Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng sau...

Trải qua kì nghỉ hè, cây hoa phượng đỏ lại dần trở nên thưa thớt. Trên cây chỉ đọng lại một vài bông hoa, còn lại đều ra rơi rụng xuống sân trường. Tạo nên một mặt đất đỏ thắm.

Sau một loạt các hoạt động để khai giảng năm học mới, cũng là lúc tất cả đều chính thức đi học trở lại.

Dư âm của mùa hè vẫn còn vương vấn, nên học sinh ngày trở lại trường đa số đều mang một dáng vẻ vô cùng chán nản. Giống như đang trách vì sao mùa hè lại trôi nhanh, còn chưa kịp nghỉ ngơi thật sảng khoái đã phải vác thân tiếp tục chạy đua với bài vở.

Khi mà đa số học sinh đều đang chán nản, thì duy chỉ có một mình An Vỹ là vui vẻ đến trường. Nếu hỏi tới lý do, thì chắc chắn là vì hè đến cô chẳng thể gặp mặt nàng nên rất nhung nhớ. Ngày đi học lại với cô giống như thế giới bừng sáng.

***

Mỹ Anh tỏ vẻ bất lực, từ sáng tới giờ An Vỹ giống như uống nhầm thuốc. Nếu biết trước cô yêu ai là sẽ khùng tới như thế, thì chắc chắn lúc đó nàng đã kịch liệt ngăn cản.

Tiếng thở dài phát ra, cùng với hành động ôm trán lắc đầu. Mỹ Anh hiện tại là đang sa mạc lời với cô gái đồng hành cùng mình hơn chục năm.

"Không làm được gì đâu, cậu ta vốn đã như vậy rồi, nếu muốn hết chỉ có nước khiến cậu ta dừng thích cô Hạ thôi."

Thùy Dương uống một ngụm nước rồi nói. Mỹ Anh lại lắc đầu.

"Biết làm sao được? Muốn cậu ta hết thích cô ấy, trừ khi giết chết cho cậu ta đầu thai kiếp khác luôn đi, chứ lúc này mà nói thì chỉ tốn công vô ích, lúc trước đã khùng, yêu còn khùng hơn."

Cả ba người ngồi cùng bàn không hẹn mà cười phá lên. An Vỹ chợt nhíu mày, môi nhếch đầy khinh bỉ.

"Chúng mày khác gì tao? Có người yêu là khác ngay."

Mỹ Anh cùng Thùy Dương nhìn nhau cười tủm tỉm.

"Ể, nói sai rồi! Chỉ có Mỹ Anh và Thùy Dương thôi, tao độc thân mà."

Khiết Đan nhướng nhướng mày. Song An Vỹ vẫn nhếch mép, là do cô có lòng từ bi, nếu không đã sớm vạch trần chuyện đó rồi.

Cũng vì không muốn bán đứng người bạn này, thế nên chọn cách im lặng cho qua.

"Như nhau cả thôi."

Cô nói xong, liền đứng dậy đi ra bên ngoài ban công. Ba kẻ tàn ác còn lại thì đập tay nhau, mừng chiến công chọc phá cô thành công.

Hiện tại họ đã chuyển sang lớp mới nằm ở tầng một. Việc này cũng khá tốt, có thể dễ dàng ngắm nhìn nàng từ xa mà không sợ bị chú ý.

Vả lại từ phòng học mới nhìn xuống đối diện lại là phóng giáo viên. Ông trời có ý tốt muốn giúp đỡ, ngại gì mà không tận dụng chứ.

***

Buổi tối, An Vỹ có hẹn cà phê cùng với Khiết Đan. Cả hai có mặt tại quán nước vào lúc sáu giờ chiều.

Cuộc hẹn này không có gì quá quan trọng, chỉ đơn giản là cả hai cảm thấy buồn chán nên muốn cùng nhau hẹn ra ngoài nói chút chuyện thôi.

Cầm trên tay một ly sữa nóng. Bởi vì không muốn ban đêm mất ngủ, thế nên đồ uống này là thích hợp nhất. Tay khuấy khuấy ly sữa, lại nhìn Khiết Đan.

"Đan à, hiện tại mày đã ngừng theo đuổi Dương chưa?"

Khiết Đan cắn nhẹ miếng bánh. Song liền cười đầy khó hiểu.

"Mày nói gì vậy? Tao đã ngừng theo đuổi lâu rồi mà?"

"..."

