Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba tháng trôi qua, An Vỹ trở lại trường. Trước khi vào lớp một tiếng, cô có hẹn với Nhật Hạ ra ngoài ăn sáng cùng nhau.

Mang một gương mặt ủ dột ngồi đối diện nàng. Nhật Hạ nhíu mày, nghiêng đầu khó hiểu.

"Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Haizz, thật không ngờ chị lại không dạy lớp em nữa..."

Nhật Hạ bật cười, nàng vỗ nhẹ má cô.

"Em cần gì phải như vậy? Chúng ta vẫn gặp nhau đều đặn mà."

"Đối với em thì gặp chị bao nhiêu cũng không đủ."

"Được rồi, đừng như thế nữa, chị sẽ bù cho em nhiều hơn."

"Nói lời giữ lấy lời."

"Với điều kiện phải học thật tốt, em chỉ còn năm nay thôi."

"Em biết rồi, vì chị em sẽ cố gắng."

***

Học xong hai tiết đầu, An Vỹ vươn vai vài cái rồi đi ra sân trường cùng với bạn bè, cùng nhau ăn uống một chút cho có tinh thần hơn.

Dù sao năm nay họ cũng là học sinh cuối cấp, không thể lơ là được. Nghĩ cũng thật nhanh, mới ngày nào còn ngây ngô bước vào cấp ba, nay đã là đàn anh, đàn chị sắp ra trường rồi.

***

Nhật Hạ dạy hết tiết của hôm đó, nàng nhanh chóng thu xếp trở về nhà. Đáng lý ra nàng muốn ở lại chờ cô học trò của nàng, nhưng vì tin nhắn từ Nhật Linh, bà muốn nàng về sớm để nói chuyện một chút. Nên đành thôi, phải hẹn An Vỹ gặp nhau vào giờ khác.

Hầu như từ lúc quen nhau, ngày nào họ cũng gặp mặt. Dù không gặp An Vỹ cũng nhất quyết đòi gặp, giống như nếu một ngày không ở gần nàng, sẽ là ngày tận thế không bằng.

***

Về tới ngôi nhà quen thuộc, Nhật Hạ vào trong nhà ,tháo giày để sang một bên mới đi vào phòng khách.

Vừa bước vào phòng khách, nàng đã thấy Nhật Linh cùng với Minh Khánh - cha nàng ngồi đó chờ nàng.

Nhật Hạ tiến tới, đặt túi xách lên bàn, lễ phép chào hai người mới ngồi xuống đối diện. Minh Khánh đặt tờ báo trên tay xuống, chỉnh lại gọng kính rồi nghiêm túc nhìn nàng.

"Lúc nãy cha kêu mẹ con gọi con về để nói một số chuyện."

"Chuyện này...quan trọng lắm sao?"

"Ừm, vốn muốn nói từ lâu nhưng cha cứ bận mãi không có thời gian ở nhà, đành phải chờ tới tận hôm nay."

Nàng hơi ngẩng đầu nhìn ông, chờ đợi điều quan trọng đó. Cũng không để mất quá nhiều thời gian, ông nghiêm giọng.

"Con năm nay đã gần ba mươi, có phải nên đem một chàng rể về cho cha mẹ rồi không?"

Nhật Hạ bao nhiêu lần cố gắng tránh né khi nhắc tới việc này, hôm nay cũng không thể tránh được nữa.

"Cha, con chưa sẵn sàng."

"Vậy con muốn bao lâu mới sẵn sàng? Đợi đến khi ông bà nhắm mắt hết, cả cha và mẹ con đều già yếu thì con mới nói con sẵn sàng sao?"

"..."

"Hai bên không ngừng hối thúc con lập gia đình, còn phải lo có cháu để ẵm bồng, tốt nhất con nên suy nghĩ thật chu toàn, đừng tiếp tục phí thời gian nữa."

Nàng không phản ứng gì, cũng không trả lời. Tay nắm chặt vạt áo, ngẩng đầu nhìn Nhật Linh, song bà cũng chỉ đáp lại nàng cái lắc đầu, Nhật Hạ thầm khóc.

Mỗi khi nhắc tới việc này, thì nàng giống như bị một tảng đá đè xuống. Một gánh nặng mà nàng không biết phải làm cách nào để buông bỏ.

