Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Hạ bất tỉnh liên tục trong một tuần liền, ánh sáng le lói rọi vào ô cửa sổ. Khóe mắt nàng khẽ giật, rồi chậm rãi mở ra.

Vài giây đầu tiên, nàng có một chút không quen với ánh sáng, nàng nhíu mày khó chịu. Mất một lúc, mới từ từ thích nghi được với nó.

Cùng với một cơ thể vô cùng yếu ớt từ từ ngồi dậy. Nàng cảm thấy đầu óc rất choáng váng, cổ tay truyền tới cơn đau khó chịu.

Đợi cho đầu hết đau nhức, Nhật Hạ mới nhớ ra điều gì đó. Nàng vội vã muốn rời khỏi giường, dù đứng không vững nhưng vẫn cố đi từng bước chân yêu ớt ra bên ngoài.

Nàng biết hiện tại mình đang ở bệnh viện, nên rất muốn đi tìm thử xem có gặp được người nàng cần gặp hay không.

Nhưng chỉ được một chút, liền té gục xuống đất. Cùng lúc, Quang Tuấn xuất hiện vội đỡ lấy nàng.

"Nhật Hạ, em tỉnh rồi."

Nàng bấu chặt vào cổ tay của hắn, mệt mỏi hỏi.

"An Vỹ...An Vỹ em ấy ở đâu?"

Hắn im lặng, sự im lặng khiến cho sự sợ hãi trong nàng trở nên nhiều hơn. Nàng ngấn lệ, vẫn kiên trì hỏi tiếp.

"Làm ơn, cho tôi biết em ấy ở đâu."

"An Vỹ...đã đi khỏi đây rồi."

"Đi đâu?"

"Anh không biết...có lẽ là một đất nước nào đó..."

Nhật Hạ cảm thấy tai mình bị ù đi, một chút cũng không muốn tin đó là sự thật. An Vỹ không thể nào bỏ nàng đi như vậy được.

Nàng quỳ rạp trên đất, ôm lấy tai mình. Khóc lớn đến nổi mọi người ở gần đó còn phải đưa mắt chú ý, y tá rất nhanh có mặt để xem tình hình. 

Quang Tuấn vội đỡ nàng dậy, nhưng Nhật Hạ lại dứt khoát hất tay của hắn ra. Nàng không muốn tên này chạm vào người mình, cũng không muốn ai quan tâm mình.

***

Được y tá hỗ trợ đưa về phòng bệnh, nàng nằm trên giường với đôi mắt vô hồn dán lên trần nhà, đó là một đôi mắt chứa đầy sự tuyệt vọng. Bởi vì với nàng hiện tại, mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.

Thậm chí nàng còn nghĩ, bây giờ nàng sống tiếp vì điều gì? An Vỹ là niềm hi vọng duy nhất của nàng, nhưng cô cũng đã bỏ mặc nàng mà đi. Vậy bây giờ nàng còn lại gì ngoài đống mục nát từ tận đáy lòng?

Minh Khánh và Nhật Linh có mặt ở đó, nhưng Nhật Hạ lại chẳng có chút gì là muốn gặp mặt hai người.

Quang Tuấn tiến lại gần giường, còn chưa chạm được thành giường, Nhật Hạ đã bất ngờ ngồi bật dậy. Vớ lấy con dao gọt trái cây đặt bên cạnh đưa ra trước mặt hắn.

"Anh biến khỏi đây! Nhanh lên!"

Đối với thái độ đó, hắn lại rất bình tĩnh.

"Nhật Hạ à, thật ra thì chuyện hôn sự đã được sắp đặt rồi, em không thể làm trái lời được, chi bằng em chấp nhận đi."

"Chúng ta đã nói chuyện với sui gia, khi nào con khỏe hôn lễ được cử hành!"

Minh Khánh dứt câu, càng khiến sự căm phẫn của nàng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Nếu không ra ngoài, tôi lập tức xoáy con dao này vào cổ, chết trước mặt các người!"

Nàng kề cái mũi dao nhọn sát vào cổ, chỉ cần dùng lực một chút liền thành công tổn thương đến da thịt nàng. Mọi người cùng nhau lùi lại, không dám tiến lại gần. Nhật Linh đau lòng nói.

"Con bình tĩnh, cha mẹ sẽ không làm phiền nữa,  khi nào con ổn chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện."

Nhật Hạ không đáp, đôi mắt uất hận nhìn thẳng vào những kẻ đã gây ra mớ bi kịch đó lên nàng và cô. Con dao trong tay được nàng siết chặt hơn, đến nổi gân tay đã lộ rõ.

Tất cả đưa nhau ra ngoài, một câu cũng không dám nói thêm. Vì họ biết bây giờ, cái gì nàng cũng dám làm cả.

Nhân lúc không còn ai, Nhã Thanh mới mếu máo lao vào bên trong phòng bệnh, Không nói không rằng, chạy lại ôm chầm lấy Nhật Hạ.

