Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với Nhật Hạ ở quán nước để ôn lại một số kiến thức chuẩn bị cho thi giữa kì. An Vỹ rất chăm chỉ học tập, còn Nhật Hạ thì rất tận tình chỉ dạy. Dù mối quan hệ của họ có như thế nào, thì trước mắt làm tốt bổn phận của một học sinh và giáo viên sẽ luôn được đặt lên hàng đầu.

Nhật Hạ sau khi chỉ bài cho cô xong, cũng quay lại với màn hình máy tính để soạn tài liệu cho học sinh. An Vỹ quả là may mắn hơn người khác, được chính tay nàng đích thân kèm cặp. Nếu điểm còn không được cao, thì vấn đề nằm ở cô rồi.

"Được rồi, em làm thử đi, nếu không hiểu chỗ nào cứ nói, chị sẽ lại giảng cho em lần nữa."

An Vỹ gật gật đầu, song lại đưa mắt nhìn nàng trông rất kì lạ. Giống như cô đang có điều gì đó muốn nói, nhưng trong lòng rất đắn đo không dám bày tỏ.

Nhìn nhìn một lúc, cô khẽ lắc đầu, tập trung vào bài tập trên bàn. Nhật Hạ tuy có vẻ như không để ý, nhưng thực chất đã để tất cả vào mắt.

Nàng nhìn cô, khẽ nói.

"Em có gì muốn nói thì cứ nói đi."

An Vỹ chột dạ nhìn nàng. Suy nghĩ gì đó, lại lắc đầu cười.

"Không có gì."

"Nói dối, nếu như em có gì cần nói hay thắc mắc điều gì, em nên thành thật với chị, chẳng phải bây giờ chúng ta là người yêu rồi sao? Yêu nhau, thì phải thành thật với nhau."

Nàng đưa đôi mắt kiên định nhìn cô. Điều này làm cô bất ngờ, vì nghe những lời này, cô tự động biết rõ trong lòng nàng thật sự có cô, và cũng chính nàng chịu thừa nhận quan hệ của hai người. Chỉ là chưa phải lúc nàng sẵn sàng nói cho thế giới biết.

Nhưng rồi An Vỹ lại buông ra tiếng thở dài, cô muốn hỏi nàng về việc nói ra chuyện của họ cho hội bạn của cô. Nhưng trong lòng rất đắn đo, không biết nàng đồng ý hay không.

"Thật ra thì...em muốn hỏi, nếu như bây giờ nói chuyện chúng ta cho bạn của em biết...thì chị có vấn đề gì không?"

Nhật Hạ nghe xong, nàng dừng công việc lại, bắt đầu suy nghĩ. Nàng không trả lời lập tức, điều này càng khiến cho cô cảm thấy bất an hơn.

"Nếu chị không muốn, em sẽ không làm trái ý chị."

Cô cười tươi nói, song Nhật Hạ lại lắc đầu.

"Chị chưa nói gì mà, nếu em muốn thì cứ việc."

An Vỹ ngạc nhiên nhìn nàng, lại không nghĩ nàng dễ dàng đồng ý tới như vậy. Cô còn tưởng nàng sẽ kiên quyết từ chối.

"Chị...nói thật?"

"Chị có bao giờ nói dối em sao?"

"Chị chắc chứ? Không phải em muốn khoác lác với thiên hạ, chỉ là em muốn họ yên tâm hơn về em thôi."

"Chị hiểu, bởi vậy chị mới đồng ý, chị tin bạn bè của em mà."

"Vậy...chị có thể đi cùng em không?"

"Tất nhiên là được."

An Vỹ đạt được mục đích một cách thành công trọn vẹn, vuii vẻ kéo ghế ngồi sát bên nàng mà không ngừng làm một chú mèo con bên cạnh.

Nhìn cô như vậy, nàng chỉ biết lắc đầu bất lực. Chung quy thì đây cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, đòi hỏi cô chín chắn như một người gần ba mươi như nàng là một điều vô cùng khó khăn.

