Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quang Tuấn nhìn chằm chằm vào Nhật Hạ, với một vẻ mặt như đang chứng tỏ với nàng rằng, lời hắn nói đều là sự thật.

Nàng siết chặt tay, đưa mắt nhìn Minh Khánh dường như đang muốn lao đến giết chết nàng ở kia, Nhã Thanh từ bên ngoài vội vã chạy vào.

Lúc nãy còn đang thưởng thức bánh ngọt, cả ba người đột nhiên xông vào nhà khiến cho Nhã Thanh không cách nào báo động kịp thời, nên mới dẫn tới cớ sự này. Nhật Hạ đương nhiên không trách nàng, còn ra hiệu cho nàng hãy rời khỏi đây. Dù không muốn, nhưng vói thái độ kiên quyết của Nhật Hạ, Nhã Thanh cũng đành bấm bụng trở ra ngoài.

An Vỹ nhìn cha mẹ của nàng, lại nhìn sang Quang Tuấn. Ánh mắt của cô khi nhìn hắn chứa đầy sát khí, tựa hồ có thể giết người bất cứ lúc nào. Song cô vẫn giữ bình tĩnh.

Ngày này sớm muộn cũng đến, chỉ là không ngờ nó đến trong tình huống khó xử như thế này.

Minh Khánh thở dốc, tức giận lao đến giáng lên mặt cô một cú điếng người, nó khiến cô choáng váng ngã xuống đất, với khóe môi đã rướm máu.

Nhật Linh vội ngăn cản, song vẫn không ngăn được cơn giận đạt đến đỉnh điểm của ông.

"An Vỹ!"

Nhật Hạ vội chạy tới đỡ cô đứng dậy, An Vỹ lắc đầu, ra hiệu với nàng là cô không sao. Nhưng Nhật Hạ lại rất lo lắng, nàng đứng dậy nhìn cha của mình.

"Cha cần gì phải dùng bạo lực? Cha có thể nói chuyện mà!"

"Mày câm miệng, trời đất ơi! Tại sao tao lại có đứa con như mày, mày biết mày vừa làm chuyện gì không hả?"

Nhật Linh không ngừng vuốt ve cho ông đừng nóng, Nhật Hạ đôi mắt đỏ hoe.

"Con đương nhiên biết, nhưng như vậy thì sao? Con sai chỗ nào chứ? Con chỉ sống với tình yêu của con thôi! Chuyện này đáng lý ra còn đang chờ một cơ hội thích hợp để nói, nhưng nếu cha biết rồi thì con cũng nói luôn, con và em ấy đang quen nhau, thậm chí là quen đã ba năm rồi."

"Mày...mày!!!"

Ông chỉ ngón trỏ vào nàng, với toàn thân run lên vì giận, nhưng nàng vẫn kiên quyết muốn làm cho xong việc này. An Vỹ loạng choạng đứng dậy. Níu lấy bàn tay nàng, nàng nhìn cô. Thấy trong mắt cô ngập tràn sự lo lắng, nàng không nói gì, tiếp tục quay lại đối đáp với Minh Khánh.

"Từ khi con sinh ra đến nay, lần nào cũng đều do cha sắp xếp cuộc đời cho con, con đều đồng ý, chỉ xin duy nhất lần này, cha đừng tiếp tục ép con phải lấy một người mà con không có tình cảm nữa!"

Nhật Hạ rơi từng giọt nước mắt, An Vỹ nhìn nàng như vậy, khỏi phải nói cũng biết rõ trái tim cô đau đớn thế nào. Nhật Hạ của cô, tình yêu của cô đã áp lực bao nhiêu khi sống trong căn nhà này?

Minh Khánh im lặng nhìn nàng một lúc lâu, lâu thật lâu. Nhật Hạ tha thiết cầu xin, cầu xin hãy chấp nhận cho tình yêu của cô và nàng. Chấp nhận cho cả hai người được bước cùng nhau trên một đoạn đường.

An Vỹ đi từng bước đi tới trước mặt ông, cô khẽ nhìn Nhật Linh đang chứng kiến với đôi mắt u sầu,rồi lại nhìn sang Minh Khánh mặt mày nhăn nhó đầy giận dữ.

"Hãy cho con một cơ hội, hãy chấp nhận chúng con...tình yêu không có phân biệt, hà cớ gì phải khắt khe như thế chứ, tuy bây giờ con vẫn chưa có gì, nhưng trong tương lai con nhất định sẽ thành công, con nhất định cho Nhật Hạ một cuộc sống tốt, con sẽ không để chị ấy chịu bất cứ thiệt thòi nào! Con yêu chị ấy, thật lòng yêu chị ấy..."

Từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, Nhật Hạ nắm lấy bàn tay cô để trấn an. An Vỹ nhìn nàng, liền gật đầu, muốn nói rằng cô vẫn ổn.

Đợi một lúc thật lâu, Minh Khánh rốt cuộc cũng lên tiếng. Thế nhưng sau tất cả những lời cầu xin, những lời chân thành đó, thì chả có chữ nào lọt vào tai ông cả. Không chấp nhận, là mãi mãi cũng không chấp nhận.

"Bẩn thỉu! Hai đứa mày nghĩ như vậy là tình yêu sao? Hai đứa con gái yêu nhau là bệnh hoạn, là ô uế cho cả một dòng họ! Mau, mau tránh xa con gái tao ra đồ bệnh hoạn!"

Từng lời như cứa sâu vào trái tim của An Vỹ, nhưng cô chỉ liên tục lắc đầu, liên tục phủ nhận tất cả những điều mà ông vừa nói. Nhật Hạ bất lực nhìn cha mình, tại sao định kiến lại lớn đến như vậy? Sống với tình yêu của mình thì có gì là sai? Trái tim được phép yêu, mà yêu như thế này thì được coi là bệnh hoạn ư?

Thấy cô vẫn kiên quyết ở lại đây, Minh Khánh tức giận vớ lấy chiếc kéo trên bàn làm việc của Nhật Hạ, không ngừng dí sát vào người của cô.

Nhật Hạ kéo cô lùi lại phía sau, An Vỹ vẫn không di chuyển. Cô vẫn đứng đó, vẫn nhìn ông, vẫn mặc cho nàng kéo mình ra khỏi mũi kéo nhọn hoắt.

"Cha làm tổn thương em ấy cũng là đang giết chết con!"

Ông ra hiệu cho Quang Tuấn đang đứng xem kịch hay làm gì đó, nhận được lệnh hắn liền hướng ra bên ngoài vẫy tay một cái.

Hai tên lính từ đó mà xuất hiện, trực tiếp dùng sức mạnh từ thân hình vạm vỡ của mình mà kéo An Vỹ ra khỏi đó. Khoảnh khắc bị kéo đi, cô vẫn giữ chặt bàn tay nàng, mà nàng cũng không buông ra. Nàng luôn miệng khóc và cầu xin, thế nhưng một chút thương xót cũng không đọng lại trong đôi mắt ông.

Thứ duy nhất mà ông có hiện tại, là sự khinh bỉ, sự ghê tởm đối với An Vỹ.

"An Vỹ!!!"

"Em không bỏ chị đâu! Chị nhất định phải đợi em...nhất định phải đợi em..."

Dứt lời, cũng là lúc hai bàn tay hoàn toàn tách nhau ra. Tiếp theo sau đó là An Vỹ bị hai tên kia đưa ra bên ngoài.

Nhật Hạ đứng dậy, muốn chạy ra đó thế nhưng đã bị Quang Tuấn chặn lại.

"Các người muốn làm gì em ấy! Mau thả em ấy ra."

"Cha không làm gì nó, chỉ muốn tống nó ra khỏi đây!"

"Cha quá đáng! Con sẽ không bao giờ nghe theo ý của cha nữa, không bao giờ!"

"Mày không muốn nghe, tao cũng buộc mày nghe, bà đi ra ngoài! Tuyệt đối không được để nó đặt chân ra đường nửa bước, gọi điện cho sui gia, bàn ngày cử hành hôn lễ!"

"Hôn lễ? Hôn lễ gì chứ? Cha có quyền gì mà bắt ép con, cha có quyền gì!"

Nhật Hạ gào lên, Minh Khánh liếc nàng một cái. Rồi dứt khoát kéo Nhật Linh ra khỏi đó, bà đưa mắt nhìn nàng, như có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lại không thể mở lời.

Hai ông bà rời khỏi, Quang Tuấn lần nữa cười nhếch mép, bộ dạng hả hê vô cùng.

"Cô thấy thế nào? Đã tin chưa? Là tôi đã gọi điện nói hai người hãy về sớm hai ngày, thật may mắn vì kịp lúc được thấy kịch hay!"

"Đồ khốn nạn! Anh tưởng anh chia cắt được tôi với An Vỹ thì tôi cũng không bao giờ lấy anh."

Hắn nhếch mày như một sự khẳng định nàng sẽ không thể làm theo ý mình. Chậm rãi bước ra bên ngoài, không chút tiếc thương nào mà đóng sầm cửa phòng lại.

Nhật Hạ nhanh chóng chạy tới, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt. Nàng liên tục đập tay lên đó với mong muốn hãy thả nàng ra, nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời.

