Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì? Nhìn cô ấy như thế mà lại là lụy người yêu cũ sao? Có nhầm không?"

Mỹ Anh bất ngờ la toáng lên, tất cả ánh mắt trong căn tin trường học đều không hẹn mà dồn về bàn của cả đám An Vỹ. Cô thề rằng nếu hiện tại có một cái lỗ, cô sẽ lập tức chui xuống đó để che đi sự xấu hổ này.

Khiết Đan và Thùy Dương ngồi đối diện lại che miệng cười trừ. Mỹ Anh cũng nhận ra là bản thân có phần quá độ, nên tự biết tiết chế lại.

An Vỹ thở dài, dù sao thì cô cũng không thể thay đổi được tính xấu này của nàng. Nên không tiếp tục quan tâm chuyện đó nữa mà gật đầu.

"Ừ, tao cũng không ngờ là cô ấy lại lụy tình như vậy."

Thùy Dương cầm miếng bánh mì cắn một miếng, mới đưa tay vuốt cằm.

"Lời người ta nói không hề sai, đa phần những người bề ngoài mạnh mẽ bên trong lại rất yếu đuối."

"Không phải chứ, càng nghĩ càng không thể tin, cô ấy trông khí chất bất phàm,lại vì một người đàn ông mà tự đau khổ sao? Không đáng, hoàn toàn không đáng!"

Mỹ Anh liên tục nhíu mày phản đối, song An Vỹ bên cạnh lại trầm tư suy nghĩ. Thùy Dương nhìn nàng, cười nói.

"Cũng phải, người xinh đẹp và chân thành như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn,An Vỹ mày cũng hay thật, có thể khiến tảng băng như cô ấy chịu mở lòng tâm sự thì chắc chắn mày cũng không phải dạng vừa."

Thùy Dương hướng An Vỹ nhếch lông mày, cô nghe qua cũng chỉ cười cười. Vì khi nhắc lại chuyện đó, cô cũng không thể ngăn được cảm giác đau lòng. Mà Khiết Đan thì hoàn toàn nhìn thấu, nên chỉ yên lặng ăn sáng rồi lặng lẽ quan sát.

Mỹ Anh và Thùy Dương bán tàn một lúc. An Vỹ mới gõ nhẹ bàn, nghiêm túc nói.

"Chuyện này chỉ duy nhất bốn chúng ta có quyền được biết, tụi bây cũng phải giữ mồm giữ miệng cho thật kỹ! Tốt nhất đừng để người ngoài biết được, đặc biệt là đám học sinh cá biệt, nếu không thì sẽ ảnh hưởng đến cô ấy lắm đấy."

Những việc quan trọng thế này cô đều sẽ nhấn mạnh từng câu từng chữ, An Vỹ không muốn nàng gặp thêm rắc rối gì nữa. Vì cô sợ học sinh trong trường sẽ thi nhau bàn tán, và đám cá biệt đó cũng sẽ nhân cơ hội lôi chuyện này ra để cấu xé trái tim nàng. Cả trường này ai mà không biết, học sinh cá biệt ở đây rất căm ghét cái tên Lê Nhật Hạ, và chúng thường bày ra những thủ đoạn mất nhân tính với học trò, thầy cô mà chúng ghét.

"Yên tâm đi An Vỹ, bọn này nhất định không làm mày thất vọng."

Thùy Dương đại diện cả nhóm cam kết với cô. An Vỹ mỉm cười, mới yên tâm tiếp tục ăn sáng, chuẩn bị trở về lớp học.

***

Trong lúc Mỹ Anh và Thùy Dương đều bước đi phía trước, lúc này Khiết Đan mới nhìn An Vỹ. Rồi hỏi.

"An Vỹ, tao hỏi mày một câu được không?"

"Là gì vậy?"

"Nếu đột nhiên một ngày cô ấy và thầy Phong công khai hẹn hò, mày sẽ thế nào?"

An Vỹ đang bước đi rất nhanh nhẹn, nghe xong câu nói đó mà khựng lại đôi chút. Nhưng rồi cô cũng hít thở sâu, cười nói.

"Vui vẻ chúc phúc hai người họ."

"Hoàn toàn không buồn hoàn toàn không ghen?"

"..."

Cô dường như câm nín trước câu hỏi đó. Làm sao không buồn, làm sao không ghen được đây? Nàng là người mà cô yêu, nhưng nàng thuộc về người khác, vậy có thể không đau lòng sao?

"Khiết Đan, đột nhiên lại hỏi mấy câu buồn như thế?"

"Tao cảm thấy tình yêu của mày dần mất kiểm soát rồi, chỉ là có ý tốt muốn nhắc nhở, thầy Phong đã duy trì suốt ba năm đơn phương để chờ ngày hôm nay, và hiện tại đã bắt đầu tấn công, mày biết không? Điều này rất đau lòng nhưng nếu mày cùng thầy ấy theo đuổi cô ấy thì phần thắng khả năng cao không nằm ở nơi mày."