***

Cả ba cô bạn nhận tin nhắn từ An Vỹ về cuộc hẹn tối nay, còn nói cái gì là có chuyện quan trọng cần trình bày, làm bọn họ suy diễn rất nhiều chuyện.

Vì trước đó An Vỹ từng như kẻ thất tình trong lớp, thế nên họ sợ cô lại gặp phải chuyện gì đó rồi sinh nông nỗi.

***

Ba người có mặt tại điểm hẹn, đến nơi đã thấy An Vỹ ngồi đợi sẵn tại một góc vắng nhất của quán. Có lẽ vì cô không muốn người ngoài nghe thấy, cũng có thể tự nhiên nói chuyện hơn.

Mỹ Anh vừa tới, câu cửa miệng là hỏi han tình hình cũng như lý do có cuộc hẹn này.

"Mày lại sao thế? Buồn chuyện gì sao?"

"Nếu buồn thì cứ nói, tụi tao sẽ tâm sự với mày mà."

Khiết Đan tiếp lời, Thùy Dương gật đầu tán thành.

Mấy lời nói này làm An Vỹ vô cùng cảm động, nhẹ mỉm cười nhìn ba người bạn.

"Tao không sao, hôm nay tao hẹn tụi mày ra là có việc cần thông báo."

"Là việc gì?"

Cả ba đồng thanh nói, Ann Vỹ nhoẻn miệng cười. 

"Một lát nữa tụi mày sẽ biết, yên tâm đây là chuyện tốt của tao."

Họ nghi hoặc nhìn nhau, song vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Trong đầu hiện ra vô vàn giả thuyết khác nhau, nhưng chắc chắn không ai ngờ được là cô sắp công khai tình cảm với cô giáo của họ...

***

Chuông điện thoại của An Vỹ vang lên, cô vui vẻ nhấc máy. Đầu dây bên kia liền vang lên một giọng nói thân thuộc.

"Xin lỗi em, chị tới hơi trễ, em đang ngồi ở đâu?"

"Chị đang đứng đâu? Em ra đón chị."

"Không cần, chị thấy em rồi."

An Vỹ cúp máy, đồng thời xoay người quan sát. Rất nhanh đã nhìn thấy Nhật Hạ đứng ở quầy bar gọi thức uống rồi mới đi tới đây.

Cô mỉm cười nhìn nàng, đứng dậy tinh tế kéo sẵn ghế cho nàng. Nếu cô là con trai, chắc chắn sẽ là mẫu người mà con gái săn đón.

"Chị dự họp bận lắm sao? Tới trễ như vậy?"

"Có một chút, thành thật xin lỗi."

Trước sự chứng kiến đầy ngỡ ngàng của ba cô bạn ngồi đối diện, An Vỹ không chút kiêng nể nào mà trực tiếp đặt lên má nàng một nụ hôn, chính Nhật Hạ còn không kịp phản ứng trước hành động của cô.

Không phải nói, Mỹ Anh, Thùy Dương cùng Khiết Đan đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Hàm dưới gần như rơi xuống khỏi miệng, còn tưởng là họ đang nằm mơ.

Nhật Hạ giật mình đưa tay chạm lên má, nhìn cô với biểu cảm ngỡ ngàng. Nhưng đối với điều đó cô lại vô cùng thích thú.

"Không có ý tứ."

"Hơ chị đừng quên mục đích chúng ta tới đây nha."

An Vỹ nói xong thì hướng về ba bức tượng đối diện minh, không ngần ngại khoác vai Nhật Hạ.

"Phải, tao nói chuyện quan trọng cần thông báo, chính là chuyện này, tao và chị ấy đang hẹn hò."

Vẫn không có cách nào tin sự thật trước mắt, cuyện An Vỹ không phải gái thẳng là chuyện không có gì đáng nói. Thế nhưng ngay cả Nhật Hạ cũng như vậy, thậm chí còn là người yêu của An Vỹ thì đúng là chuyện quá sức khó tin.