Nàng tuyệt vọng, gào khóc thật to trong căn phòng tối. Thân thể cũng như vô lực mà dựa vào cánh cửa, từ từ ngồi xuống đất với sự bất lực đến cùng cực.

Nhật Hạ ngồi bó gối ở đó, gục mặt xuống đầu gối mà khóc nức nở. Tiếng khóc cho sự thất vọng, cũng như đau lòng vì chính cha mẹ ruột của mình.

Rốt cuộc, cả đời của nàng cũng chỉ có thể làm một con rối để người khác mặc sức điều khiển thôi sao?

***

An Vỹ sau khi bị đuổi ra khỏi đó, cô cũng giống như nàng, cũng tuyệt vọng, cũng đau đớn biết nhường nào.

Có phải hay không cô đã hại nàng? Có phải hay không khi quyết định quen nàng đã khiến cho gia đình nàng thành ra như thế? Và có phải hay không khi hai người yêu nhau là một sai lầm?

Từng câu nói chạy trong đầu của cô. Bây giờ ngoài khóc và khóc, thì cô cũng không biết phải làm như thế nào. Cô không thể để nàng bị nhốt trong đó, càng không thể để nàng kết hôn với Dương Quang Tuấn.

An Vỹ cũng biết rõ rằng, kẻ gián tiếp gây ra chuyện này chính là hắn. Không lý nào lại có thể trùng hợp đến như vậy được.

Liên tục gọi cho nàng, nhưng ắt hẳn toàn bộ thiết bị liên lạc đều bị họ lấy đi mất. An Vỹ thầm đoán họ sẽ chẳng để Nhật Hạ tiếp xúc với cô bằng bất kì cách nào. Bất lực, cảm giác lúc này chỉ có bất lực.

Cô ngã gục xuống đất, rơi từng giọt lệ.

"Trần An Vỹ, mày phải làm sao bây giờ?"

***

Mỹ Anh với Khiết Đan sau khi nghe toàn bộ sự việc đó, thì đã gạt bỏ hết công việc đang làm mà đi ra cùng với An Vỹ.

Vừa tới nơi, đã thấy cô ngồi trong quán bar khóc một mình, và khóc một cách rất thương tâm.

Cả hai nhìn nhau, rồi tiến tới. Ngồi xuống bên cạnh, Mỹ Anh vuốt nhẹ vai cô. An Vỹ liền ngẩng đầu lên nhìn, nước mắt giàn giụa trên gương mặt thật khiến người ta cảm thấy đáng thương.

"Tại sao lại như vậy? Nhật Hạ bây giờ thế nào?"

Mỹ Anh lo lắng hỏi, An Vỹ vừa khóc vừa nói.

"Chị ấy bị nhốt trong phòng, cha mẹ của chị ấy nhất quyết không chấp nhận tao và chị ấy, còn đòi nhanh chóng gả chị ấy đi, tao phải làm sao?"

"Bình tĩnh đã, bây giờ điều quan trọng là phải giúp cho Nhật Hạ, cảm giác bị giam cầm không hay chút nào."

Khiết Đan nhíu mày nói, An Vỹ chỉ buông ra tiếng thở dài, lại không ngừng khóc.

"Đan à, Anh à, nói cho tao biết đi...có phải tất cả là do tao gây ra không? Nếu tao không theo đuổi chị ấy, mọi chuyện đã tốt hơn rồi phải không?"

Hai người nhìn nhau, Khiết Đan lập tức phủ nhận.

"Làm gì có? Tình yêu thì đâu nói trước được? Vả lại là do cha mẹ của Nhật Hạ định kiến quá lớn, chứ mày không làm sai điều gì hết! Mày chỉ sống đúng với tình yêu mà mày có thôi."

"Phải đó, Nhật Hạ cũng yêu mày mà, cả hai người không ai sai cả, hai người đều yêu nhau, tất cả chuyện này là do cái tên luật sư gì đó và suy nghĩ sai lầm của cha mẹ chị ấy thôi."

Trong lúc An Vỹ đang rối bời, thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông. Khi cô bắt máy,giọng nói bên đó lại là của Quang Tuấn.

"Anh lại muốn cái gì nữa? Hại chúng tôi như vậy chưa đủ sao?"

"Đừng tức giận, ngày mai vào lúc tám giờ, có mặt tại địa chỉ này, chúng ta sẽ mặt đối mặt."

Cuộc gọi kết thúc, kèm theo là dòng tin nhắn với địa chỉ. An Vỹ hoài nghi nhìn theo đó, ngay cả Khiết Đan cùng Mỹ Anh hỏi có chuyện gì cũng không trả lời.

Hai người khó hiểu nhìn nhau, song An Vỹ lại nghĩ rằng, chỉ khi đối mặt, mới có cách giải quyết tốt nhất.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top