Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bận sấp mặt với đống tài liệu và lịch trình ôn thi THPTQG. Lại nói, An Vỹ đã khóc ròng không biết bao nhiêu lần với đống đề trong tay mình. Hầu hết những lúc đó, cô đều muốn có nàng ở bên cạnh dỗ dành, hoặc chí ít ra cũng phải nghe được giọng nói của nàng qua đầu dây bên kia điện thoại.

Tại một góc nhỏ của thành phố, An Vỹ ngồi ở trước quán cà phê. Vừa thưởng thức cà phê, vừa tập trung giải đề.

Nhật Hạ thì lại vắng mặt, vì lý do nàng phải tham dự một số cuộc họp quan trọng của nhà trường. Tính chất công việc của nàng như vậy, cô cũng không dám cưỡng ép nàng phải ra đây cùng mình.

Mọi thứ lúc này không hẳn là yên tĩnh, nhưng An Vỹ lại chẳng mấy để tâm tới tạp âm xung quanh mà tập trung cao độ vào màn hình máy tinh, tên tay lúc nào cũng cầm cây bút chì.

Nhưng rồi, một bóng người đã thành công thu hút sự chú ý của cô. An Vỹ nhíu mày, ngước nhìn người bí ẩn đó. Không biết có nên gọi là gặp người quen hay không.

Quang Tuấn cầm trên tay ly cà phê, đứng trước mặt An Vỹ. Cô ngoài mặt tỏ ra không có gì, nhưng bên trong đã dâng lên cảm giác chán ghét.

"Ồ, xin chào luật sư."

Chào qua loa cho có, cô chẳng muốn để tâm tới nữa nên quay trở lại với công việc của mình. Nhưng hắn thì không có vẻ muốn rời đi lắm, thản nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Mà cô một chút cũng không để vào trong mắt.

"Nhìn như vậy, hóa ra cũng chỉ là một con nhóc học lớp 12."

Cô không muốn để tâm, ấy thế nhưng câu nói đó lại càng làm sự khó chịu của An Vỹ tăng gấp bội. Tranh luận không phải cách hay, thế nên tuyệt nhiên im lặng.

"Thật ra thì quan hệ của cô và Nhật Hạ là gì vậy nhỉ?"

"Liên quan đến anh à?"

"Tất nhiên, hôn sự của tôi và Nhật Hạ vốn đang được chuẩn bị, những mối quan hệ của vợ tương lai, tôi đương nhiên cần phải biết."

"Hay thật, ai nói với anh là chị ấy chấp nhận làm vợ anh? Có mà anh tự hoang tưởng, với lại những điều này anh cần gì trình bày với tôi?"

An Vỹ liếc nhìn Quang Tuấn một cái lạnh sống lưng, đồng thời thu gom đồ đạc để chuẩn bị rời khỏi. Ý định ban đầu sẽ ở đây lâu một chút, nhưng vị khách không mời này lại khiến cho kế hoạch của cô sụp đổ. Đúng là đáng hận.

Quang Tuấn quan sát từng hành động, cũng như để ý từng ánh mắt của cô nhưng không có phản ứng gì. Chỉ bình bình thản thản ngồi đó uống cà phê với phong thái của một quý ông.

Cho đên khi cô đã làm xong mọi thứ và chuẩn bị rời đi, thì hắn mới từ tốn nói.

"Nếu như là mối quan hệ đó, tôi thật lòng khuyên cô hãy từ bỏ đi! Sẽ không có kết quả tốt cho cả hai, thậm chí sẽ có thể gây hại đến Nhật Hạ, biết như vậy, cô còn muốn tiếp tục nữa không?"

An Vỹ sững người, toàn thân không cử động được, Quang Tuấn cũng không mấy bất ngờ. Song lại đứng dậy, cất bước tới chiếc xe hơi đang đậu trước quán. Bỏ lại cô đang trong tư thế đứng yên phăng phắc ở đó, ánh mắt không ngừng dõi theo chiếc xe đang chạy ngang qua.

***

Sau buổi trưa hôm đó, An Vỹ vẫn vùi đầu vào đề cương. Nhưng buổi tối này cô không phải ôn một mình nữa, mà Nhật Hạ đã có mặt để hướng dẫn bài tiếng Anh.

Hoàn thành xong phần của bài tập, cô vươn vai một cái, sự mệt mỏi giống như có thể trút bỏ phần nào.

"Em cố gắng một chút nhé, qua kì thi này em có thể mặc sức nghỉ ngơi."

"Em đương nhiên phải cố gắng, nhưng mà em cũng có vài chuyện cần hỏi chị."

"Em hỏi đi."

"Chuyện hôn sự đó, chị lo xong chưa?"

An Vỹ dè dặt hỏi nàng, song Nhật Hạ cũng không mấy tỏ ra khó nói. Nàng cười cười.

"Mặc dù chưa thật sự xong chuyện, nhưng cũng có thể coi là ổn rồi."

"Chị chắc?"

"Ừm, chị chắc chắn mà."

An Vỹ nhoẻn miệng cười, cầm cốc nước trên bàn uống một ít. Lại nhìn nàng với một ánh mắt chứa rất nhiều điều, nhưng hình như cô không có ý định sẽ nói ra cho nàng biết.