Nếu cứ như vậy, làm sao nàng nói việc của nàng và An Vỹ đây...

***

Vẫn giống như mọi khi, An Vỹ đi đến điểm hẹn, nhưng chỉ khác một điểm là lần này nàng đến sớm hơn cô.

"Lần đầu em thấy chị không khiến em phải chờ đợi."

"Mấy lần trước chị bận công việc thôi, em ngồi đi chị gọi sẵn nước cho em rồi."

Ngoan ngoãn làm theo lời nàng, An Vỹ vừa cầm ly nước uống, vừa chú ý đến vẻ mặt có vẻ không được vui của nàng.

"Chị...có gì sao?"

"Có một chút chuyện làm chị rất đau đầu."

Nàng vừa nói, vừa chống tay xuống bàn xoa xoa thái dương. An Vỹ nhíu mày, lo lắng cúi người xuống gần nàng.

"Chuyện gì? Chị ổn chứ?"

"Lúc nãy chị về nhà, cha muốn chị sớm đem về cho ông ấy một đứa con rể."

An Vỹ thu người lại, nuốt khan một cái. Điều mà cả cô và nàng luôn nghĩ đến, rốt cuộc cũng đã tới ngày cần được giải quyết.

Nhưng thời điểm này làm sao có thể? Cô chỉ mới mười tám tuổi, chưa tốt nghiệp cũng chưa có sự nghiệp. Làm sao đứng trước mặt cha mẹ nàng tuyên bố sẽ lo cho nàng đầy đủ?

"Bây giờ sao? Nhưng bây giờ em chưa có gì, thì nói với cha mẹ chị bằng cách nào?"

"Chị biết mà An Vỹ, nhưng chị tin em, chị chấp nhận nghe cha mẹ trách cứ để đợi em trưởng thành."

An Vỹ nhìn nàng, đôi mắt đầy cảm động. Câu nói nãy chính là câu nói khiến cho tình yêu của cô dành cho nàng càng mãnh liệt hơn. Bởi vì cô biết, cô chọn đúng người rồi.

"Vất vả cho chị rồi."

"Em biết không? Khi chị quyết định đi con đường này cùng em thì chị đã biết rõ mình cần làm gì, cho nên em không cần lo lắng cho chị."

"Vậy...chị có thể cho em biết nhiều hơn về gia đình của chị được không?"

Nhật Hạ nhìn cô một lúc, song bắt đầu nói hết tất cả. Càng nghe, cô càng cảm thấy mình phải cố gắng rất nhiều mới có thể nắm tay con gái của họ đi đến cuối đời. Bởi vì theo như lời của nàng, thì suy nghĩ của gia đình nàng có vẻ rất cổ hủ và theo lối phong kiến ngày xưa.

Đối với họ trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng là chuyện đương nhiên. Bởi lẽ đó mà đồng tính sẽ khó được chấp nhận, hay đúng hơn là hoàn toàn không được chấp nhận.

Đăm chiêu suy nghĩ một lúc, Nhật Hạ im lặng quan sát từng trạng thái của cô. Song nàng mới lên tiếng.

"Vậy gia đình của em thì sao?"

"Chị muốn biết hả?"

"Không phải chị đã nói cho em về gia đình chị rồi? Em cũng phải nói với chị, chúng ta mới càng hiểu nhau hơn."

An Vỹ mỉm cười, kể lại toàn bộ cho nàng. Nhật Hạ thoáng bất ngờ, vì không nghĩ cô lại có một tuổi thơ đáng buồn như vậy mà tới tận hôm nay nàng mới biết.

"Mẹ của em..."

"Mẹ em luôn luôn chấp nhận con người của em, và cả chị."

An Vỹ vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Nhật Hạ thở phào, có lẽ mối nguy lớn nhất của hai người chỉ có gia đình nàng.

"Chị yên tâm, em nhất định vì chị mà thành công, rồi sẽ có một ngày em đường đường chính chính nắm lấy tay chị và tuyên bố với họ rằng em tuyệt đối có thể lo cho chị đầy đủ, và sẽ khiến chị mãi mãi hạnh phúc."

"Chị chờ em."

Chị sẽ chờ cô học trò của chị thành công và nắm tay chị bước trên lễ đường.

***

Mùa thu năm mười tám tuổi, tôi có một ước nguyện.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top