Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai người không hẹn mà bốn mặt nhìn nhau. An Vỹ vội đứng dậy, không biết phải ăn nói với bà như thế nào. Chỉ nhẹ liếc nhìn sang Nhật Hạ xem xét biểu cảm của nàng, cũng không khá hơn cô là bao.

Mặc dù có nói mẹ cô sẽ chấp nhận, nhưng mà cô vẫn chưa kịp nói chuyện này cho bà biết.

Về phía mẹ của An Vỹ, bà đương nhiên nhìn ra Nhật Hạ là giáo viên chủ nhiệm của cô. Bởi vì bà cũng từng tới trường để họp phụ huynh, làm sao có thể không gặp qua nàng.

Chỉ là sau tất cả, phản ứng của bà lại trái ngược so với tưởng tượng của cả hai. Không hoảng hốt, không kích động cũng không giận dữ.

"Xin lỗi nhé, mẹ làm phiền hai đứa rồi."

Nói xong, bà nhanh chân đi thẳng xuống nhà, giống như muốn trả chỗ này lại cho hai người.

An Vỹ bất ngờ, song liền nhìn Nhật Hạ, mà bây giờ trong đầu nàng cũng có rất nhiều thứ ngỗn ngang. 

"Em...chị...."

Miệng cô lấp bấp, nàng căng thẳng nhìn cô.

"Mẹ của em đã biết hay chưa?"

"Em vẫn chưa nói..."

"...Vậy bây giờ..."

"Chị về nhà đi, để em."

"Không được, để em một mình liệu..."

"Đây là mẹ của em, chị yên tâm."

Cô nhoẻn miệng cười, rồi thúc giục nàng nhanh chóng rời khỏi đây. Cô nghĩ rằng, cũng có thể vì bà thấy vẫn còn có nàng nên chưa lên tiếng. Đợi nàng rời đi, biết đâu bà sẽ có gì đó cần nói.

Không muốn nàng vướng vào rắc rối, cho nên mới muốn nàng về nhà. Dù sao là người nhà thì cũng sẽ dễ giải quyết với nhau hơn.

***

Nhật Hạ trước khi rời đi, cũng không quên ngoái đầu lại nhìn cô, nhưng chỉ thấy An Vỹ nhẹ gật đầu, muốn nói với nàng rằng hãy tin tưởng ở cô.

Nàng không nói gì, chỉ bày ra vẻ mặt lo lắng. Dù không muốn, nhưng rồi cũng lặng lẽ cất bước đi.

***

Trở vào bên trong, An Vỹ từng bước đi xuống nhà bếp. Bà vẫn sinh hoạt bình thường, giống như đối với bà đó là chuyện bình thường, không có gì đáng để ý.

"Mẹ."

Dù vậy, nhưng làm lơ cho qua cũng không phải ý tưởng hay. Chi bằng một lần nói ra tất cả,  biết đâu sẽ lại tốt hơn.

Bà chậm rãi cất chén bát, bình thản lau chùi tay cho sạch sẽ. Tháo tạp dề ra, xong xuôi tất cả mọi thứ mới bắt đầu nhìn con gái của mình.

An Vỹ không dám nhìn bà, lâu lâu chỉ ngẩng đầu lên quan sát mọi cử chỉ của mẹ, cứ cắn chặt môi dưới không buông.

Bà nhìn cô một lúc, không nói gì, nhưng rồi lại mỉm cười.

"Đừng lo lắng, mẹ không nói gì đâu mà."

An Vỹ nhướng mày, đưa đôi mắt của mình nhìn bà, đợi cho bà lần nữa giải thích ý nghĩa của câu nói này. Song bà tiếp tục mỉm cười.

"Thật ra mẹ đã biết, con và người ta quen nhau công khai như vậy, làm sao giấu được ai? Còn nhớ những cuốc điện thoại của con không? Với lại, dù con có giấu, mẹ cũng sớm nhìn ra con thích người ta."

"..."

"Mẹ thường xuyên dọn dẹp phòng của con, làm sao không thấy khung ảnh đặt trên bàn? Ban đầu mẹ cũng có buồn một chút, nhưng có lẽ cũng không có gì đáng buồn cả, tình yêu là xuất phát từ trái tim, và không phân biệt điều gì hết, ngay cả giới tính lẫn thân phận."

An Vỹ rưng rưng nhìn bà, miệng mấp máy không biết nên nói gì. Cô lúc này thiếu điều sắp khóc òa tới nơi rồi, song vẫn cố mím môi ngăn cho dòng nước mắt tuôn rơi.

Người mẹ mà cô luôn luôn yêu quý, người mẹ mà cô dành hết niềm kính yêu và tin tưởng, thật sự đã không làm cô thất vọng.

An Vỹ nhào tới ôm chầm lấy bà, bắt đầu khóc không ngừng. Bà vuốt ve tấm lưng bé nhỏ của cô.

"Dù con có là ai, mẹ vẫn sẽ ủng hộ con, chỉ cần đừng làm gì sai trái thì con cứ việc sống theo ý của con."

"Con nhất định sẽ trở thành người tốt."

