Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đều chung vui cùng cô dâu chú rể, chỉ có An Vỹ ngồi yên một chỗ, không dám ngẩng mặt nhìn đi đâu. Bởi vì hiện tại, cô đang ngồi cùng bàn và thậm chí là ngồi đối diện với Nhật Hạ.

Nếu đây không phải là tiệc quan trọng của Mỹ Anh, cô thật sự sẽ òa khóc và bỏ chạy. Lúc trước, chỉ không gặp nàng đúng một tuần cô đã cảm thấy bí bách, khó chịu. Bây giờ xa cách tận năm năm, lại trong hoàn cảnh như vậy. Khi gặp lại, quả thật rất khó để nhìn mặt nhau.

Nhưng cũng không thể phủ nhận một điều, nàng trông gầy đi nhiều quá. Chẳng lẽ thời gian qua nàng sống không tốt sao?

Nhật Hạ đưa mắt nhìn lên cô dâu chú rể, nét mặt buồn bã của nàng khiến cho ai nhìn thấy cũng xiêu lòng.

Cũng không hiểu tại sao nàng lại đẹp đến như vậy, lâu ngày không gặp, vẻ đẹp đó vẫn không có tý phai nhạt nào.

Chỉ có một điều, bây giờ nàng thật sự nhìn rất u sầu, vẻ mặt tiều tụy đi rất nhiều. Nếu lúc trước nàng là một Lê Nhật Hạ khuôn mặt sắc sảo, bây giờ vẫn như thế, chỉ khác là in đậm nét buồn. Có lẽ tâm trạng của nàng đã xấu đi trong một thời gian dài.

Về phần của Nhật Hạ, khi nhận được thiệp mời từ Mỹ Anh. Nàng vẫn không nghĩ là An Vỹ sẽ có mặt, nhưng vẫn nuôi một chút hi vọng. Sở dĩ lúc nãy nàng không nói với cô câu nào, là bởi vì sợ bản thân sẽ xúc động.

Nàng nhớ cô biết bao nhiêu, nhớ từng cái ôm, từng sự quan tâm. Nhớ cách cô quấn lấy nàng và hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể nàng, nhớ cách cô dỗ dành khi nàng giận dỗi. Nhớ cách cô nói yêu nàng.

Vậy mà cái tên An Vỹ đáng ghét đó lại bỏ nàng đi suốt năm năm. Nhật Hạ đã phải chịu bao nhiêu đau khổ với cuộc hôn nhân bất hạnh đó. Làm sao cô hiểu, từ ngày thiếu đi cô nàng đã đấu tranh với bọn họ như thế nào.

Mặc dù hiện tại Nhật Hạ và Quang Tuấn là vợ chồng hợp pháp, nhưng hắn ta lại không ngừng ra ngoài tìm phụ nữ để giải quyết. Nguyên do là vì nhiều lần ra sức cưỡng đoạt nàng nhưng không thành, thậm chí còn có lúc dùng vũ lực.

Trên người của hắn cũng không ít vết thương do dao kéo để lại, mà nguồn gốc đều là từ Nhật Hạ.

Nàng dù có bị hành hạ đánh đập từ hắn, cũng quyết không để hắn chạm vào người. Minh Khánh nhiều lần tìm nàng hỏi chuyện, nhưng nàng không chút nào là muốn gặp mặt ông, mỗi khi như vậy nàng chỉ khẳng định rõ một điều là nàng không chấp nhận hắn, sau đó thì bỏ đi.

Cho tới tận thời điểm này, Nhật Hạ vẫn không ngừng cố gắng để kết thúc cuộc hôn nhân đáng sợ kia.

Nàng khép hờ đôi mắt, nhìn sang chỗ của cô học trò năm nào. Nàng biết rõ cô đang muốn tránh mặt nàng.

***

Kết thúc buổi tiệc một cách viên mãn, An Vỹ tạm biệt mọi người sớm để trở về nhà ngay. Vì sự tương phùng đó khiến tâm trạng day dứt của cô lần nữa trỗi dậy.

Nhật Hạ đứng nhìn bóng dáng cô rời khỏi, tim đập hẫng đi một nhịp, tại sao cô lại im lặng như vậy chứ? Từ phía sau, Khiết Đan vỗ nhẹ vai nàng.

"Em có chuyện cần nói với chị."

***

Mỹ Anh bên trong phòng thay đồ, chuẩn bị tẩy trang lớp trang điểm trên mặt. Nhận ra gần đó có một chiếc túi xách nhỏ, nàng liền nhớ ra chủ nhân của nó là An Vỹ.

Nàng lắc đầu, qua bao nhiêu năm rồi mà vẫn không bỏ được tính nết bất cẩn, thử hỏi sống bên đó có một mình lỡ có gì thì sao đây? Mỹ Anh cầm nó lên, quyết định đem để ở một nơi, khi nào rảnh thì sẽ mang qua đưa lại cho cô.