***

Câu nói của Quang Tuấn xuất hiện trong đầu An Vỹ với tần suất ngày một nhiều hơn, song lần nào như vậy, cô đều lắc đầu ngăn cho dòng suy nghĩ tiếp tục chạy. Điều cô cần làm không phải đắn đo, mà là cố gắng để sau này khiến cho cha mẹ nàng đồng ý chấp nhận cho cô vào nhà.

Nếu như chỉ vì một lời nói mà phụ sự chờ đợi của nàng, thì quả thật cô là một kẻ hèn nhát.

Sắp tới ngày thi cử, An Vỹ quyết định không giải đề nữa. Cũng không để cho chính mình tự suy diễn lung tung, thế nên cô đã thử hỏi xem Nhật Hạ có rảnh để ra ngoài cùng cô không.

***

Ba mươi phút sau đó, An Vỹ ngồi chờ nàng ở một cái ghế đá trong công viên. Nhật Hạ đi tới, đồng hồ đã điểm bảy giờ tối.

Nhìn thấy nàng, mọi phiền muộn đều như gió mà biến mất. Trông thấy nụ cười của nàng, là liều thuốc tốt nhất để chữa lành.

"Em sao rồi hả? Đã sẵn sàng cho kì thi chưa?"

"Em lúc nào cũng sẵn sàng á mà."

Nàng mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn ngắm quanh công viên. An Vỹ nhìn ngắm nàng một lúc, như có vài điều muốn hỏi.

Nhật Hạ không nhìn cảnh nữa, mà quay sang nhìn cô. Đã thấy cô dán mắt lên nàng từ lúc nào.

Nhật Hạ nhướng mày, song An Vỹ lại cười trừ quay đi.

"Có gì sao?"

"Không có, chỉ là em đang muốn hỏi chị một câu vu vơ thôi ấy mà."

"Là gì vậy, gần đây em có vẻ thắc mắc nhiều điều nhỉ?"

"À ừ..."

Cô gãi đầu vài cái, lại nhìn trời đất xung quanh như tìm câu từ thích hợp để nói. Nhật Hạ chớp chớp mắt, ánh mắt hiện rõ mấy phần khó hiểu.

An Vỹ lại lần nữa nhìn nàng, cười cười nói.

"Em chỉ muốn hỏi là...khi chị quyết định yêu em, chị có từng nghĩ tới hậu quả xấu nhất không?...chỉ...như vậy thôi."

An Vỹ nói xong thì cười hì hì. Nhật Hạ im lặng, ánh mắt dính chặt lên cô. Bình thường đôi mắt của nàng vốn đã rất sắt bén, bấy giờ lại rất giống với cách nàng nhìn học sinh không nghiêm túc trong giờ học.

An Vỹ mặc dù đã quá rành về điều này, nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân cảm thấy sợ hãi khi đối diện với nàng như thế.

"Chị đừng nhìn như vậy chứ, em sợ đó..."

Nhật Hạ thu lại ánh mắt, nhìn sang một chỗ khác. Từ tốn trả lời.

"Nếu đã cho phép nó bắt đầu, thì hậu quả như thế nào, mình cũng phải chấp nhận."

An Vỹ nhìn nàng, cắn nhẹ môi dưới. Cô hạ giọng nói.

"Hậu quả xấu nhất xảy ra, cả hai chúng ta đều sẽ không có kết quả tốt."

"Điều đó là tất nhiên rồi."

"Lỡ như em không thành công, hay thành công nhưng vẫn thất bại trước cha mẹ chị thì sao? Lỡ như cả đời của em cũng không thể giành lấy chị thì sao?"

Giọng nói của cô trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, nó khiến cho Nhật Hạ nghi hoặc nhìn cô. Nàng lo lắng hỏi.

"Em làm sao vậy? Có...ai nói gì sao?"

"Không, chỉ là em không muốn chị phải..."

"Chị không sợ, em chỉ cần cố gắng là được, kết quả như thế nào thì cứ mặc kệ nó, chỉ cần mỗi chúng ta đều cố gắng hết mình."

"Nhưng em không muốn chị gặp bất cứ rắc rối nào hết, điều em muốn là chị hạnh phúc, chỉ như vậy thôi."

An Vỹ nói xong, đã thấy đôi mắt Nhật Hạ long lanh như sắp khóc. Cô mở to mắt kinh ngạc, không dám nói gì nữa. Không gian rơi vào im lặng.

Cả hai đều đưa mắt nhìn con phố đông đúc người qua lại, đôi tay cô từ từ chạm vào bàn tay nàng. Nhật Hạ khẽ run, song cô lại nắm chặt như đang trao cho nàng hơi ấm.

"Nhưng em yêu chị, và em cũng sẽ vì hạnh phúc của chị mà cố gắng."

Nàng không nhìn cô, nhưng môi đã hé nở nụ cười.

***

Năm tháng hạnh phúc đó, tôi đã vì nàng mà gạt bỏ hết những lời cảnh cáo. Nhưng liệu tôi làm như thế, có thật sự đúng không?

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top