Nàng lần nữa òa khóc, vòng tay ôm lấy Nhã Thanh. Có lẽ, đây là chỗ dựa cuối cùng của nàng ngay lúc này. Toàn bộ ngoài kia, chỉ biết dồn ép người khác vào đường cùng.

"Bồ đừng có làm vậy nữa, mình đau lòng gần chết."

"Mình mệt mỏi quá, Nhã Thanh, rốt cuộc An Vỹ đang ở đâu? Mình không tin em ấy lại chia tay mình ngay lúc này."

"Đừng trách An Vỹ, vì những việc em ấy làm đều là vì bồ, An Vỹ thật sự rất yêu bồ."

Nhật Hạ nhìn chằm chằm Nhã Thanh, ghì chặt tay áo nàng.

"Có phải cậu biết An Vỹ đang ở đâu không?"

"...Mình không biết, nhưng lúc đưa bồ vào bệnh viện, em ấy có nói là sẽ đi tới một nơi khác sống, nhưng không nói là nơi nào...ừm...bồ vừa tỉnh lại, để mình đi chuẩn bị chút gì đó để ăn rồi uống thuốc."

Dứt lời liền vội rời đi, Nhật Hạ tựa đầu vào thành giường, nhằm nghiền đôi mắt đã đỏ hoe của mình.

"Bây giờ chị biết tìm em ở đâu đây?"

Nhã Thanh đứng bên ngoài nhìn vào, lắc nhẹ đầu.

Sự thật là nàng biết hiện tại An Vỹ đang ở đâu, vì cô vừa gọi điện hỏi thăm tình hình của Nhật Hạ vào chiều hôm qua. Nhưng nàng đã hứa sẽ không tiết lộ, với cả cô đã nói lần này muốn cho cả hai một lần dứt khoát. Nếu tiếp tục day dưa, sẽ đau càng thêm đau.

Nhã Thanh dẫu không muốn kết thúc bằng cách này, nhưng là chuyện tình cảm của hai người, nàng âu cũng là người ngoài, làm sao có thể hiểu được người trong cuộc?

***

London, Vương quốc Anh.

An Vỹ bận rộn làm phục vụ tại một nhà hàng lớn tại London, đó là công việc hiện tại ở nơi đất khách quê người mà cô có thể làm để lo cho bản thân. Rời khỏi quê nhà khi chưa có tấm bằng đại học, thế nên bây giờ cô chỉ có thể làm công việc này mà thôi.

Đối với việc học tập, cô sẽ học trực tuyến qua máy tính. Tất nhiên sẽ có hạn chế, nhưng ngoài cách đó thì cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Cô dọn dẹp bàn ghế xong, mới trở vào bên trong, thấy chục cuộc gọi không ngừng chuyển vào máy. Mà chủ nhân của nó lại là Nhã Thanh.

"Em nghe đây."

"An Vỹ, chị biết là em có thể sẽ không thích...nhưng chị chỉ muốn thông báo cho em chút tin tức."

"Quan trọng lắm sao?"

"Rất quan trọng! Ngày mai, Nhật Hạ chính thức lên xe hoa."

Cả người của An Vỹ đóng băng, bàn tay giữ điện thoại cũng gần như không còn giữ nổi. Vài chữ nhẹ như gió, nhưng đối với cô lại như bão táp ghé ngang qua.

Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, Nhã Thanh cũng rất kiên nhẫn. An Vỹ từ từ trấn tĩnh mình lại, trả lời.

"Gửi lời chúc của em đến với chị ấy, nhất định phải sống hạnh phúc..."

"Đồ điên này! Em có biết kể từ ngày em rời khỏi đây, Nhật Hạ đã khổ sở thế nào không? Cậu ấy mong nhớ em, mong em hồi đáp dù chỉ một lần, chị hiểu hành động của em, nhưng em có thấy nó quá nhẫn tâm không?"

"Xin lỗi chị, em còn trong ca làm."

An Vỹ nói xong, không buồn cho Nhã Thanh nói một câu tạm biệt mà cắt ngang. Nàng bực tức gần như muốn quăng điện thoại xuống đất, nhìn đến Nhật Hạ vô hồn ngồi một chỗ, liền âm thầm lắc đầu.

An Vỹ ngồi xổm xuống, cố gắng kìm nén cảm xúc để nó không bộc phát. Lúc này thật sự cô cũng đang trong giờ làm việc, chỉ sợ tâm trạng không tốt sẽ ảnh hưởng đến việc phục vụ. Nếu như để khách hàng phàn nàn về thái độ, sẽ khó mà giữ được công việc.

Chắc chắn là đã ổn cô mới bắt đầu làm tiếp việc của mình.

***

Buổi tối, sau khi đã thu dọn đồ đạc trở về nhà, lúc này toàn bộ cảm xúc mới được bộc phát. Cô vừa đi trên đường vừa khóc, xung quanh cũng không mấy ai để ý đến, cho nên cứ việc khóc cho đến khi nào cảm thấy đủ.