Đôi mắt An Vỹ dán dưới mặt đất, cô biết chứ, ngày hôm qua chứng kiến sự chân thành, quan tâm của Duy Phong dành cho Nhật Hạ, và cả nụ cười rạng rỡ của nàng khi nhận quà của anh. Cô biết bản thân hoàn toàn không có cơ hội tranh giành.

Nhưng làm sao buông bỏ? Ai có thể nói cho cô biết hay không?

"Ngay từ đầu tao chưa hề theo đuổi cô ấy, tao chỉ là âm thầm đơn phương, hoàn toàn không có chút ý định giành giật người ta, tao chỉ đơn giản là một hậu phương phía sau, sẽ nhanh chóng có mặt khi người ta cần nhất! Nếu một mai người ta có được hạnh phúc riêng, tao nhất định sẽ không xen vào."

"..."

"Tao không thể mang cho cô ấy hạnh phúc, nhưng riêng thầy ấy thì có thể, thầy có thể cho cô ấy một hạnh phúc trọn vẹn, một gia đình ấm áp...vì thấy ấy là một người đàn ông, thầy ấy có thể bảo vệ cô ấy."

An Vỹ nói xong,cô mỉm cười nhìn Khiết Đan rồi đi lên phía trước cùng hai nàng.

Khiết Đan chỉ có thể thở dài, âm thầm lo lắng cho số phận của cô sau này.

***

Một buổi chiều yên bình, An Vỹ trong phòng ôn bài cho kì thi cuối kì sắp tới. Kì thi cuối kì một sẽ diễn ra trước khi toàn trường chính thức nghỉ tết âm lịch.

Học xong tất cả bài cho ngày thi sắp đến, cô mệt mỏi vươn vai vài cái, lại nhìn vào màn hình điện thoại. Trên đó hiện ra bây giờ đã là năm giờ ba mươi chiều.

An Vỹ cầm nó lên, bắt đầu tìm kiếm tên của Nhật Hạ.

***

Nhật Hạ hiện tại cũng đang trong phòng soạn đầy đủ đề thi để gửi đến cho nhà trường, điện thoại vang lên vài tiếng ting là lúc nàng biết được có người gửi tin nhắn.

Nàng thầm suy đoán, vào khung giờ này mà có tin nhắn đến, chắc chắn không phải ai khác ngoài người đó.

Và quả nhiên, suy đoán của nàng không hề sai.

"Em rảnh rỗi nhắn tin cho cô như vậy, chi bằng dành thời gian ôn bài cho kì thi đi nào."

"Em đã ôn bài rồi mới dám nhắn tin cho cô...cô phiền sao?"

"Không phiền, chỉ là muốn nhắc nhở em thôi, em lại có bài gì thắc mắc?"

"Không phải, em chỉ là muốn hỏi xem gần đây cô còn mất ngủ không."

"Vì sao em biết chuyện đó?"

"Hơ, cô dễ quên vậy sao? Hôm chúng ta trở về từ chuyến từ thiện, cô đã cùng thầy Phong trò chuyện hết cả một buổi mà không thèm ngó ngàng đến em, chả phải thầy ấy đã tặng cô một chiếc nến thơm giúp cô dễ ngủ sao?"

Quá rõ ràng, trong câu nói của cô có ý muốn chất vấn nàng vì đã không thèm để ý đến cô lúc đó. Nhật Hạ vốn thông minh, nàng làm sao không hiểu ra cho được? Nhẹ lắc đầu, từ từ soạn tin.

"An Vỹ, em đang trách cô vì mải mê nói chuyện với thầy mà quên mất em sao?"

"Em nào dám chứ, cô nói xem em lấy tư cách gì mà trách cô?"

"Em đúng thiệt là, cái miệng của em điều gì cũng có thể nói được."

"Hì hì, nhưng cô chưa trả lời câu hỏi của em."

"Ừ, gần đây cô ngủ đủ giấc lắm, không còn tình trạng đó nữa, cảm ơn em vì đã quan tâm."

"Như vậy thì quá tốt rồi, em không phiền cô nữa, chúng ta gặp lại sau, em nghe nói đợt thi này cô có làm giám thị."

"Ừm đúng rồi, vậy thì tạm biệt em, hẹn gặp lại."

Nhật Hạ ngoài lời tạm biệt còn nhiệt tình gửi cho cô thêm một nhãn dán bye bye trên điện thoại. An Vỹ ở đầu dây bên kia cũng vì sự thân thiết của nàng làm cho vô cùng phấn khích, cô nhiệt tình đáp lại nàng bằng một nhãn dán tương tự.

***

Thế là cả buổi chiều hôm đó, có một nữ sinh mười sáu tuổi mang theo niềm vui ấy mà cười khúc khích cả đêm.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top