái vẫn là một hành động sai trong xã hội mà đúng không?"

An Vỹ nhìn nàng nhoẻn miệng cười.

"Cô Hạ nói thì đương nhiên đúng hết rồi."

Nhật Hạ lắc đầu cười. An Vỹ nhìn nàng hôm nay cười nhiều như vậy, cũng không có gì bất thường liền rất vui mừng.

"An Vỹ này hy vọng nụ cười này sẽ mãi trường tồn, và đừng ai làm tổn thương đến cô nữa..."

***

Đến với một khu bán đồ ăn thức uống cho thực khách du lịch, mọi người cùng dừng chân tại đây.

An Vỹ ăn xong phần cơm trưa, liền đi mua nước. Đi bộ trong một thời gian dài thật sự khiến cô cảm thấy toàn thân trở nên vô cùng mệt mỏi, còn không rõ là khi trở về có bị đau nhức hay không.

Trở lại bên cạnh Nhật Hạ, đưa cho nàng một chai nước suối. Cô cũng ngồi xuống uống phần nước của mình.

"An Vỹ, cảm ơn em, sau này đừng mua cho cô nữa, em để dành tiền cho em đi."

"Cô cứ mặc kệ em, với cả được người đẹp sử dụng đồ của mình cũng là một ân huệ~"

An Vỹ nói với một giọng điệu rất vô lại, cố ý muốn chọc ghẹo nàng. Nhật Hạ nhíu mày không chút kiêng nể đánh mạnh vào vai cô.

"An Vỹ! Em càng ngày càng không biết sợ tôi là gì!"

Nàng lại hóa thân thành giáo viên nghiêm khắc nhất trường muốn dạy dỗ cô. Song An Vỹ lại nhịn cười trong bụng, giả vờ như rất sợ hãi. Nếu là học sinh khác, một khắc cũng không dám trêu đùa nàng. Mà nếu có thì khi thấy nàng nổi giận chắc chắn sẽ co rúm lại một chỗ. Duy chỉ có An Vỹ là mặt dày.

"Không có không có!!! Em làm sao không sợ cô cơ chứ!!!"

Nhật Hạ làm sao không nhìn ra dáng vẻ giễu cợt trong hành động của cô? Nhưng nàng lại không muốn tiếp tục chấp nhất. Cứ như vậy nhìn sang chỗ khác mặc kệ cô nhóc này.

An Vỹ nhìn nàng, lại trở thành bộ dạng mèo con.

"Aaaa, cô Hạ giận em rồi sao? Đừng giận nữa, An Vỹ này biết sai rồi!!!"

Cô áp sát vào nàng, nhai đi nhai lại một câu suốt mấy phút. Nhật Hạ không thể nhịn nổi liền bật cười, đẩy An Vỹ đến phạm vi an toàn. Nàng mới nghiêm khắc nhìn cô.

"Gan của em ngày càng lớn rồi!"

"Xin hứa sau này không dám nữa!!!"

Cả hai không hẹn mà cùng nhau cười, tiếng cười vang vọng khiến cả đoàn vì thế bị họ làm cho vui lây, dù không biết nơi đó xảy ra chuyện gì.

An Vỹ nhìn thấy nàng vui vẻ, trong lòng bất chợt cũng cảm thấy yên bình. Dù là bao lâu, cô vẫn mong nàng hãy luôn như vậy.

***

"Cho tới tận sau này tôi mới biết, những khoảnh khắc và tiếng cười vui vẻ của hôm nay lại trở thành nỗi đau của sau này..."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top