Nhật Hạ đỏ mặt cười trừ. Song ba người mới nhìn nhau, giúp nhau trấn an. Xong xuôi mới bắt đầu bình tĩnh đối diện.

Mỹ Anh lấp bấp nhìn An Vỹ.

"Chuyện này...là thật hả?"

"Toàn bộ đều ở trước mắt, còn giả được sao?"

Thùy Dương nhìn Nhật Hạ.

"Cô à, hai người thật sự..."

Nhật Hạ mỉm cười, gật đầu. Thùy Dương che miệng thể hiện sự bất ngờ, song lại mỉm cười tỏ vẻ vô cùng thú vị.

Mỹ Anh qua một loạt cảm xúc, cũng bắt đầu tập thích ứng với điều này, nàng đẩy nhẹ vai của Thùy Dương.

"Nói thử xem, ăn mừng cái gì nào?"

"Hiện tại thì không biết, nhưng cô à cô có thích bánh kem không?"

Nhật Hạ ngẫm nghĩ, nhẹ gật đầu.

"Có một chút."

Mỹ Anh nghe xong lập tức kéo Thùy Dương đi tới quầy bánh, An Vỹ không ngăn cản bọn họ, vì đây là chuyện vui.

Thấy Khiết Đan cứ nhìn mình mỉm cười từ lúc nào. Nói mới để ý,  từ nãy tới giờ cậu ta không hề nói ra gì, chỉ tỏ ra bất ngờ một chút.

"Mày không có gì nói với tao sao?"

"Nói gì nữa chứ? Tao đang cảm thấy hạnh phúc vì không cần tốn công kéo mày khỏi tình yêu này đó, bây giờ thì kết cục tốt quá rồi."

"Có nể tao hay không? Còn đáng bất ngờ hơn là chị ấy đã chủ động."

Cô hướng Nhật Hạ nhướng mày, nàng trừng mắt ý bảo cô đừng tiếp tục khoác lác nữa. Khiết Đan bật cười.

"Cô à, An Vỹ không như lúc theo đuổi cô, đây là một con sói đội lớp chuột, cô cẩn thận đấy."

Nhật Hạ mỉm cười.

"Cô biết, cảm ơn em đã nhắc nhở, thật ra cô vẫn rất cần thời gian để nói với mọi người, mong em và các bạn đừng lan truyền tin đồn nhé."

"Tụi em chắc chắn sẽ không làm càn, cô chịu cùng với An Vỹ cho tụi em biết đã tốt lắm rồi, hai người cứ hạnh phúc bên nhau nhé."

Nhật Hạ nói tiếng cảm ơn, An Vỹ đưa mắt nhìn nàng. Cô biết nàng vẫn còn rất sợ thế giới bên ngoài, biết nàng vẫn chưa đủ can đảm đối diện với gia đình. Cô đặt tay mình lên mu bàn tay nàng vỗ vỗ vài cái.

"Chị yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng trưởng thành để bảo vệ chị, em hứa đó."

Nàng gật đầu, cũng đặt tay mình lên tay cô. Khiết Đan chứng kiến tình cảm của họ, bất giác cũng bị vui lây. Xem ra cô đánh giá quá thấp Trần An Vỹ rồi.

Hai người bạn kia quay lại, trên tay là một cái bánh kem size vừa đủ cho năm người.

"Nhất thời chưa biết chúc mừng hai người bằng cái gì, nên ăn chút bánh ngọt mừng kỉ niệm nhé? Nhớ, phải thật hạnh phúc."

Mỹ Anh nháy mắt một cái, An Vỹ cùng Nhật Hạ nhìn nhau mỉm cười. Song cả năm người cùng một bàn, vui vẻ thưởng thức món bánh ngọt.

Những khoảnh khắc như thế này thường rất ngắn ngủi, thế nên trân trọng vẫn là tốt nhất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top