Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô muốn nói gì thì có thể nói nhanh hơn một chút không? Em còn rất nhiều việc phải làm."

An Vỹ vẫn cố gắng giữ vững mục tiêu ban đầu là buông bỏ nàng. Cô không muốn nó cứ văng vẳng thế này để rồi nhận lại một cơn đau âm ĩ, không cách nào ngưng.

Nhưng bản thân cũng hiểu rõ, cô từ đầu tới cuối cũng chỉ là giả vờ. Sâu bên trong, vẫn là một tình yêu chưa bao giờ hết nồng nhiệt.

Nhật Hạ không tỏ ra khó chịu, nàng nhẹ mỉm cười.

"Hình như gần đây em rất khó chịu khi thấy cô thì phải."

"..."

Khó chịu sao? An Vỹ thật sự muốn nói rõ rằng cô chỉ đang diễn kịch để quên đi nàng. Nhưng mà, cô muốn nàng đừng bao giờ để tâm tới cô nữa. Thế nên tuyệt nhiên im lặng.

Gương mặt cô hiện ra biểu cảm khó nói. Nhật Hạ nhận được điều này, cũng chỉ chăm chú nhìn cô, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng. Nhưng có vẻ học trò này của nàng rất cứng cáp, hoàn toàn không bị nàng lay động.

"Có phải...em thấy cô và thầy Phong ở công viên vài ngày trước nên mới như vậy không?"

An Vỹ kinh ngạc nhìn nàng, đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ. Cô nhíu mày.

"Làm sao cô biết em đã ở đó?"

"Cô đã thấy em, lúc đó em đã quay lưng bỏ đi rồi."

"Thì ra là vậy."

"Em chưa trả lời câu hỏi của cô."

"Câu trả lời của em quan trọng sao? Em chỉ có thể chúc cô và thầy ấy hạnh phúc thôi, những việc còn lại, em không biết nói gì hết."

"Không, em đã hiểu lầm rồi, cô và thầy ấy không có gì."

An Vỹ không nhìn Nhật Hạ, mà quay lưng về phía nàng, tiến tới nắm chặt lấy lan can gần đó, cười khẩy.

"Không có gì? Cô à, em thấy hết rồi, cả việc thầy ấy nắm tay cô tình cảm thế nào, hôn cô ra sao em đều đã chứng kiến qua, cô nói thử xem ,có cách nào chứng minh cô và thầy ấy không có gì chứ?"

"Chẳng lẽ lời cô nói em cũng không tin?"

"Em tin bằng cách nào? Chính mắt em nhìn thấy, cô kêu em tin là tin thế nào?"

Nhật Hạ biểu cảm không đổi, rất thản nhiên đi đến bên cạnh cô.

"Vậy nếu cô nói, hành động đó là do thầy ấy hành động quá bất ngờ nên cô không kịp phản ứng, thì em có tin không?"

An Vỹ đưa mắt lên nhìn Nhật Hạ, so với sự bực tức ban này đã dịu đi được vài phần. Giống như cô đang trông đợi lời giải thích tiếp theo từ nàng.

"Hôm đó thầy ấy đã tỏ tình với cô, nhưng cô đã từ chối, những hành động em nhìn thấy chỉ là thầy ấy cầu xin cô hãy đồng ý, và việc đó chỉ là vì muốn chứng tỏ tình yêu với cô suốt bao năm qua mà thôi, cô và thầy ấy hoàn toàn không có mối quan hệ khác nào ngoại trừ bạn bè."

"...Thật?"

Nhật Hạ nhẹ gật đầu, An Vỹ lần nữa có thêm chút hi vọng. Song cô vẫn cười một tiếng rồi quay lưng.

"Thầy Phong chân thành như vậy, vì sao cô lại không đồng ý? Thầy ấy ân cần, quan tâm lại rất yêu cô, có gì không tốt?"

"Cô biết, nhưng cô cảm thấy không phù hợp, làm sao chấp nhận?"

An Vỹ bấy giờ mới lộ ra một nụ cười hài lòng. Song lại chợt nhận ra, dù nàng có từ chối bao nhiêu người, cũng không đến lượt cô xen vào.

"Cô nói cho em những điều này có ích gì?"

"Cô biết em nhất định sẽ phản ứng như mấy hôm nay em làm vậy nên muốn giải thích."

"Nhưng nếu hiểu lầm thì sao? Mà lạnh nhạt thì sao? Suy cho cùng cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô."

"...An Vỹ à, Thật ra từ đầu, cô đã biết rồi."

"Cô biết cái gì?"

"Biết hết tình cảm em dành cho cô..."

An Vỹ lần nữa bị nàng làm cho một cú đầy bất ngờ, nhưng rồi cô lại thở dài chán nản. Những chuyện cô che giấu, nàng biết thì cũng biết rồi, vậy thì mối quan hệ này sẽ ngày càng cách xa hơn nữa.

"Cô biết rồi? Cũng tốt, sẽ không khiến cả hai khó xử, nếu cô đã biết, thì cô hoàn toàn có thể cắt đứt với em, nếu cô cảm thấy ghê tởm..."

"Không..."

"Em nghĩ, cả đời này chúng ta chỉ nên là quan hệ cô trò thôi."

"An Vỹ, lý do cô từ chối thầy Phong, là vì cô đang chờ một ngày bản thân đủ sẵn sàng để chấp nhận một người."

"Ý cô là?"

"Ừ..."

An Vỹ lần nữa kinh hãi trước Nhật Hạ, song nàng lại quay mặt nơi khác với hai má ửng hồng.

Cô chưa bao giờ nghĩ câu chuyện của cô sẽ có đoạn này. Lời cô vừa nghe, là do chính miệng nàng nói sao?

"Cô..."

"Cô biết tình cảm của em, biết rất rõ, chỉ là cô không đủ can đảm, không biết dùng cách nào để đón nhận, cô sợ xã hội...sợ gia đình...sợ những định kiến của họ..."

"Cô không cần sợ!"

Sau những biểu cảm bất ngờ, An Vỹ lấy lại phong độ, nhìn nàng với ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Giống như cô đã hoàn toàn có được định hướng cho những quyết định và lời nói của mình.

"Em dám hứa rằng sẽ luôn bảo vệ, luôn bên cạnh cô những lúc đó, em cũng dám lấy hết danh dự của mình khẳng định sẽ che chở cô khỏi định kiến, khỏi những lời không hay đó."

"..."

"Em không cần cô chấp nhận em ngay lập tức, em đã đi được đến hôm nay, và khi cô nói ra những lời này, em sẽ nói rằng em có thể chờ dù là bao lâu! Em chỉ cần cô nhớ một điều duy nhất."

"..."

"Chị luôn có em bên cạnh, và em yêu chị."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top