Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi học lại sau tết, An Vỹ đã đến trường với một tâm trạng không một chút tốt đẹp nào. Từ ngày hôm đó, cô và nàng bắt đầu diễn ra một trận chiến tranh lạnh, họ dường như không còn liên lạc với nhau. Chỉ còn lại những dòng tin nhắn cũ, cả hai đều lặng im như tờ.

Thậm chí khi gặp mặt nhau tại trường học, họ cũng không buồn chào nhau một câu, thản nhiên lướt qua như hai người xa lạ. Nhưng sâu trong đôi mắt của cả hai, vẫn chứa đựng một nỗi u buồn không nói thành lời.

Tất nhiên điều này không thể qua mắt ba người bạn, nhưng cả đám bọn họ cũng chẳng thể hỏi han được gì. Cứ nhắc đến hai chữ Nhật Hạ, An Vỹ liền như một con rùa rút đầu, tìm cách lảng tránh khi nhắc về lý do giận nhau. Cho nên họ cũng chỉ có thể thở dài, với muôn vàn thắc mắc trong đầu.

***

An Vỹ cầm theo một cuốn sách rời khỏi nhà, đi dọc theo con đường quen thuộc để đến công viên.

Ngồi ở chiếc ghế đá đối diện hồ nước, lật từng trang sách ra đọc, nhưng có vẻ cũng không khiến tâm trạng tốt lên được phần nào.

Cố đọc thêm vài dòng, lại chán nản đặt nó sang một bên, cô ngửa đầu ra phía sau, tiếp tục thở dài và thở dài.

Màn đêm dần buông xuống, ánh trăng lúc này rất sáng, các vì sao xung quanh cũng thế. Bầu trời đêm nay rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi được ngắm cùng với người mình yêu.

An Vỹ tiến tới đứng ở lan can chống cằm suy nghĩ, từng cơn gió ghé ngang làm tóc cô bay bay. Bỗng bên cạnh lại đột nhiên xuất hiện một cặp đôi đang cãi nhau.

An Vỹ bị thu hút bởi tiếng cãi vả, cô nhíu mày quay sang nhìn họ.

"Tại sao anh không nói cho em biết về người yêu cũ của anh tới tìm anh? Anh muốn lừa em sao?"

"Mấy chuyện này thì biết làm gì..."

"Hay anh còn tình cảm với con nhỏ đó?"

"Có những chuyện anh không muốn em biết, vì không muốn em lo lắng, không muốn em sẽ suy nghĩ nhiều thôi, với cả em thấy rồi đó, anh gặp lại cô ta cũng đã dứt khoát nói rõ, ngay cả khi không có em, anh vẫn rất kiên quyết từ chối vì em mà đúng không?"

An Vỹ đôi mắt mở to hơn một chút, giống như ngộ ra điều gì đó. Cô cắn chặt môi dưới gần như chảy máu. 

Có lẽ cô đã trách lầm nàng rồi...

Lấy điện thoại ra muốn gọi cho nàng. Song cô lại chần chừ, có lẽ cô nên đợi tới lúc gặp mặt nàng thì tốt hơn.

Chán nản cất điện thoại vào trong túi, lặng nhìn hồ nước yên tĩnh, rồi quyết định đi đến một nơi.

***

Quán cà phê quen thuộc vẫn giữ mãi phong cách xưa cũ như hôm nào, chỉ khác ở chỗ bây giờ đã có thêm không gian trên sân thượng.

An Vỹ nghĩ rằng, bầu trời hôm nay rất đẹp. Lên đó ngắm sao để ổn định tâm trạng cũng rất tốt.

Cất từng bước chân lên những bậc cầu thang, không gian mới này được bày trí khá đơn giản. Vẫn là kiểu bàn ghế cũ, nhưng lại có một nơi riêng dành cho khách hàng ngồi đó ngắm nhìn thành phố bên dưới hay đơn giản là ngắm cảnh thiên nhiên.

Đợi mười lăm phút, nước cũng được đem lên. An Vỹ uống một ngụm, vẫn là hương vị của món bạc sỉu quen thuộc. Chỉ là bây giờ không có nàng.

Một lần nữa cô đưa mắt nhìn khắp nơi trên sân thượng, bỗng đôi mắt lại lộ ra vẻ kinh ngạc khi dừng lại tại một điểm.

Là hình bóng đó, hình bóng mà cô đã không thèm nhìn đến gần hai tuần liền.

Nhật Hạ vẫn chăm chỉ với màn hình máy tính, gõ từng con chữ để soạn giáo án. Dáng vẻ rất quen thuộc, hầu như từ trước đến nay bắt gặp nàng ở đâu đó thì sẽ luôn với bộ dạng này. Bộ dạng của một giáo viên tâm huyết với nghề.

An Vỹ giống như trở về với quá khứ. Ở thời điểm lần đầu tiên gặp nàng tại nơi đây, vẫn là dáng vẻ đó, con người đó, vẫn là vô tình gặp gỡ. Nhưng so với cảm giác của lúc trước thì không giống chút nào.

Lúc trước gặp nàng, cảm nhận đầu tiên của cô là ngạc nhiên, sau đó là mang đến một niềm vui khó tả, nhưng lúc đó cả hai chưa là gì. Lần này gặp nàng, họ đã là một đôi, nhưng cô lại cảm thấy lòng ngực rất đau. Có lẽ vì ngày hôm đó cô đã không cho nàng cơ hội giải thích, không cho cả hai người cùng nhau nói rõ.

An Vỹ làm sao có thể áp đặt suy nghĩ của một người chưa hoàn toàn trưởng thành như cô với một người đã bước ra xã hội và chín chắn như nàng?

