Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ chính thức kết thúc năm học của lớp mười một và chuẩn bị đi tới năm học cuối cùng của thời học sinh.

Mùa hạ năm nay có lẽ là mùa hạ đặc biệt nhất, vì là mùa hạ cuối cùng mà thời học sinh phải đi qua, và cũng là mùa hạ đầu tiên có nàng bên cạnh.

Như vậy, cô đã đi qua hai mùa hạ có nàng. Một mùa hạ là đơn phương bên cạnh, một mùa hạ là cả hai đều bên cạnh nhau.

***

Buổi liên hoan cuối năm của lớp được tổ chức tại một nhà hàng buffet. Sau khi cùng mọi người vui chơi một chút, hội An Vỹ mới đưa nhau ra ban công để hít thở không khí.

Điện thoại bỗng rung lên, An Vỹ lấy ra kiểm tra, cô cười tươi rói khi đọc những dòng tin nhắn.

Mỹ Anh huýt nhẹ vai cô.

"Mày đúng là quá tận tâm rồi, làm tao ghen tỵ với chị ấy hết sức."

An Vỹ bĩu môi.

"Mày đã có Nam rồi, còn ghen tỵ cái gì?"

"Làm sao bằng mày được cơ chứ? Còn nhớ sinh nhật của chị ấy lần trước, mày cùng tao mua quà, mày đã không tiếc dành cả buổi chiều để lựa đi lựa lại một món quà."

Cô bật cười, cất điện thoại vào trong túi, nhếch lông mày.

"Bởi vì cái gì tao dành cho chị ấy cũng đều phải là thứ tốt nhất."

Mỹ Anh lắc đầu, nàng rất nể phục sự si tình của An Vỹ. Theo đuổi một tình yêu mà không ai nghĩ nó sẽ có ngày được đáp lại, vậy mà cô lại làm được, cái này là quá bản lĩnh rồi.

"Anh, mày có muốn vào trong lấy bánh ngọt không?"

Thùy Dương khẽ hỏi, nàng không từ chối, sau đó tạm biệt An Vỹ và Khiết Đan để vào đó một lát.

Hai cô nàng rời đi. An Vỹ mới nhìn Khiết Đan hỏi vài câu.

"Mày với người ta sao rồi? Tìm hiểu xong chưa?"

"Xong rồi hiện tại đang rất tốt."

"Nghĩ lại cũng thật hay, cả đám chúng ta đều có được tình yêu mà chúng ta mong muốn."

"Không sai, mày là kẻ may mắn nhất."

"Tao cũng thừa nhận tao may mắn."

Nói xong, cả hai liền bật cười rồi cụng tay nhau một cá, ăn mừng cho sự chiến thắng. Một người thành công chiến thắng cái bóng của người cũ và có được một tình yêu mới vô cùng đẹp. Một người thành công khiến người mình yêu cũng yêu mình.

***

Buổi họp lớp kết thúc, mọi người cùng nhau trở về nhà. Cũng bởi vì bên ngoài quá tối nên Hoài Nam đã nhờ cậy An Vỹ đưa Mỹ Anh về. Trong quá trình diễn ra buổi tiệc, nàng có uống một chút thức uống có cồn nên trong người vẫn có một chút men say. Mặc dù nàng vẫn hoàn toàn có đủ tỉnh táo, nhưng Hoài Nam vẫn không yên tâm.

An Vỹ vỗ vỗ vai cậu.

"Yên tâm, cậu ấy sẽ về nhà an toàn, đấy người yêu như vậy mà mày còn ganh tỵ gì đây?"

Hướng nàng nói, Mỹ Anh cười khà khà. Đi lại chỗ Hoài Nam nói vài câu tạm biệt, nội dung cũng chỉ là hãy yên tâm và về cẩn thận. Song mới cùng An Vỹ trở về nhà.

***

"Vào nhà cẩn thận, sẵn báo với tên Nam một tiếng, nếu không cậu ta sẽ tưởng tao chăm sóc mày không tốt."

Mỹ Anh gật đầu, đợi cho cánh cửa nhà nàng đóng lại. An Vỹ mới cất bước rời đi.