Biết rõ ngày này sẽ tới, nhưng vẫn không thể kiềm chế được chính mình. Thời điểm vừa đặt chân vào trong nhà, toàn thân cô đã vô lực ngã xuống đất.

Ngày mà ánh trăng sáng của đời cô bước bên một kẻ khác, sẽ là ngày cô nhận thức được một điều, cô mãi mãi mất nàng rồi.

***

Vào ngày cử hành hôn lễ, Nhật Hạ sống chết cũng không chấp nhận cho việc đó xảy ra, nhưng bằng cách nào cũng không thể kháng cự lại.

Nàng thật sự đã trở thành một con rối, mặc cho kẻ khác điều khiển cũng không tài nào phản đối được.

Nhận thức vẫn là của Nhật Hạ, chỉ là cơ thể toàn bộ đều phó mặc cho người ta điều khiển.

Rốt cuộc sau bao nhiêu sự cố gắng, nàng vẫn khoác lên người chiếc váy cưới kiêu sa, lộng lẫy. Nhưng không phải sánh bước với người mà nàng yêu, mà là sánh bước với kẻ đã gây ra tấn bi kịch cho nàng và người nàng yêu.

Cha mẹ nàng cũng không kém, đã trực tiếp đẩy nàng vào bờ vực tuyệt vọng, không cách nào thoát khỏi.

Cùng với Minh Khánh từ từ tiến vào lễ đường, nếu như với lễ cưới của người khác sẽ mang một không khí tươi vui, thì đối với lễ cưới của nàng lại mang đậm nét u ám, đau thương. Toàn bộ khách mời ở đó đều có thể cảm nhận được.

Đứng đối diện với Quang Tuấn, hắn cong nhẹ khóe môi, đủ để cho nàng có thể biết rằng hắn đang hài lòng vì thành công với âm mưu của mình như thế nào.

Khoảnh khắc khăn voan được tháo bỏ, để lộ khuôn mặt tiều tụy trông thấy của Nhật Hạ. Nhưng nhiêu đó vẫn không đủ che lấp đi vẻ đẹp của nàng.

Khi mọi người bên dưới không ngừng hô vang mong cô dâu chú rể hãy trao cho nhau một nụ hôn, Nhật Hạ đã khinh bỉ nói với hắn.

"Mọi thứ trên người tôi, anh đừng hòng động đến."

Quang Tuấn đáp lại bằng một cái nhún vai không muốn quan tâm. Ngay khi hắn siết chặt eo nàng, chuẩn bị thực hiện hành động đó, một con dao tự vệ từ trong tay nàng đưa ra trước mặt hắn, khiến cho một bên má của hắn bị thương do lưỡi dao cứa trúng.

Quang Tuấn lùi lại ôm mặt đau đớn, Nhật Hạ lại chẳng tỏ ra biểu cảm nào, chỉ đăm đăm nhìn bằng con mắt thù hận.

Đây chính là cách mà nàng trả lời cho cuộc hôn nhân này. Dưới sự chứng kiến của hai gia đình, nàng đả thương người được cho là chồng của nàng ngay trước mặt họ.

Nhật Linh lắc đầu nhìn con gái, Minh Khánh giận dữ đập mạnh bàn, chạy lên đó nắm lấy cổ tay của nàng.

"Con đừng hòng quậy phá ở đây, dù hôn lễ không suôn sẻ, con cũng đã được gả cho người ta rồi!"

"Cuộc hôn nhân này, con mãi mãi cũng không chấp nhận, Quang Tuấn không phải chồng con, cũng đừng hòng chạm vào con!"

Trước mặt toàn bộ khách mời, ông vung tay tát mạnh vào mặt nàng một cú choáng váng. Nhật Hạ ngã xuống đất, tay ôm lấy phần má đỏ ửng, nhưng vẫn giữ nguyên nét mặt ban đầu. Còn không ngừng cười lớn.

Nhã Thanh chạy lên sân khấu đỡ lấy nàng, Nhật Hạ chỉ nhìn nàng với một đôi mắt chứa toàn nỗi đau.

Khách mời cũng trở nên hoảng sợ bởi những cảnh tượng trước mắt.

Buổi tiệc kết thúc sớm hơn dự định, Minh Khánh lôi nàng trở về nhà để chất vấn.

Đối diện với hai bên gia đình, nghe những lời mắng nhiếc, sỉ nhục, Nhật Hạ cũng không phản kháng nữa. Chỉ cần Quang Tuấn không có cơ hội với nàng, thì bất cứ điều gì cũng không còn quan trọng nữa.

Chỉ là lúc này, Nhật Hạ thật sự rất nhớ hơi ấm từ An Vỹ dành cho nàng.

"Chị nhớ em...em có thể quay về được không?"

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top