Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình hai bên nhận được thông tin Nhật Hạ đã quyết định đơn phương ly hôn, và đã hoàn tất thủ tục, chỉ cần chờ ngày phiên tòa được mở ra.

Phía gia đình của Quang Tuấn vội vã có mặt để đối chất cùng cha mẹ Nhật Hạ. Vì hành động này chưa hề được bàn qua với bất cứ người lớn nào trong nhà, đây có thể coi là không tôn trọng.

"Anh chị sui à, con gái anh làm như vậy có phải là đang muốn bôi nhọ gia đình tôi? Thử hỏi tôi phải nhìn mặt bà con hàng xóm như thế nào? Anh có biết dạy con không?"

Ông Dương không ngừng chỉ trích, bà Dương cũng không ngừng thêm dầu vào lửa. Tình hình càng trở nên căng thẳng hơn.

"Tôi mong anh chị thông cảm cho tôi một chút, là do tôi dạy dỗ nó không tốt nên mới dẫn tới việc này, tôi hứa với anh chị sẽ lo liệu mọi thứ ổn thỏa, không làm ảnh hưởng đến hai bên."

"Thật không hiểu nổi, con trai tôi vì sao lại chọn con gái anh! Một đứa con gái bệnh hoạn như vậy lại dám rước về nhà, bây giờ nhìn thử xem? Nó và người tình của nó tự ý quyết định mọi việc, không hề coi gia đình chúng tôi ra gì!"

Bà Dương cười khinh bỉ khi nhắc đến việc yêu đương của Nhật Hạ. Quang Tuấn ngồi bên cạnh im lặng cho cả bốn người lớn giải quyết với nhau. Còn cục tức của hắn, sẽ từ từ trả sau.

"Vâng, tôi thật lòng xin lỗi anh chị."

"Nhìn xem, cưới nhau năm năm không con không cháu đã đành, vậy mà trên người con trai tôi chỉ toàn thương tích từ cô ta, mới đây còn bị đứa con gái của các người đập bình hoa vào đâu khâu mấy mũi! Gia đình tôi phải vô phúc lắm mới lấy nhầm đứa con dâu mất nết như vậy!"

Nói rồi, một gia đình ba người trực tiếp rời khỏi đó. Không nói thêm lời nào nữa.

Minh Khánh thấy họ đi khỏi. Cơn giận nổi dậy, đập hết tất cả đồ đạc xung quanh ông, Nhật Linh vội vã ngăn cản. Ông lấy điện thoại, lập tức gọi qua cho Nhật Hạ.

***

Nhận được cuộc điện thoại, nàng không hề có ý trốn tránh. Khi biết được ông muốn gặp nàng nói chuyện, nàng cũng không ngại đồng ý.

Nói với An Vỹ một tiếng, cô liền có mặt đưa nàng đến điểm hẹn.

"Cha mẹ chị sẽ không làm gì chị đó chứ?"

"Dù sao cũng nên đối mặt một lần, chị sẽ nói hết những gì cần nói, em ở đây đợi chị."

Nhật Hạ nói xong mới đi khỏi, An Vỹ thở dài nhìn theo. Trong đầu không ngừng suy nghĩ, có cách nào kết thúc mọi rắc rối này nhanh hơn một chút không.

***

Hẹn nàng đến một tiệm trà, còn không quên đặt sẵn phòng riêng tránh việc lớn tiếng bị người ngoài nghe thấy.

Nhật Hạ được đưa tới căn phòng đó. Nàng cắn chặt môi dưới, hít thở sâu rồi mở cánh cửa đi vào trong.

Minh Khánh chỉ vừa gặp, còn chưa kịp cho nàng nói câu chào, ông đã tát mạnh nàng một cái. Đây cũng không phải lần đầu ông làm việc này, Nhật Hạ sớm đã không còn bất ngờ.

Nhật Linh ngăn cản ông lại, cầu xin đừng làm đau con gái của bà. Nhật Hạ chạm tay vào bên má đã in lên năm ngón tay, quay sang nhìn ông,thản nhiên nói.

"Rốt cuộc cha gọi con ra chỉ là muốn cho con một cái tát thôi đúng không?"

"Mày câm miệng! Mày chưa hỏi qua ý của ai đã tự ý như vậy! Có biết người ta chửi vào mặt tao như thế nào không? Có biết tao nhục nhã thế nào không?"

"Ông bình tĩnh..."

Minh Khánh đẩy mạnh bà xuống, Nhật Linh té xuống đất. Nhật Hạ nhíu mày, ngước nhìn ông.

"Cha chỉ giỏi sử dụng vũ lực với người khác, so với tên cặn bã đó cũng không hề thua kém!"

"Mày..."

"Cuộc hôn nhân này con vốn dĩ không hề chấp nhận, chẳng phải cha cũng đã tự ý quyết định thay con sao? Nếu con hỏi qua ý của cha, cha sẽ đồng ý cho con ly hôn à?"

"Mày ăn học đủ khôn lớn rồi, nói bao nhiêu mày cũng có thể cãi! Năm lần bảy lượt mày đả thương chồng của mày, nhà người ta sẽ coi chúng ta ra gì?"

Nhật Hạ cười khẩy.

"Hắn cũng đánh con, tại sao cha không nhắc đến? Phải rồi, vì cha cũng y như vậy."

"Tao thật không biết con nhỏ đó cho mày uống bùa mê thuốc lú gì mà có thể thành cái nỗi này! Có phải nó trở về rồi không?!"

"Phải, thì sao nào? Là con chủ động quay về bên em ấy, chứ không phải em ấy dụ dỗ con, với cả ý định này đã tồn tại từ đầu rồi! Chỉ là cần thời gian thu thập một số thứ thôi."

