Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ có mặt tại địa chỉ mà Quang Tuấn đã đưa cho, cũng thật may mắn là chỗ đó không phải là một nơi vắng vẻ, mà là một quán cà phê hạng sang.

Hắn không những mời cô ly cà phê này, còn chu đáo đặt sẵn bàn và ngồi chờ cô đến.

An Vỹ suốt đêm qua thức trắng, nên hôm nay xuất hiện bộ dạng không khá hơn chút nào, ngược lại còn rất mệt mỏi. Nhưng cũng không vì thế mà lỡ mất chuyện, cô nghĩ rằng nếu cùng hắn thương lượng một lúc, có thể sẽ giúp được Nhật Hạ.

Vừa ngồi xuống, cô đã kích động ghì chặt vai hắn.

"Nhật Hạ thế nào? Chị ấy ổn chứ?"

"Cô đừng như thế, Nhật Hạ đương nhiên không có vấn đề gì."

Nhẹ thở phào, An Vỹ mới nhận ra hành động của mình mà nhanh chóng buông ra. Cầm ly cà phê đặt sẵn trên bàn, một hơi uống cạn, sau đó đưa mắt nhìn hắn.

"Rốt cuộc hẹn tôi ra đây là có vấn đề gì?"

"Cô đủ thông minh để biết mà đúng không?"

"Đừng dài dòng."

Quang Tuấn nhìn bộ dạng lúc này của cô, cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian nữa. Hắn khoanh tay, nghiêm túc nhìn cô.

"Mục đích của chúng ta khi có mặt ở đây là mặt đối mặt, tôi cũng có ý tốt muốn nhắc nhở cô."

"Hơ, nhắc nhở? Anh cố tình gây ra những việc này,bây giờ lại dám hẹn tôi ra đây để nhắc nhở?"

"Đúng, mọi chuyện là do tôi bày ra, nhưng tất cả đều vì lợi ích của Nhật Hạ thôi, nếu tiếp tục để mối quan hệ của hai người phát triển, chỉ e thời điểm bị phát hiện sẽ còn kinh khủng hơn thế này."

An Vỹ im lặng, ánh mắt chỉ nhìn vào một điểm duy nhất. Từng câu từng chữ, đều được đưa vào não bộ của cô và ghi nhớ. Ngay tại thời điểm này, nó cũng đang không ngừng khiến cô suy nghĩ.

"Gia đình của Nhật Hạ vốn có định kiến rất lớn, mà Nhật Hạ là niềm hi vọng lớn nhất của cha cô ấy, thử hỏi ông ấy sẽ tức giận đến cỡ nào, khi người con gái ông ấy yêu thương nhất lại yêu người cùng giới đó?"

"..."

"Sẽ thất vọng, sẽ coi đó là một căn bệnh, sẽ dày vò trái tim cô ấy từng ngày, biết như vậy cô còn muốn tiếp tục?"

An Vỹ vẫn giữ im lặng, nhưng đôi mắt đã nhắm nghiền vì không muốn nghe tiếp. Làm sao cô có đủ can đảm để nghe, khi trong đầu liên tục xuất hiện hình ảnh của Nhật Hạ đau khổ thế nào khi sống trong hoàn cảnh đó? Nàng sẽ tuyệt vọng tới nhường nào đây?

Quang Tuấn hiểu rõ tâm trạng của cô hiện tại, hắn đợi một lúc cho An Vỹ bĩnh tĩnh, mới từ từ nói tiếp.

"Cô nói cô yêu Nhật Hạ, vậy những chuyện như thế có lẽ cô sẽ không bao giờ muốn nó xảy ra với người cô yêu mà đúng không?"

"..."

"Cứ từ từ suy nghĩ,một là tiếp tục để bi kịch lần lượt đến với Nhật Hạ, hai là buông bỏ trả cho cô ấy một cuộc sống bình thường, tình cảm lâu dần có thể tan, nhưng đã là cùng một dòng máu thì mãi mãi cũng không thể nào xóa bỏ, sẽ không hay khi bị người nhà liên tục dày vò tinh thần đâu nhỉ?"

"..."

"Và tôi cũng đảm bảo nếu để Nhật Hạ lại cho tôi,cô ấy tuyệt đối không thiếu thốn thứ gì, sẽ sống một cuộc đời viên mãn."

Những gì cần nói Quang Tuấn đều đã nói xong. Lịch sự để lại một câu tạm biệt, rồi rời đi.

An Vỹ đợi cho hắn đi khuất, cô mới ôm mặt mình mà khóc. Khóc vì tình yêu đang hạnh phúc lại hóa lụi tàn, khóc vì thương cho số phận của người cô yêu.

Nhật Hạ đâu xứng đáng bị dày vò như thế? Nàng là một cô gái tốt nàng phải được hơn như thế. An Vỹ dần có câu trả lời cho việc cô xuất hiện trong cuộc đời nàng là đúng hay sai.

"Nhật Hạ, có lẽ ngay từ đầu em đã nói đúng, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức cô trò thôi chị à."

