Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Vỹ cùng với Mỹ Anh ngồi ở căn tin trường để ăn chút điểm tâm. Mỹ Anh đang uống trà sữa thì bắt gặp Nhật Hạ đang ở cửa hàng văn phòng phẩm bên cạnh căn tin để photo tài liệu.

Nàng nhìn An Vỹ đang dán mắt vào màn hình điện thoại, rồi cười cười đầy châm chọc.

"Tảng băng di động ở đó kìa."

Vừa dứt lời, Mỹ Anh liền cười lớn. Bởi vì khi nhìn thấy Nhật Hạ, tự khắc trong đầu Mỹ Anh liền nhớ đến câu chuyện của An Vỹ ở hiệu sách vào vài ngày trước.

"Mày ăn nhanh đi, cười cái gì!"

"Mỗi lần nhìn thấy tao lại không thể không nhớ tới chuyện của mày ở hiệu sách."

Vừa nói vừa nín cười, làm cho An Vỹ bực chết đi được. Cũng may, Mỹ Anh là thanh mai của cô nên An Vỹ này sẽ vì thế mà nhẫn nhịn, chứ nếu là kẻ khác chắc chắn cô đã không nể nang mà dạy một bài học.

Nhật Hạ cầm trên tay sấp tài liệu dày cui, đi ngang qua chỗ của hai người. Nàng nhìn họ, xong lại hơi nhướng mày, vì có vẻ nàng cảm nhận được hai kẻ này đang cố ý nhắc đến nàng.

An Vỹ đổi lại biểu cảm đó là không thèm nhìn đến, bị nàng tạt cho một gáo nước đã khiến cô bây giờ cảm thấy đến gần nàng sẽ liền cảm thấy rất lạnh lẽo. Tảng băng di động, cái tên này dành cho nàng cũng đâu có sai?

***

Vẫn đang cùng nhau ăn uống, nói hết chuyện trên đời. Thì có một nữ sinh đi tới chỗ họ. Cả An Vỹ và Mỹ Anh đều nhận ra đây là bạn học cùng lớp.

Cô bạn đó nhìn hai người nở một nụ cười đầy thân thiện. 

"Chào hai cậu, hai cậu nhận ra tôi chứ?"

"Nhận ra, là bạn nữ ngồi cạnh lớp trưởng."

"Đúng rồi, hôm nay tôi đến đây xin được làm quen với cả hai."

Nữ sinh đó ngồi xuống bên cạnh An Vỹ. Hai người ban đầu cũng có phần kinh ngạc, nhưng sao đó lại nghĩ,là bạn bè cùng lớp, người ta thấy mình tốt nên muốn làm bạn thôi.

"Hân hạnh hân hạnh! Chúng ta dù gì cũng là bạn cùng lớp từ trước,nên cứ tự nhiên"

Mỹ Anh hưng phấn nói. An Vỹ cũng gật đầu tán thành.

"Cậu cho hai đứa mình biết tên đi."

"Tôi tên là Khiết Đan, hai cậu nếu nhớ không lầm là An Vỹ và Mỹ Anh."

"Cậu nhớ đúng rồi."

Cả hai đồng loạt nói cùng một câu. Khiết Đan gật đầu, sau đó cùng hai người bạn mới này trò chuyện cho đến khi vào tiết học.

***

Tiết cuối của hôm nay là của Nhật Hạ,thời gian học chính thức cũng đã kéo dài được một tuần. Nhật Hạ khó dễ ra sao, học sinh đều đã biết.

Tuy nàng bên ngoài có một vẻ đẹp, nhưng lại không được lòng đám nam sinh cá biệt háo sắc, bởi vì nàng có biệt danh là giáo viên khó và nghiêm khắc nhất trường. Ngoài ra còn nổi tiếng là người có trách nhiệm với nghề.

Cho nên khi tới tiết của nàng, cả lớp tuyệt nhiên không phát ra bất cứ tiếng xì xào bàn tán nào.

***

An Vỹ vừa nghe, vừa ghi chép kiến thức mới. Từ lần bị nhắc nhở đến nay thì cả hai người đều không nói chuyện trong giờ học. Có nói, cũng là thảo luận về bài.

Tiếng chuông trường vang lên, cả lớp lại nháo nhào cất hết sách vở để ra về. Nhật Hạ từ đó đến nay trong nguyên tắc làm việc chưa bao giờ dạy lố giờ nào của học sinh. Thế nên khi nghe tiếng chuông, dù có đang giảng hăng say ra sao, nàng vẫn sẽ dừng lại và để cho tiết tiếp theo.

An Vỹ cất gọn hết đồ vào trong. Đứng dậy khoác balo lên vai chuẩn bị ra bên ngoài.

Còn đang đợi Mỹ Anh, nàng lại bất cẩn thế nào làm lộn xộn hết cả lên nên ngồi đó sắp xếp lại. An Vỹ đó giờ không có tính kiên nhẫn lắm, nên có hơi bực mình.

Nhật Hạ dọn dẹp laptop và đống tài liệu ngổn ngang trên bàn, sơ ý làm rơi bao đựng laptop xuống đất. An Vỹ tiện thể cũng chưa ra khỏi lớp, lại đứng khá gần nên lần nữa lòng tốt trỗi dậy, mặc dù lần trước bị nàng làm cho đơ người.

An Vỹ bước lên một chút, cúi xuống nhặt lên giúp Nhật Hạ. Nàng đối với hành động này là một cái mỉm cười.

"Cảm ơn nhiều."

An Vỹ chợt cứng người, đưa đôi mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc nhìn Nhật Hạ. Nhưng nàng không để ý đến vẻ mặt đang thập phần ngỡ ngàng của cô mà một nước đi thẳng ra bên ngoài hành lang.

Mỹ Anh đi đến, vỗ vai cô một cái.

"Mày điên hả? Sao đứng đơ ra thế?"

"Tảng băng di động vừa cảm ơn tao."

"Ừ, thì sao? Cảm ơn thôi mà, bộ mày tưởng người ta bất lịch sự đến độ được người khác giúp cũng không biết nói tiếng cảm ơn?"

"Đương nhiên không phải, chỉ là điệu bộ và giọng nói...làm tao thấy bất ngờ."

"Hả?"

"Bỏ đi, không có gì! Đi về thôi, tao chưa mời mày chầu kem nữa."

"Nhắc mới nhớ, đi thôi!!!"

Cứ như vậy, hai người dắt nhau ra tiệm kem gần đó.

***

Điều khiến cho An Vỹ lúc nãy cảm thấy ngỡ ngàng. Không phải là lời cảm ơn thốt ra từ nàng, mà là thanh âm của nàng khi nãy đã nhẹ đi mấy phần, và cả nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt nàng. Có thể nàng không biết, nhưng nụ cười của nàng là thứ gây cho người ta sự thương nhớ.

Đột nhiên, cô lại thích cách nàng như thế, thật sự quá cuốn hút.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top