"Ngoan, ngày nào mẹ có ở nhà con mời bạn gái con qua chơi nhé, mẹ cũng rất muốn nói chuyện với con bé một lần."

An Vỹ cười tươi rói, gật đầu không ngừng. Sau đó cô học trò của chúng ta đã hưng phấn giành công việc nhà với mẹ.

***

Nằm trên giường kể lại cho nàng nghe toàn bộ cuộc nói chuyện, từ đầu tới cuối cô cứ cười liên tục không ngừng nghỉ. Nhật Hạ nghe hết hoàn toàn câu chuyện, nàng có hai sắc thái khác nhau. Một là thở phào nhẹ nhõm, hai là vui mừng.

"Mẹ em còn nói khi nào bà có nhà hãy kêu chị qua để nói chuyện, haha, em sắp được đem người yêu về ra mắt rồi!"

"Thiệt là, làm chị sợ muốn chết, sợ mẹ của em sẽ phản đối."

"Em cũng không thể ngờ là mẹ em ủng hộ em nhiều tới vậy, bây giờ chúng ta có thể yêu nhau bình thường rồi."

"Vẫn chưa được, em quên rồi sao, còn gia đình chị."

An Vỹ nghe nàng nhắc nhở mới nhớ ra gánh nặng đó, thế nhưng cô chỉ thở dài, rồi lấy lại tinh thần.

"Nhanh thôi, mọi chuyện sẽ ổn, chị chờ em nhé?"

"Chị luôn chờ em."

Toàn bộ đoạn video call của hai người, đều được mẹ của An Vỹ đứng ngoài cánh cửa âm thầm quan sát. Bà lặng lẽ mỉm cười.

***

Trong giờ tiếng Anh, An Vỹ không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Lúc trước đây là môn yêu thích của cô, cũng là tiết học mà cô trông chờ nhất. Thế nhưng từ ngày nàng không còn dạy ba lớp ở dãy đầu, trong đó có lớp của cô thì nó chẳng còn thú vị nữa.

Cô cũng không cách nào hòa nhập với giáo viên mới, có lẽ vì chấp niệm với nàng quá lớn nên không phải nàng thì sẽ không là ai cả.

Rốt cuộc sau 45 phút mòn mỏi, cũng nghe tiếng chuông reo. Chào giáo viên xong, cô mới vươn vai vài cái.

***

Tiết thể dục, cả lớp tập trung trong sân trường. Sau khi học và thực hành động tác xong, thầy giáo mới chỉ đạo cho học sinh luyện tập theo nhóm.

An Vỹ ngồi bẹp xuống đất cùng với mấy người bạn, nói qua nói lại một số chuyện. Cô mới đưa mắt tới văn phòng và trông thấy Nhật Hạ đang làm gì ở đó.

"Đi qua đi, còn nhìn cái gì?"

Khiết Đan đẩy nhẹ cô một cái, An Vỹ hướng ba người cười tủm tỉm rồi chạy đi mất.

Họ nhìn theo, trong lòng thầm nghĩ, dù sao cũng đã quá quen với cái cảnh này rồi.

***

Nhật Hạ đang đặt mấy tách trà cùng bình trà lên trên một cái mâm để đem vào văn phòng. An Vỹ đột ngột xuất hiện từ phía sau ôm lấy nàng, nhưng chưa đầy năm giây đã bị nàng gắt gao phản kháng.

"Đây là trường học!"

Vừa nói vừa liếc nhìn cô bằng đôi mắt sắt bén vốn có của nàng. An Vỹ đã quen rồi, nên cũng không tỏ ra sợ hãi. Cô bĩu môi.

"Chỗ này vắng lắm, không sao đâu."

"Vắng? Làm sao em biết được có học sinh nào luẩn quẩn quanh đây không? Với cả trường chúng ta có camera mà, em quên sao?"

An Vỹ không cãi lại, nên im lặng không đáp. Rồi nhìn nhìn xung quanh.

"Ba mẹ chị gần đây có nói gì không?"

"Tạm thời thì không."

Cô gật gù, nàng vừa cầm đống tách với bình trà, vừa nói.

"Em đừng lo những việc đó, nếu không ổn chị sẽ nói với em."

"Chỉ sợ chị chịu đựng một mình, Nhật Hạ à, chị luôn như vậy."

Chị luôn tự mình chịu đựng, em làm sao cam lòng để tình yêu của em khổ tâm chứ?

Nhật Hạ vẫn rất bình thản, nàng cười nhẹ.

"Em yên tâm, lúc trước là do không có ai để nói, bây giờ đã có em rồi, sẽ không để trong lòng nữa."

"Em tin chị."

"Bây giờ chị cần An Vỹ của chị nhanh chóng trở lại sân học thể dục, cố gắng hoàn thành năm cuối này, được chứ?"

Cô bĩu môi, song vẫn gật đầu. Nhật Hạ hiểu tâm trạng hiện tại của cô, biết cô không muốn rời xa nàng.

"Đừng quên, chị vẫn đang chờ em."

Nói rồi, nàng mới bước vào bên trong văn phòng. An Vỹ đơ người ra một lúc, cô khẽ lắc đầu cười.

Em làm sao dám quên nghĩa vụ của em đối với chị?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top