Trong lúc nàng cầm nó lên, đã vô tình làm rơi ra một vật gì đó. Mỹ Anh đánh vào trán mình một cái, nói người ta bất cẩn, mà nàng cũng có khác gì.

Mỹ Anh cúi người nhặt nó lên, phát hiện đó là một hộp thuốc đã được sử dụng hết phân nửa rồi. Nàng nhíu mày, bản tính tò mò nổi dậy. Nàng ngắm nghía một lúc, cảm thấy có gì đó rất bất thường.

Đó không phải một loại thuốc cảm bình thường, cũng không phải là thuốc trị những căn bệnh thường gặp. Linh tính mách bảo, Mỹ Anh rút điện thoại gọi điện cho một người bạn tốt nghiệp đại học Y của mình.

"Mỹ Anh, sao vậy? Tiệc chưa tàn hả?"

"Chưa tàn cái đầu của mi, nhanh chóng xem hình ảnh tao vừa gửi qua và cho tao biết đó là gì đi."

Người bạn đó đồng ý, song thoát ra xem ảnh. Cậu nhìn nhìn một chút, rồi nhanh chóng trả lời Mỹ Anh.

"Đây là Fluxetine, một loại thuốc trị chứng bệnh trầm cảm."

Mỹ Anh chấn động, nàng cố bình tĩnh hỏi tiếp.

"Vậy...uống cái này lâu dài sẽ như thế nào?"

"Đa phần những loại thuốc như thế này sẽ có tác dụng phụ rất lớn nếu lạm dụng chúng, các tác dụng đó nguy hiểm nhất là suy nghĩ tự tử hay là làm hại chính mình, hoặc các vấn đề về tim mạch và rất nhiều thứ khác."

"...Nửa hộp...có cho là nhiều không?"

"Cái gì? Nửa hộp? Nghĩa là đã được sử dụng trong một khoảng thời gian rất dài rồi!"

Mỹ Anh muốn ngất xỉu, xém tí nữa là dọa sợ cậu bạn kia. Nàng cảm ơn một tiếng, run rẩy nhìn hộp thuốc trên tay của mình.

Rốt cuộc, trong thời gian qua cô có yêu thương bản thân mình không? Còn chưa rõ An Vỹ đã uống bao nhiêu hộp thuốc như thế này rồi.

***

Nhật Hạ nhìn Khiết Đan chằm chằm sau khi nghe cuộc sống trong năm năm qua của cô, đã đau khổ ra sao, mệt mỏi ra sao và tự dằn vặt mình thế nào.

An Vỹ nhiều lần muốn tâm sự với Mỹ Anh nhưng sợ nàng vì lo lắng cho cô mà tìm tới Nhật Hạ, chỉ duy có Khiết Đan là có thể chia sẻ được, cho nên cô biết nhiều về cuộc sống của An Vỹ là điều dĩ nhiên.

Nàng im lặng, im lặng vì đau lòng đến không nói thành lời.

"Hôm qua khi đang nói chuyện, Mỹ Anh vô tình phát hiện rất nhiều vết sẹo dài trên hai cánh tay cậu ấy...em nghĩ có lẽ cậu ấy đã có vấn đề về tinh thần, nên tự gây ra...Nhật Hạ, chỉ có chị mới có thể giúp..."

***

An Vỹ trở về nhà ngay sau đó, vừa đóng cửa lại, cô liền mệt mỏi ngồi xuống đất. Mẹ cô không có nhà, nên bây giờ không cần sợ bị phát hiện.

Cô cảm thấy trong người rất khó chịu, toàn thân run rẩy đứng dậy. Chạy nhanh vào trong nhà bếp để tìm một con dao.

***

Mỹ Anh hốt hoảng chạy ra bên ngoài, vừa hay bắt gặp Nhật Hạ và Khiết Đan ngồi nói chuyện, nàng mới hớt hải chạy tới.

"Mau, mau tới nhà của An Vỹ!"

"Mỹ Anh, bình tĩnh đã, có chuyện gì?"

Nàng giơ hộp thuốc đó lên rồi kể ra những gì mình vừa nghe thấy. Khỏi phải nói, Nhật Hạ nghe xong, lập tức đứng bật dậy đi thật nhanh ra ngoài.

Hai cô bạn dõi theo, song cũng theo đuôi nàng.

***

Vừa dừng lại trước cửa nhà của An Vỹ, Nhật Hạ nhấn chuông cửa liên tục. Một lúc sau, cánh cửa bật mở, để lộ ra An Vỹ đứng nhìn chằm chằm ba người với một tinh thần không tỉnh táo. Trên tay thì máu chảy không ngừng.

Cô dần mất đi cái gì là nhận thức, trực tiếp ngã vào lòng nàng mà ngất xỉu. Nàng ôm lấy cơ thể gầy gò của cô, không ngừng thương xót gọi tên.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top