Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ tỉnh dậy trong phòng của mình, cũng may là vết thương không quá nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Cô cảm thấy hơi choáng váng, đưa mắt nhìn quanh, lại hốt hoảng khi nhìn thấy Nhật Hạ ngồi cạnh giường, còn khoanh tay nhìn chằm chằm cô.

Vội ngồi bật dậy, vô tình ảnh hưởng đến vết thương đau rát trên tay. Nàng quan sát cô một lúc, mới rót cho cô một ly nước.

Cô thất kinh nhìn từng hành động diễn ra một cách chậm rãi và bình tĩnh của nàng. Nhưng trong vô thức lại đón nhận ly nước đó, một hơi uống cạn.

Nhật Hạ mím chặt môi, không gian trong phòng im lặng đến đáng sợ. An Vỹ không nói, Nhật Hạ cũng không cất lời.

Cả hai cứ như vậy nhìn chằm chằm vào nhau suốt mấy phút liền.

An Vỹ nhìn người trước mặt, rất muốn một phát kéo nàng vào trong lòng ôm chặt lấy. Nỗi nhớ đó khiến cho cô mệt mỏi lắm.

Nhưng thân phận của cả hai bây giờ rất khác, nàng là phụ nữ đã có chồng, còn cô chỉ là một kẻ thất bại trong tình yêu mà thôi.

Năm đó là do cô đã buông tay nàng trước. Sau bao nhiêu lời hứa sẽ chiến đấu tới cùng vì nàng, nhưng giây phút dầu sôi lửa bỏng, thì cô đã một phát biến mất khỏi cuộc đời nàng.

An Vỹ nắm chặt tấm chăn đang đắp trên người. Không dám nhìn nàng nữa mà cúi gầm mặt xuống.

Một lúc, cô bất ngờ nghe thấy tiếng thút thít nhỏ.

"Thời gian qua em sống tốt không?"

Một câu nhẹ như gió, nhưng lại khiến cho cô giật mình. Lúc này cô ngẩng đầu nhìn nàng, vừa gãi đầu vừa cười nói.

"Tốt...tốt chứ..."

"Vậy tại sao em lại dùng thuốc trầm cảm? Có biết nó nguy hiểm lắm không?"

Nhật Hạ kích động nắm chặt ga giường, cô mở to mắt nhìn nàng, mới nhận ra Nhật Hạ đang bật khóc.

An Vỹ ôm chặt lấy ngực trái, không dám nhìn nữa. Cô đau lòng, thật sự rất đau lòng. Sắp kìm nén không nổi nữa, mới lén che đi những giọt nước mắt bằng cách quay sang một góc khác.

Qua một lúc, cô lại nhìn nàng. Cười nói.

"Em không sao, chị đừng để ý đến nữa, chị hãy về với gia..."

Chưa kịp nói hết câu, Nhật Hạ đã chủ động hôn môi cô. Lần đầu tiên nàng làm điều này, và cũng là lần đầu tiên An Vỹ trải nghiệm cảm giác nàng chủ động là như thế nào.

Mặc dù biết rõ điều này ở bây giờ là không đúng, vì nàng đã có gia đình. Nhưng chính cô lại không thể điều khiển bản thân nữa, ban đầu còn thất kinh hồn vía, lúc sau liền cuồng nhiệt đáp trả nụ hôn đó.

Mặc kệ cánh tay đang đưa tới từng cơn đau. Cô mạnh bạo ấn nàng xuống giường, không ngừng ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của nàng.

Năm năm, sự nhung nhớ đã kéo dài năm năm rồi. Nó gần như trở thành một tâm bệnh, hành hạ cô từ ngày này qua ngày khác.

Chìm đắm trong đó, cô cảm nhận được một dòng nước mặn nơi đầu lưỡi. Nước mắt của nàng, nước mắt trân quý của nàng lại tiếp tục rơi.

Sau một lúc tham lam chiếm lấy môi nàng, An Vỹ mới từ từ rời khỏi. Nhìn Nhật Hạ đang nằm khóc thút thít trong lòng mình.

Đỡ lấy nàng ngồi dậy, nàng vươn tay ôm lấy cô. Nước mắt nàng rơi nhiều đến nổi ướt đẫm lớp vai áo, An Vỹ ôm lấy nàng, tay không ngừng vuốt ve tấm lưng bé nhỏ.

Vẫn là mùi hương quen thuộc, vẫn là cảm giác ấm áp ngày nào. Cả đời này muốn quên đi cái tên Lê Nhật Hạ, có lẽ cô đành phải chờ tới kiếp sau.

"Đừng rời xa chị nữa..."

"Không được, chị đã...lấy chồng rồi."