***

An Vỹ vừa đi trên đường, vừa nhắn tin với Nhật Hạ. Biết được hiện tại nàng không ở nhà mà đang ở thư viện để tìm sách.

"Em vẫn đang ở ngoài, cũng chỉ mới tám giờ thôi, chị đang ở thư viện nào?"

"Em nên về nhà thì hơn, mẹ em sẽ lo đấy."

"Mẹ em không có nhà, chị nói thử xem giữa ra ngoài cùng chị và ở nhà một mình cái nào an toàn hơn?"

"...Nhưng mà em cũng sẽ phải trở về một mình."

"Em có võ, chị đừng lo."

Sau một hồi nói qua nói lại, Nhật Hạ cũng đành lắc đầu chịu thua, nếu tiếp tục sẽ càng trễ hơn. Hơn hết là cô nhóc này cũng không để nàng yên ổn cúp điện thoại.

***

Rất nhanh chóng, An Vỹ đã tới thư viện mà nàng đang ở đó, tâm trạng vô cùng phấn khởi đi vào trong kiếm tìm bóng hình nàng.

Nhìn thấy nàng đang đứng ở khu sách tâm lý học. Cô muốn chạy đến thật nhanh, thế nhưng lại phải dừng lại vì sự xuất hiện không mong đợi của một người, Duy Phong.

Cẩn thận đứng nép vào tủ sách, nghe ngóng cuộc nói chuyện của hai người. Cô biết hiện tại Duy Phong vẫn chưa muốn bỏ cuộc, vì anh vốn không biết chuyện Nhật Hạ đã có người yêu, hơn hết người đó là học sinh của nàng.

"Tôi nghĩ cũng trễ lắm rồi, có lẽ tôi nên về nhà."

"Từ nãy tới giờ cô không ngừng tránh mặt tôi, vì sao vậy? Chúng ta hoàn toàn không thể có cơ hội sao?"

Nhật Hạ rất khó xử, không biết phải ăn nói ra sao. Tình huống diễn ra rất bất ngờ, nên nàng không thể chuẩn bị được cái gì hết.

"Tôi đã nói rõ với thầy từ hôm đó, tôi rất quý thầy, nhưng chỉ dựa trên quan hệ của một đồng nghiệp và một người bạn thôi, không có ý gì khác, mong thầy hiểu cho."

"Tôi mất ngần ấy năm theo đuổi, rốt cuộc cô cũng không thể mở lòng một lần?"

"Vấn đề không phải là bao lâu, tôi biết thầy vì tôi rất nhiều nhưng tôi cảm thấy chúng ta không phù hợp, chỉ sợ gieo cho thầy hi vọng, càng thêm thất vọng."

Duy Phong cười khẩy một tiếng, nói đến thời điểm bị nàng thẳng thừng từ chối, anh đã rất tuyệt vọng. Nỗi buồn đã đeo bám suốt mấy tháng qua, nhìn anh tiều tụy không ít. Nhưng vẫn nuôi nấng hi vọng được nàng chấp nhận.

Nhật Hạ nhìn Duy Phong, khẽ thở dài. Mà An Vỹ núp một bên nghe ngóng, cũng có một cảm xúc rất khó tả.

Mãi một lúc lâu Nhật Hạ mới chậm rãi lên tiếng.

"Thầy hãy tìm một người khác thích hợp hơn, xin lỗi."

Cùng với cái cúi đầu đầy chân thành, Duy Phong càng có biểu cảm khó coi hơn.

"Yêu tôi...khó đến vậy sao?"

"Xin lỗi, nhưng từ nay thầy đừng như vậy nữa, chỉ sợ nếu thế này mãi thì tới làm bạn cũng khó mà thực hiện, và tôi cũng đã có người ở bên rồi, nên thầy hiểu cho."

"Cái gì?! Là ai chứ? Sao có thể nhanh như vậy?"

"Thầy không cần biết đó là ai đâu, biết như vậy đủ rồi."

Nhật Hạ lần nữa cúi đầu, cầm túi xách trên bàn trực tiếp đi khỏi mà không nói gì thêm.