***

Về phía của Nhật Hạ, nàng cả ngày không ăn không uống. Bị nhốt trong căn phòng đó khiến nàng cảm thấy không còn một tia hi vọng nào nữa.

Chỉ có thể giấu mình trong chăn mà khóc, khóc đến nổi đôi mắt sưng húp và nước mắt cạn khô vẫn không thể dừng lại.

Nhã Thanh đứng ở bên ngoài nghe tiếng nấc, không khỏi cảm thấy lòng ngực bị thắt lại. Nàng thậm chí còn không ngừng tự trách, tại sao lúc đó lại không ngăn cản được bọn họ, để bây giờ cả An Vỹ và Nhật Hạ đều rơi vào hoàn cảnh bi thương như thế này.

Nhật Linh nhìn thấy con gái mình như thế, cũng kiềm chế không được mà khóc nấc. Bao nhiêu đồ ăn thức uống bà chuẩn bị, một chút nàng cũng không động đũa. Chỉ sợ không bao lâu, sức lực của nàng sẽ không thể chống cự nổi.

"Hạ à, bồ ăn một chút thôi, có được không?"

Nhã Thanh nói qua cánh cửa, Mhật Hạ nghe thấy nhưng nàng chỉ lắc đầu. Giọng nói đã sớm khàn đi vì khóc quá nhiều.

"Mình không thể ăn nổi, mình muốn gặp An Vỹ, mình muốn có em ấy bên cạnh...mình nhớ em ấy."

Tiếp tục là tiếng khóc, Nhã Thanh thật sự sắp đau lòng đến chết. Chỉ mong ai đó có thể rộng lòng thương xót mà buông tha cho Nhật Hạ, nàng không xứng đáng khi phải chịu những đau khổ này.

Nhật Hạ nhìn qua khung cửa sổ, từng cơn gió lần lượt ghé ngang qua. Thiên nhiên như đang muốn ôm lấy nàng, an ủi nàng. Ông trời còn thương xót, cớ sao người nhà lại thờ ơ?

Điều đau khổ nhất của mà nàng từng trải qua, chính là chỉ vì sống cho tình yêu của mình mà bị người nhà đối xử như thế này. Nàng rất tuyệt vọng, rất đau đớn, nhưng nàng cũng không biết cách làm sao để thoát ra.

Điện thoại không có, máy tính cũng không. Nàng không có bất cứ thứ gì để liên lạc với thế giới bên ngoài, thì làm sao tự mình cứu mình?

"Tại sao lại tàn nhẫn với tôi như vậy chứ..."

***

An Vỹ ngồi ở quán cà phê quen thuộc, nơi bắt đầu cho nhiều câu chuyện của hai người. Ngồi ở sân thượng, cô nhìn cảnh vật dưới thành phố, hai bàn tay đan chặt lấy nhau, không ngừng suy nghĩ.

Nhân viên mang đến một ly bạc sỉu, An Vỹ mỉm cười cảm ơn, cầm nó lên nhấp một ngụm. Lại nhìn đến bó hoa tulip cô vừa mua lúc nãy.

Mọi thứ xung quanh An Vỹ, từ cảnh vật cho tới con người, nơi đâu cũng chứa hình bóng của nàng, của người mà An Vỹ dành trọn trái tim trao tặng. Dành trọn tuổi trẻ và niềm đam mê cho người, dành trọn cả một thanh xuân, và dành cả một đời.

Rốt cuộc, cũng không thể chờ cho tới khi cô thành công. Rốt cuộc vẫn không thể nào có kết cục đẹp, và rốt cuộc chuyện tình này cũng hóa đau thương.

An Vỹ mỉm cười khi nhớ lại kí ức bên cạnh nàng, đồng thời cũng rơi nước mắt vì tiếc thương cho mối tình đầu, cũng như là mối tình sâu đậm nhất cuộc đời cô.

Cô đã quá tự tin khi gạt qua những lời cảnh cáo, cô quá tin tưởng chính mình là có thể tự vượt qua tất cả. Toàn bộ sự tin tưởng đó, bây giờ lại thành ra thế này đây. Không cách nào có thể ngăn đi sự tuyệt vọng đang không ngừng cào xé trái tim của cô.

Nhưng có lẽ chỉ có như vậy mới có thể trả lại cho nàng cuộc sống trước đây.

Rút điện thoại từ trong túi gọi điện cho Quang Tuấn, hắn rất nhanh đã bắt máy.

"An Vỹ? Cô có gì cần nói nữa sao?"

"Không mất thời gian đâu, tôi đã có quyết định rồi, nhưng trước khi thực hiện, hi vọng anh có thể thành toàn một chuyện cho tôi, chỉ duy nhất lần này thôi."

Hắn nhướng mày ngạc nhiên, song vẫn nghe hết lời yêu cầu của cô. Không quá khó khăn, hắn rất nhanh đã đồng ý. An Vỹ sẽ coi rằng đây là sự tử tế cuối cùng mà cả hai dành cho nhau, cũng như là một vụ thương lượng đã được đặt ra.

"Tôi sẽ giúp cô, và hãy nhớ những gì cô nói."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top