"Tóm lại, mày trả lời cho tao! Một là mày chấm dứt với nó, hai là mày đừng bao giờ gọi tao là cha nữa!"

"Từ nhỏ đến lớn con sống vì ước muốn của cha nhiều rồi, lần này xin mạn phép được sống cho cuộc đời của con! Chào cha, chào mẹ."

Nhật Hạ nói xong liền dứt khoát đi khỏi đó. Nhật Linh không ngừng kêu lớn tên con gái. Minh Khánh đạp đổ hết mọi thứ ở gần đó, rồi bất lực ngã quỵ xuống sàn nhà.

***

Nhật Hạ trở lại trong xe cùng cô, thấy má của nàng có vẻ bị sưng. Cô lo lắng hỏi, bỗng nhiên nàng ôm mặt khóc lớn.

"Chị đừng khóc, đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Cha bắt chị chọn em và ông ấy."

"...Nhật Hạ, vậy...?"

"Ừ, chị muốn sống cho cuộc đời của chị, cho tình yêu của chị, chị không muốn sống cho ước muốn của ông ấy nữa."

"..."

An Vỹ bỗng cảm thấy có lỗi, Nhật Hạ liền vùi đầu vào lòng cô.

"Đừng lo An Vỹ à, chị đã sống ba mươi mấy năm như vậy rồi, đây là vì chị muốn được làm chính mình."

"Em mãi mãi ủng hộ chị, em yêu chị."

***

Ngày mở ra phiên tòa đầu tiên, hai bên gia đình cũng như Nhật Hạ và Quang Tuấn có mặt ở đó.

Trước khi bước vào tòa án, An Vỹ và Nhật Hạ đã chạm mặt hắn bên ngoài.

"Đưa theo một con nhóc ra đây, là muốn nó đứng ra bảo vệ cô sao? Thử hỏi thẩm phán sẽ coi hai người ra gì."

"Anh bớt khinh người lại, không phải ai cũng dễ ghét như anh đâu."

An Vỹ tiện miệng thả một câu. Hắn cười khinh.

"Vậy người như cô thì dễ thương sao?"

"Không hẳn, nhưng ít ra tôi cũng có thể phân biệt đâu là đồ của mình, còn đâu là đồ ăn cướp, cũng không như ai, bỉ ổi giở thủ đoạn chia cắt người khác."

An Vỹ nắm tay nàng đi vào trong. Quang Tuấn tức giận muốn đi tới, cô lẹ làng dùng chân đá hắn một cái.

Đừng quên, An Vỹ là một người có võ.

"Đây là nơi nghiêm nghị, anh đừng hòng làm bậy."

Kèm theo câu nói đó là ánh mắt lạnh lẽo của cô. Hắn căm ghét nhìn hai người, song họ không hề quan tâm mà tiếp tục đi vào bên trong.

***

Phiên tòa chính thức được mở ra. An Vỹ ngồi ở hàng ghế phía sau, lòng lo lắng không thôi. Nhưng cô luôn tin tưởng Nhật Hạ sẽ làm được.

Nhật Hạ nghe qua từng câu hỏi của thẩm phán, cứ như thế trả lời từng cái một. Mà toàn bộ những câu trả lời đó đều rất sắc bén.

Quang Tuấn mặt mày không chút biểu cảm. Nghe từng lời nói của nàng, chỉ liếc nhìn một cái. Song lập tức biện hộ cho mình.

Nhật Hạ kể lại những việc hắn bạo lực nàng ra sao, hành hạ tinh thần nàng như thế nào. Còn nói rõ tại sao cuộc hôn nhân này lại diễn ra.

Thẩm phán gật đầu, tiếp tục nghe hai bên đối chất với nhau. Nhật Hạ nghe hắn nói xong, cười lạnh.

"Thưa thẩm phán, tôi có bằng chứng về việc tôi bị Dương Quang Tuấn bạo lực gia đình."

Nàng nói xong, đem trình lên tòa án toàn bộ những gì mà nàng đã âm thầm thu thập được trong suốt năm năm qua.

Nào là hành vi cưỡng đoạt khi nàng chưa hề cho phép, cả những hành vi tác động vật lý lên người nàng. Chẳng những thế, nàng còn đưa luôn đầy đủ những hành động tự vệ như khiến hắn bị thương như thế nào. Không hề có ý che giấu điều đó.

Quang Tuấn nằm mơ cũng không nghĩ tới Nhật Hạ sẽ có thứ này trong tay. Hắn trừng mắt, nhìn nàng với vẻ mặt tức tối. Nhưng Nhật Hạ lại chẳng có hứng thú đáp lại hắn mà chỉ nhìn chăm chăm vào màn hình.

Đoạn video được phát ra cho tất cả mọi người trong phiên tòa đều chứng kiến.

Ông Dương và bà Dương mặt biến sắc, xấu hổ che mặt đi chỗ khác. Cha mẹ của Nhật Hạ cúi đầu xuống đất, vì chẳng nghĩ rằng những gì nàng trải qua lại có thể kinh khủng đến như thế.

Nhật Hạ thoáng nhìn sang họ, cố nuốt nước mắt quay đầu lại.

An Vỹ thật sự sắp bị bóp chết rồi. Cô rất muốn ngay lập tức chạy lên đó và đánh tên khốn nạn như hắn một trận. Tại sao, tại sao lại đối xử với thanh xuân cả đời của cô như thế?

Cô không nhịn nổi mà khóc ngay tại đó, khi ngẩng đầu đã thấy nàng mỉm cười nhìn mình. Cô gật đầu, muốn nói với nàng rằng hãy cố gắng thêm một chút.

"Chị cố một chút, chúng ta sắp làm được rồi, em nhất định cho chị khoảng đời về sau thật bình yên."

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top