An Vỹ đứng ngây ra đó, nhìn theo bóng dáng của nàng đã đi tới cửa, vội vã lẻn đi theo sau. Bỏ lại Duy Phong một mình chôn chân một chỗ với nụ cười đầy chua chát.

***

Nhật Hạ ra tới bên ngoài, nàng nhìn xung quanh rất nhiều lần, nhưng không thấy cô. Nàng thất vọng đi tới công viên, lại nghĩ không lẽ cô lừa nàng? Rõ ràng nói sẽ tới đây, nãy giờ đã gần ba mươi phút vẫn bặt vô âm tính.

Khẽ thở dài, đột nhiên nàng cảm nhận sau lưng mình có một hơi ấm đưa tới. Nàng giật mình quay lại phía sau, nhìn thấy An Vỹ.

"Em...em làm chị sợ đó."

"Xin lỗi, nhưng chỉ có như vậy mới khiến chị bất ngờ."

"Đêm rồi..."

"Chị sợ như vậy lại còn dám ra đường vào ban đêm? Sau này không cho như thế nữa."

Vừa nói, tay cô vừa siết chặt eo nàng. Nhật Hạ kinh ngạc, cảm thấy nơi đây quá đông người, vội muốn thoát khỏi.

"Coi chừng bị học sinh nhìn thấy, em đó, lúc nào cùng tùy ý."

An Vỹ bĩu môi, tiếc nuối buông nàng ra. Nhật Hạ chỉnh sửa quần áo, điểm nhẹ lên mũi cô.

"Khi không lại đòi ra đây với chị, lại còn ra trễ."

"Trễ? Em đã đến đây từ rất sớm, thậm chí còn gặp chị cùng với người đàn ông khác nói chuyện."

Cô khoanh tay quay sang chỗ khác, Nhật Hạ nhíu mày.

"Em thấy rồi? Vậy thì sao? Chị trong sạch nên không sợ."

"Mạnh miệng như vậy? Em không còn cách nào không tin rồi."

Nàng liếc cô một cái, An Vỹ vẫn bày ra nét mặt vô lại. Lần nữa ôm chặt lấy nàng, Nhật Hạ vốn muốn dạy dỗ cô một chút, nhưng lại bị cô cướp lời.

"Nhật Hạ, em yêu chị."

"...Chị biết."

"Cảm ơn chị, vì đã không phủ nhận sự tồn tại của mối quan hệ này."

Nhật Hạ nhướng mày, song hiểu ra điều cô đang nói. Nàng chắc rằng cô đã nghe hết cuộc trò chuyện khi nãy. Khẽ cười, vòng tay đáp lại cái ôm của cô.

"Không phải chị đã nói với em là chị sẵn sàng rồi sao? Em là 'bạn trai' của chị, tại sao chị phải giấu chứ?"

"Khoan khoan,'bạn trai' hả?"

"Em không thích? Hay em muốn làm bạn gái?"

"Không không, ý em là em muốn vừa làm bạn trai, vừa làm bạn gái."

An Vỹ lập tức thanh minh, dù nói ngã nói nghiêng, cô vẫn thích làm kèo trên hơn.

Nhật Hạ bật cười, đặt lên má cô một nụ hôn. An Vỹ kinh ngạc nhìn nàng, đối với cô lại tình cảm như thế sao? Còn ngỡ nàng sẽ ngượng ngùng chuyện hai người thân thiết với nhau.

Nhưng dù hành động của nàng phóng khoáng ra sao, thì cũng không thể so với con sói trước mặt nàng. Trong lúc không để ý, môi nàng đã bị ai kia khóa chặt.

An Vỹ không để ý xung quanh đông người đã trực tiếp hôn lên môi nàng. Nhật Hạ không phản kháng, cũng không hưởng ứng, mặc cho cô tùy ý.

Cô rời khỏi đôi môi nàng, đã thấy má nàng ửng hồng, quả thật rất đáng yêu ~

Ở một góc của thành phố náo nhiệt, vang lên hai tiếng cười vui vẻ của một tình yêu cuồng nhiệt.

Đúng như ý nghĩa loài hoa An Vỹ yêu thích, một tình yêu hoàn hảo, đam mê và quyến rũ.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top