Nàng luôn lo chu toàn mọi thứ, nàng luôn suy nghĩ cho người nàng yêu, nhưng cô lại không nhớ tới điều đó. Thậm chí cô lại luôn nghĩ rằng nàng lừa dối cô, nhưng chưa hỏi lý do, tại sao dám khẳng định chứ?

Hồ đồ, lần này cô thật sự quá hồ đồ rồi.

Mặc dù dặn lòng khi gặp nhau sẽ nói rõ, nhưng nàng đang ở trước mặt cô thì cô lại không có can đảm đến bên cạnh nàng.

Trong lúc phân vân không biết làm thế nào, thì khi ngẩng đầu nhìn lại đã thấy ánh mắt của nàng dán chặt lên người cô từ bao giờ.

Cũng đến lúc rồi.

An Vỹ khẽ mỉm cười, song nàng cũng đáp lại cô như thế. Đôi chân từ từ tiến tới phía của nàng.

"Chị...đến làm việc hả?"

"Ừ, em tới đây làm gì?"

"Ờm..."

Ngó nghiêng xung quanh tìm lý do, thấy trên tay mình vẫn còn cuốn sách. Cô cười cười đưa nó ra trước mặt nàng.

"Em đến đọc sách."

"Ừm."

Nàng cười nhẹ rồi gật đầu, tiếp tục trở lại công việc của mình, dường như nàng cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên chỉ có thể lặng im. An Vỹ đứng đó nhìn nàng một lúc, chậm rãi đi tới phía sau của nàng, không chần chừ choàng tay ôm trọn lấy nàng.

"Em...xin lỗi..."

Nhật Hạ bất ngờ một lúc, im lặng không nói gì. An Vỹ vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi lời hồi đáp. Một lúc sau, cô đã cảm nhận được có giọt nước rơi xuống tay của mình.

Cô nhíu mày, cô là kẻ từng nói thấy nàng rơi nước mắt là điều cô không muốn nhất. Vậy mà hôm nay chính cô là nguyên nhân khiến nàng khóc. Siết chặt nàng hơn một chút, Nhật Hạ đưa tay lau đi nước mắt mới bắt đầu trả lời cô.

"Em không có lỗi, tất cả cũng là tại chị, chị mới nên xin lỗi vì không thành thật với em mới phải."

"Là do em, em không hiểu chị, do em quá bốc đồng, quá trẻ con, em nghĩ em cần thời gian để tìm hiểu chị nhiều hơn, trưởng thành hơn."

An Vỹ nói xong, mới bật khóc. Nhật Hạ nhìn cô lúc này thật sự rất buồn cười, cô tựa như một đứa trẻ đang nhận lỗi vậy.

Một lúc sau, nàng không nhịn được mà bật cười. An Vỹ nghe thấy tiếng cười đó thì không khóc nữa, mà chuyển sang nhìn nàng một cách khó hiểu.

Cái gì đây? Còn tưởng sẽ khiến nàng cảm động. Ai nghĩ sẽ trở thành trò cười trước mặt nàng chứ?

Cô nhăn mặt nhìn nàng, Nhật Hạ để ý nét mặt đó nên không cười nữa. An Vỹ híp mắt.

"Chị cười em cái gì chứ? Em đang thật lòng xin lỗi chị đó!"

"Chị biết, nhưng nhìn em chị không nhịn cười được."

"Thôi được, ai bảo chị cười lại đẹp như thế? Em chấp nhận làm trò cười cho chị cả đời nhé? Chị thích không?"

"Có thật không đây?"

An Vỹ gật đầu một cách rất chắc chắn, cô nhào tới ôm lấy nàng lần nữa. Mặc dù ngày nào họ cũng nhìn thấy nhau, nhưng lại cố tình thờ ơ với nhau, nếu nói không nhớ nhau thì chính là nói dối. Có ai yêu nhau, giận nhau, không thèm nhìn mặt nhau một thời gian mà không nhớ chứ?

Nhật Hạ đã suy nghĩ rất nhiều, nàng không biết rằng việc nàng không nói cho cô biết là sai hay đúng. Nhưng khi thấy cách cô giận dữ như thế nàng lại hoài nghi về quyết định lần này của bản thân.

Từ đó tới giờ chuyện gì nàng cũng tin tưởng khả năng sắp xếp của mình, những ngày còn nhỏ nàng đã được dạy rằng đối với chuyện gì cũng phải bình tĩnh giải quyết, không được tỏ ra hoảng sợ.

Sở dĩ nàng quyết định không nói cho cô biết, không phải nàng không tin tưởng cô, nàng tin chứ. Chỉ là việc này diễn ra vào dịp năm mới, vả lại thời điểm này nói cho cô biết cũng chỉ càng làm cho cô lo lắng.

Nàng muốn sau khi lo liệu xong sẽ nói hết tất cả, có thể cho cô một tin tốt. Chỉ là không ngờ lại xảy ra việc ngoài ý muốn.

Cũng nhờ vào lần này, mà cả nàng và cô đều có thể hiểu nhau thêm một chút.

"Em hứa với chị, em nhất định không làm chị tổn thương lần nữa."

An Vỹ nhìn nàng, Nhật Hạ mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ lên má cô.

"Chị cũng hứa sẽ không giấu em việc gì nữa."

"Chị có thể im lặng giải quyết, nhưng khi gặp điều gì khó khăn quá, chị nhất định phải cho em biết, nhé?"

Nhật Hạ gật đầu, An Vỹ vui vẻ siết chặt hai tay đang ôm nàng.

"Mong chị hãy luôn nhớ rằng, chị vẫn còn có em."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top