Nhất thời cảm thấy tình huống này rất xứng đáng đội quần, An Vỹ im lặng không biết nói gì che lấp sự quê đó. Khiết Đan lần nữa cười đầy châm chọc.

"Nghĩ mà xem, người ta có người yêu rồi, tao theo đuổi cái gì nữa? Chỉ là tao chưa hẳn là hết thích người ta thôi."

Rất thản nhiên vừa rung đùi vừa nói. An Vỹ nhìn nhìn, song cũng chỉ buông tiếng thở dài.

"Bỏ đi, biết đâu sau này mày tìm được một người thích hợp hơn thì sao nào?"

An Vỹ nhiệt tình an ủi. Khiết Đan tỏ ra không có gì, vỗ nhẹ vai cô.

"Chắc chắn rồi, mày cũng vậy chứ?"

Ngoài kia có rất nhiều người, và cơ hội cũng nhiều hơn. Nhưng nếu không thoát ra được cái bóng của người cũ, làm sao bắt đầu với người mới.

An Vỹ không trả lời câu hỏi đó, mà lảng sang một câu chuyện khác. Khiết Đan không cố dò hỏi, An Vỹ đã không muốn trả lời, hà tất gì cô phải ép chứ. Dù gì bản thân cũng đã tự rõ câu trả lời rồi.

***

Nhật Hạ từng bước vào trong nhà, hiện tại đang khoảng chín giờ tối. Nàng vừa từ buổi tiệc do nhà trường tổ chức trở về. 

Đặt ngay ngắn đôi giày cao gót của mình vào tủ đựng giày, xong xuôi mới đi vào nhà. Tới phòng khách, nàng nhìn thấy Nhật Linh - mẹ của nàng ngồi trên ghế sofa xem tivi.

Nhẹ mỉm cười, đi tới gần. Đặt túi xách xuống bàn rồi ngồi bên cạnh bà.

"Chào mẹ, khuya vậy rồi mẹ chưa ngủ sao?"

"Chào con gái, mẹ vẫn còn muốn xem cho xong tập phim này."

"Coi phim thức khuya nhiều không tốt đâu, mẹ phải tranh thủ nghỉ ngơi sớm."

Nhật Hạ vừa nói, tay vừa xoa bóp hai vai bà. Nhật Linh mỉm cười.

"Mẹ biết rồi, con nên lo cho con đi, con gái con đứa gì mà hai mươi bảy rồi vẫn chưa chịu lấy chồng."

Nhắc tới chuyện này, nàng chán nản thở dài. Cũng không biết đã bao nhiêu lần bà nhắc nhở nàng về chuyện thành gia lập thất, nhưng biết làm sao được? Nàng hiện tại vẫn chưa sẵn sàng bước vào hôn nhân.

"Con vẫn chưa sẵn sàng."

"Mẹ biết, nhưng con cũng có thể tìm cho mình một người bạn trai để tìm hiểu mà phải không? Hay là con vì mối tình trước mà trở thành rào cản cho mối tình mới?"

"Không có đâu mẹ, con chỉ chưa sẵn sàng tiến tới chuyện hôn nhân thôi, nếu có ai đó con vẫn có thể bắt đầu một mối quan hệ, cho tới khi con đủ sẵn sàng rồi, con sẽ không để mẹ chờ lâu."

"Ừ, mẹ biết con luôn suy nghĩ rất thấu đáo, nghe con nói mẹ yên tâm rồi."

Nhật Hạ cười cười, quan sát xung quanh ngôi nhà, nàng lại nhìn bà.

"Cha đang ở công ty chưa về sao mẹ?"

"Ông ấy vừa đi công tác vào lúc chiều, chắc ngày mốt mới về."

Nàng gật gù, nói thêm vài câu nữa, cả hai mới tạm biệt nhau để trở về phòng của mình.

***

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, nàng tắm rửa xong, bỏ hết mấy thứ gọi là hình tượng sang một bên mà lao thẳng lên giường. Từ từ cảm nhận sự thoải mái khi được ở nhà.

Nhật Hạ nhìn lên trần nhà, đôi mắt chất chứa rất nhiều điều. Nàng càng suy nghĩ nhiều càng thấy mọi thứ rất phức tạp.

Bỏ qua những việc đó, vì tính chất công việc khá nhiều mệt mỏi, nên chỉ sau vài phút suy nghĩ. Nàng cũng đã ngủ thiếp đi.

Một giấc ngủ sẽ tạm thời khiến nàng quên đi những mỏi mệt về tâm hồn và thể xác.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top