Nàng rời khỏi người An Vỹ, đánh mạnh vào lồng ngực của cô.

"Em có biết hắn đối xử với chị như thế nào không? Hắn cưỡng ép chị, thậm chí còn dùng vũ lực với chị! Ngay trong lễ cưới, chị chỉ vì muốn tránh né nụ hôn của hắn nên ra tay làm hắn bị thương, cha của chị đã không hề thương tiếc mà tặng cho chị một cái tát trước toàn thể khách mời, những việc đó em có biết hay không?"

"..."

"Thời gian qua chị tìm kiếm em như thế nào, em biết không? Chị luôn hi vọng em sẽ quay trở lại, nhưng em hoàn toàn không cho chị chút tin tức nào, đến sim điện thoại còn không thèm giữ, em chẳng nhớ chị một chút nào...em tàn nhẫn với chị lắm An Vỹ à."

Nàng vừa nói vừa khóc nức nở. Thời gian qua nàng chịu bao nhiêu uất ức, cô không biết gì hết. Còn kêu nàng quay trở về nơi địa ngục trần gian đó.

Đó là cách mà hắn nói sẽ chăm sóc nàng thật tốt sao? Cô nhìn nàng, là do chính tay cô dâng nàng cho kẻ không biết trân trọng. Vậy mà suốt năm năm qua cô vẫn luôn nghĩ hành động của mình là đang vì nàng.

"Xin lỗi..."

"Đừng xin lỗi! An Vỹ, là ai đã tự tin nói với chị sẽ bên cạnh chị, cùng chị vượt qua? Vậy mà em thậm chí còn chưa nói với chị được một câu đàng hoàng đã đi đâu mất, lúc đó chị thật sự có suy nghĩ em có tôn trọng mối quan hệ của chúng ta hay không..."

"..."

"Có khi chị còn nghĩ em có thật sự yêu chị như cách em nói hay không nữa, chị chưa từng nghĩ em chỉ vì một vài chuyện đã buông tay chị, năm đó chị rất thất vọng về em, em biết không...?"

"Em...nghĩ rằng điều đó là tốt cho chị, vì Quang Tuấn đã nói với em về những việc sẽ xảy ra với chị khi tiếp tục quen em..."

Nhật Hạ nhìn cô với biểu cảm thất vọng. Nàng đặt tay mình lên tay cô.

"Em chọn tin kẻ đã gây ra biến cố cho chúng ta, chứ không chọn tin bản thân em, càng không tin lời chị? Tại sao vậy?"

An Vỹ đứng bật dậy. Đi đến khung cửa sổ, thống khổ nhìn nàng.

"Vì em không muốn chỉ vì em mà chị mất đi một gia đình! Lỡ vì em mà chị và mọi người trong nhà tan vỡ, em thật sự không muốn xảy ra bi kịch đó..."

An Vỹ đau đớn chống tay xuống bàn. Nước mắt rơi xuống không ngừng, Nhật Hạ đứng dậy, chậm rãi đi tới, từ phía sau ôm lấy cô.

Nàng tựa đầu vào tấm lưng nhỏ bé. Nhắm hờ mắt.

"Nếu là em, thì em có muốn ở lại một nơi mà tới con người thật của em cũng không thể chấp nhận được sao?"

An Vỹ nhíu chặt mày, im lặng không đáp. Nhật Hạ cũng không nói gì. Cả hai cứ như vậy rơi vào không gian yên lặng.

Mỹ Anh kéo Khiết Đan lên trên đó hỏi rõ về chuyện hộp thuốc, tới cửa liền dừng hẳn lại.

Thu lại toàn bộ ý định chất vấn, hai người âm thầm rời khỏi. Vì bây giờ cả cô và nàng đều cần có một không gian riêng.

***

Tối ngày hôm đó, Nhật Hạ đã ở lại nhà của cô cùng với hai cô bạn kia. Thùy Dương hay tin cũng gấp rút chạy tới, thế là ba cô bạn ngồi dưới phòng khách tiếp Nhật Hạ một tay chăm sóc.

Khi về, mẹ của An Vỹ hỏi lý do tại sao cô bị thương, song họ chỉ dám trả lời do lúc nãy nấu ăn đùa giỡn không may quẹt trúng.

Bà cũng không bất ngờ khi Nhật Hạ lại xuất hiện vào lúc này.

Ba cô bạn giúp nấu xong nồi cháo nhỏ, mới xem thử đồng hồ, cũng khá trễ. Nhưng họ không có ý định rời đi, vì cả ba đều lo cho An Vỹ.

Nhật Hạ bước từ phòng cô đi ra. Nhìn ba người mỉm cười.

"Ba em về đi, chị sẽ ở lại chăm sóc An Vỹ."

"Chị ở lại cả đêm sao?"

"Ừm, hi vọng bác sẽ không phiền."

Nàng hướng mẹ An Vỹ nói, bà liền gật đầu, còn rất ủng hộ nàng ở lại là đằng khác.

"Chị chịu khó một đêm nhé, con nhỏ đó cứng đầu lắm..."

"Ừm, chị biết rồi."

***

Tạm biệt ba người xong, nàng mới bắt đầu đi múc một chút cháo mang lên cho cô.

An Vỹ ngồi trên giường đọc sách. Nhìn thấy nàng đi vào, mới đặt nó sang một bên.

"Em mau ăn đi, là ba người bạn đã cùng nhau nấu cho em, ăn nhanh còn uống thuốc."

"Thuốc? Thuốc gì?"

"Thuốc giảm đau và bổ sung thôi."

"Vậy còn..."

"Chị đem quăng rồi, đêm nay chị ở nhà em một hôm, ngày mai em ổn rồi thì chị sẽ về."

An Vỹ gật đầu, không dám hỏi thêm điều gì nữa. Nhật Hạ chu đáo đặt chén cháo lên bàn bên cạnh giường.

Cũng không rõ tại sao, lúc trước cô vẫn thường xuyên lấy dao tự hành hạ mình, nhưng chưa bao giờ cảm thấy đau như lần này. Thậm chí cầm cái chén còn muốn không nổi.

Cô khó khăn cầm chén cháo nhỏ. Nàng ngỏ ý muốn giúp cô.

"Chị đút cho em."

"À ừm..."

Ngoan ngoãn để nàng giúp mình, nàng chẳng những giúp cô ăn cháo, còn giúp cô thổi nguội. Sau khi ăn xong, còn tự mình đem ra bên ngoài để rửa.

An Vỹ cảm động nhìn theo. Một cô gái tốt như vậy, cô lại ngu ngốc nhường cho một kẻ không ra gì.

Một lúc sau nàng trở về phòng, trên tay là một ly nước ấm cùng với một vài viên thuốc.

Cô đột nhiên nghe lời đến phát sợ, không hề dám cãi lời nàng dù chỉ là một câu. Chỉ cần nàng muốn, thì cô sẽ ngoan ngoãn nghe theo.

Uống thuốc xong. Nhật Hạ chỉnh sửa chăn cho cô, bản thân nàng thì đi ra bên ngoài.

"Khoan."

An Vỹ ngồi bật dậy nhìn nàng sắp rời khỏi, nàng quay đầu nhìn cô.

"Em cần gì nữa sao?"

"Chị đi đâu?"

"Chị ra ngoài ngủ."

"..."

Thấy cô không nói gì tiếp, nàng lần nữa muốn rời đi. Nhưng còn chưa kịp đóng cánh cửa thì cô vội thốt lên.

"Chị ở trong phòng với em được không?"

"...Nhưng chị biết nằm ở đâu?"

"Chị chê giường của em nhỏ hả?"

Nhật Hạ nhướng mày. An Vỹ mới bước xuống giường, đi tới kéo nàng vào trong. Còn không quên đóng cửa phòng.

Cảm thấy hành động lôi kéo nàng đi thật không hay. An Vỹ quyết định nén đau bế nàng lên, Nhật Hạ hốt hoảng muốn cô dừng lại. Song cô lại không còn nghe lời nàng nữa.

Đặt nàng lên giường xong, cô cũng leo lên đó. Nàng sợ hãi giữ chặt tấm chăn.

"Em muốn làm gì?"

An Vỹ không nói gì, chỉ nằm xuống bên cạnh, rồi xoay lưng qua một bên.

"Em không làm gì hết, em chỉ muốn ngủ thôi."

Nói rồi, cô liền giả vờ ngáy khò khò. Nhật Hạ buông lỏng cảnh giác, nhưng vẫn lo lắng xoay qua hướng ngược lại. Tay vẫn giữ chặt tấm chăn không buông.

"Chúc ngủ ngon..."

Nàng khẽ nói, không có tiếng đáp lại. Nhật Hạ cũng thôi không để ý, bắt đầu nhắm mắt lại ngủ.

Chừng vài phút sau, sau lưng nàng có hơi ấm. Nhìn lại đã thấy An Vỹ ôm lấy nàng, còn nghĩ là do cô ngủ say nên càn quấy, nàng quyết định mặc kệ việc đó. Tập trung đi vào giấc ngủ.

"Chúc tình yêu của em ngủ ngon."

Nàng thoáng sững sờ. Song An Vỹ lại tiếp lời.

"Tha lỗi cho em, chúng ta cùng nhau một lần nữa nhé? Lần này có chết, em cũng sẽ không buông tay chị."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top